5. Hyun à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thực ra, anh cũng vừa mới li hôn rồi...

Sét đánh ngang tai, là sấm sét giữa trời quang thật rồi. Loại chuyện vô thường thế này mà lại được bộc bạch hết chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi hai người họ ở cạnh nhau. Em li thân, anh kết hôn, rồi lại li hôn, nhiều thông tin như vậy, cả hai lần lượt không tài nào tiêu hoá.

- Anh...nè Hanbin, anh không phải nói chưa kết hôn sao?

Matthew ngăn lại sự bất ngờ hơi rõ ràng của mình, cau mày, tỏ ra hoài nghi nhìn về phía anh. Hanbin chỉ biết cười gượng, tay vân vê điều khiển TV trong tay, chuyển kênh sau khi phần giới thiệu show của Taerae kết thúc.

- Thì giờ anh độc thân, không phải là chưa kết hôn đấy à?

Ria mèo hiện ra khi Hanbin niềm nở cười đáp lại em bằng một giọng điệu có chút trêu đùa, anh hoàn toàn không muốn để không khí trở nên căng thẳng vì một bí mật như vậy.

- Chỉ trong chưa đầy một ngày, chúng ta đã biết chừng ấy điều bí mật về nhau, haiz...

Matthew thở dài, lưng trùng xuống chán nản. Hoá ra bây giờ yêu đương đều khó khăn như thế, cứ kết hôn rồi lại li hôn, ai ai cũng gặp vấn đề. Chỉ là Matthew có chút không ngờ, Hanbin vậy mà lại lựa chọn li hôn. Em tò mò về vấn đề giữa họ, rồi lại tự nhìn lại cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình, cũng không tốt đẹp là bao.

- Thói quen của anh là chẳng thể giấu Matthew điều gì hết, em biết mà.

Lại nữa rồi, nếu anh cứ buông những lời đường mật như vậy, thì có lẽ sau này em và anh, đừng gặp nhau nữa. Matthew tỏ ra hơi né tránh sự quan tâm quá mức của người lớn hơn, thậm chí có chút bài xích mà tỏ ra không thoải mái. Em không muốn bản thân phải chìm vào một hố sâu chẳng biết chừng nào mới có thể nhìn thấy lối thoát.

- Woobin còn nhỏ quá...tại sao anh lại lựa chọn li hôn?

Matthew nhớ lại hôm qua, anh thừa nhận Woobin là được nhận nuôi, nhưng sau khi hôm nay chuyện Hanbin đã kết hôn rồi li hôn được tiết lộ, em cảm thấy đứa bé này chắc chắn không thể nào là nhận nuôi được. Em không tin Hanbin nữa.

- Woobin sống với anh rất tốt, anh là người bảo hộ duy nhất của nó.

- Nhưng cũng không thể như vậy mà để nó thiếu mẹ, anh còn bận bịu như vậy, có chắc ở cạnh chăm sóc nó được không?

Tự dưng Matthew hơi cáu kỉnh trước câu trả lời ngắn tũn của Hanbin. Điều em muốn biết là tại sao, lí do anh kết thúc cuộc hôn nhân với người đó, và...và người đó là ai, chứ không phải nghe anh khẳng định Woobin là con của ai cả.

Hanbin nhận thấy được sự thay đổi trên gương mặt Matthew, thôi không cợt nhả mà từ từ xuôi khoé miệng. Vẻ mặt của anh lúc này nhiều tâm sự và khó đoán, Matthew nhận ra, có lẽ anh ấy đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ rồi.

- Matthew này, vậy tại sao em lại li hôn?

-... Em đang hỏi anh mà? Anh kết hôn mà không công khai, cứ thế mà giấu nhẹm đi, ai cũng không kể, muốn cắt đứt quan hệ đúng không?

Matthew giận dỗi quay đi, giọng em líu nghíu do hơi kích động mà câu từ lộn xộn. Hanbin cũng chỉ biết nhìn bóng lưng đang quay về phía mình kia mà thở dài.

- Đó là một sự bồng bột của anh.

Tiếng nói bất ngờ của Hanbin sau một vài phút im lặng đã khiến Matthew hơi nghiêng ra để lắng tai nghe rõ câu chuyện. Em cũng cảm nhận được hơi thở hơi run rẩy của anh khi nhắc đến chuyện này.

- Vào ngày em kết hôn, thực ra cũng là ngày anh kết hôn, đó là lí do anh trễ chuyến đến chúc mừng em.

- Anh...?

Matthew lúc này hoàn toàn mặt đối mặt với Hanbin. Em thấy được sự lúng túng và bối rối nặng nề trong con ngươi đen tuyền của anh. Hanbin vẫn gắng nở một nụ cười, nhưng em biết rằng nó xót xa và khó nói thế nào.

- Có phải...là chị ấy không?

Matthew run rẩy, em nhớ lại những kí ức có chút mục rũa trong não bộ của mình, từng hình ảnh không rõ ràng lắm cứ xô đẩy trong tâm trí em. Một cỗ rúng động sục sôi trong bụng, quá khứ không mấy tươi vui lại bắt đầu dày vò Matthew.

Hanbin ngước lên và thấy đôi mắt có phần hơi tò mò của em, và đâu đó, anh hi vọng anh không nhìn lầm, đâu đó cũng có vài tia thất vọng và lo lắng. Đó là đôi mắt mà Hanbin đã ngắm cả trăm ngàn lần trước kia, đã nhung nhớ cả mấy năm dài không hồi nghỉ.

Em vẫn còn đau đáu chuyện xưa cũ.

- Chị Minjoo và anh...hai người đã kết hôn đúng không? Vậy...tại sao?

- Minjoo chỉ là-

Tiếng cửa phòng ngủ bật mở khiến câu chuyện của họ dừng lại đôi chút. Woobin tóc lù xù cùng đôi mắt nhắm chặt vẫn mò được đường chạy đến quấn quít vào lòng Hanbin. Matthew vẫn đang đắm mình vào suy nghĩ riêng của bản thân, không để ý từ khi nào đứa nhỏ kia đã chui vào lòng mình tìm hơi ấm như một con mèo nhỏ.

Thảm nào Woobin sinh ra xinh xắn như vậy, ra là có một người mẹ xinh đẹp.

- Chú Maechu ơi...

Giọng ngái ngủ của nó đả động đến Matthew, khiến trái tim đang rối rắm của em tạm thời thôi loạn nhịp. Em vuốt mái tóc của đứa trẻ rồi cũng kín đáo mà nhìn lên Hanbin.

Anh vui vẻ nhìn đứa nhóc đang lăn lộn trong lòng của người nhỏ hơn, như có một sự mãn nguyện vô hình.

- Ơi, chú đây.

- Con muốn đi đánh "găng"

Được rồi, không cần phải khịa chú thế đâu.

Đấy là do nhóc ngọng, chứ không phải chú dạy thế đâu đó nhé, cho dù nó đáng yêu.

- Nào Woobin, ba sẽ đưa con đi đánh răng, là đánh "răng", không phải "găng" nghe chưa?

- Chú Mae..Chu cơ ạ

Vì buồn ngủ nên câu chữ của nó cứ ngắt nghỉ không ngừng, mãi mà cứ thấy nó bám dính lấy cái áo lông cừu ấm áp của em. Matthew cũng không nghĩ nhiều, bế nó lên vào phòng tắm.

- Anh đun lại nồi cháo cho nhóc ăn đi.

Matthew nói vọng ra, bế một mạch cục bông ngái ngủ trong lòng vào phòng tắm. Matthew đặt nó đứng lên một chiếc ghế nhựa, trước bồn rửa mặt. Woobin rất tự giác, chỉ chỉ vào ba lô hồng hồng của nó mà lên tiếng:

- Chú Maechu có thể lấy hộ con bàn chải và khăn mặt cá hồi được hong ạ?

Matthew cười ngọt, xoa đầu nó vài cái tán thưởng, rồi mang đồ đến trước mặt. Chỉ là cái bồn rửa mặt hơi cao so với độ dài khiêm tốn của đôi chân nó, nên Woobin lại ngước đôi mắt long lanh của mình tìm kiếm sự giúp đỡ của em.

- Ồ, sao đây nè?

Matthew tính trêu đùa một chút, thấy đứa trẻ lễ phép gập người 90 độ như một đại lễ, lại khiến Matthew nhất thời không kịp phản ứng.

- Chú lấy hộ con cái cốc được hong ạ..?

Không thể biết đứa trẻ này đã được nuôi nấng tốt như thế nào, lớn lên xinh đẹp, ngoan ngoãn, lại rất thông minh. Matthew cười bất lực rồi cũng giúp đỡ nó hoàn thành việc vệ sinh cá nhân.

- Chú Maechu là gì của ba con ạ?

Đột nhiên nhận được câu hỏi khiến Matthew không biết trả lời ra sao. Bạn? Bạn thân? Anh em? Đồng nghiệp?

- Con đoán xem.

Tốt nhất là để nó muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, vì mối quan hệ nào đặt vào giữa anh và em cũng đúng thôi.

- Có phải hai người đang giận nhau hong?

Đó, khẳng định được nhóc này vô cùng láu cá. Cái này không biết thừa hưởng từ ai nữa. Cứ xem cái cách nó không trả lời mà tiến đến một câu hỏi khác, có thiên phú như vậy sao?

- Không có, nhóc con nhiều chuyện, chỗ nào thấy chú với ba con giận nhau?

- Mặt chú Maechu trông giận dỗi lắm ạaa, ba Hanbin thì như đang dỗ chú áaaa. Ba Hanbin cũng hay dỗ Woobin như vậy ạ.

- Hở?

Matthew ngây ra, em nhìn đứa trẻ tay vẫn thoăn thoắt xếp gọn khăn mặt cá hồi của nó treo trên giá, như thể sẽ ở đây lâu lâu về sau vậy.

- Chú đừng giận ba Hanbin nhé, ba Hanbin ngoan lắm ạ..

Được rồi, tiếp tục câu chuyện thì người sai sẽ là Matthew. Matthew gật gật vài cái lấy lệ, rồi bế nó ra khỏi phòng tắm, dọn dẹp lại đồ cá nhân. Ừm? Gì đây? Bỗng dưng nhìn thấy cặp cốc mèo đen cá nhỏ cùng hai chiếc bàn chải song song xanh tím, vốn dĩ chỉ là vị trí thôi nhưng lại trông đáng yêu và hoà hợp quá đỗi. Bước ra vẫn thấy nhóc Woobin đang ngồi trên giường, ngồi gọn gàng ngoan ngoãn như đang chờ đợi cô giáo phát phiếu bé ngoan vào ngày học cuối tuần.

- Sao con không ra ăn sáng đi?

- Con đợi chú Maechu ạa, ba dạy phải biết chờ đợi và lắng nghe.

Matthew tan chảy rồi, một đứa trẻ như vậy lại có thể ấm áp và hiểu chuyện như thế. Trước đây, em từng rất muốn sau này khi thành gia, sẽ có thể cùng đối phương chăm sóc một đứa trẻ, nuôi dạy nó trở thành một bé con ngoan ngoãn và đáng yêu. Woobin hệt như những gì em hằng mong ước trước đây. Em thuận tay chỉnh lại những nếp nhăn trên vạt áo của đứa nhỏ, rồi lại không nhịn được hỏi một câu:

- Woobinie, có nhớ mẹ không?

- Ơ, Woobin chỉ có ba Hanbin thôi ạ...

Cảm giác buồn bã ở khoé mắt nó khiến em cảm thấy nghẹn lòng, đứa trẻ ngoan như nó đáng ra cần được yêu thương thật nhiều, từ cả bố và mẹ. Hẳn là nó cũng buồn lắm khi thiếu vắng đi một người thân.

- Ngoan nhé, ba mẹ Woobin đều rất thương con đó...

Thực ra khi nói những lời này, em cảm thấy có chăng mình hơi nhiều chuyện? Đã nói rằng không liên quan tới mình, nhưng Matthew không tài nào thôi tò mò những chuyện xung quanh anh, bao nhiêu năm qua, vẫn một mực nghe ngóng tin tức về anh một cách kín đáo.

- Dạ hong, chỉ có ba Hanbin thôi ạ....

-...

- Woobin hong có mẹ đâuu, nên chú Maechu đừng giận ba Hanbin nữa nhé

Nó đung đưa tay em mà làm nũng. Matthew thì đen mặt, nhóc con này thật tình, có thật là bốn tuổi không đó?

- Nói cái gì đó, mau, đi ăn sáng.

-

"Cậu đến chưa?"

- Hỏi nhiều làm gì? Đến sẽ báo.

Matthew dựa đầu vào cửa tủ quần áo, xếp nốt mấy bộ vào vali, mệt mỏi xen lẫn chán ghét mà đáp lại. Âm lượng cũng không quá to, đương nhiên, những chuyện như này không thể để người khác, đặc biệt là Hanbin nghe được.

Park Hyungmin đầu dây bên kia nghe được giọng nói có phần lạnh nhạt của vợ cũ, lại chỉ cười đểu bỡn cợt:

"Nói rồi, vợ yêu, không muốn mất mặt thì hợp tác một chút"

- Xin lỗi, không muốn nôn vào cái điện thoại mới mua, cảm phiền anh đừng có bốc mùi nữa.

Matthew đương nhiên không vừa, em đâu phải kiểu người nhẫn nhịn yên lặng để người ta dẫm đạp, làm chuyện bất chính sau lưng? Không phải ràng buộc hình ảnh đã quá sâu sắc, hơn nữa Matthew chỉ vì nặng ân nặng nghĩa với mẹ chồng, không thì đã sớm dứt khoát đường ai nấy đi rồi.

Phải rồi, không thể li hôn, lí do quan trọng nhất có lẽ là bởi mẹ của hắn ta đang mắc ung thư giai đoạn cuối, dùng hạnh phúc gia đình mà chống cự. Nếu bây giờ công khai chuyện li hôn, ngay cả chút hi vọng sống cũng không giữ lại được cho bà ấy, quả thật Matthew không nhẫn tâm đến vậy. Suy xét cho cùng, chỉ là giả giả thật thật với hắn ta trong những năm tháng cuối đời của bà ấy, báo cho bà ấy một chữ hiếu, Matthew nghĩ mình hoàn toàn có thể làm được. Vậy nên em chọn cách im lặng, hắn ta thì đương nhiên được lợi. Vài năm trước kém nổi, qua bộ phim đóng với em rồi buộc chặt hình ảnh, đi bài couple mới có được nhiệt độ hôm nay. Couple quốc dân một thời, đâu phải nói chia tay là chia tay được, người của công chúng mà.

Ngoài phòng khách, Hanbin và Woobin nhỏ đã chuẩn bị xong xuôi, bé con đang chúm chím môi nhỏ ngậm chiếc kẹo phần thưởng của ba Hanbin, còn anh thì kéo cao cổ áo của nó rồi cẩn thận kéo khoá áo phao bao kín cục bông kia.

- Em xong rồi đó hả?

Hanbin ngẩng lên và hỏi khi anh nghe thấy tiếng cửa phòng cùng với tiếng bước chân nhịp nhàng đập vào nền sàn. Matthew gật đầu rồi hơi uể oải kéo vali theo sau, Hanbin đương nhiên không để người nhỏ hơn phải cầm lỉnh kỉnh đồ đạc, tiện tay cầm sạch vali cồng kềnh của Matthew.

- Mình đi thôi nào.

Anh vui vẻ thúc giục đứa nhóc vẫn còn đang lưu luyến căn nhà của em. Trông mắt nó thao láo và long lánh lung linh, cả một bầu trời sao nhỏ bé được lưu trữ trong miền tinh tú ấy.

-

Woobin nhanh chóng tiếp tục rơi vào giấc ngủ bởi vòng lăn nhịp nhàng của bánh xe. Bé con ngồi ở ghế sau còn Matthew ngồi ở ghế phụ, Hanbin lái xe như thoả thuận ban sáng.

- Nếu mệt thì bảo em để em lái thay cho nhé?

- Anh lái xe hơn 11-12 năm nay rồi Matthew, không nhớ hả? Tay lái siêu cấp đó

Em bày ra vẻ mặt cam chịu, gật gật đầu cố gắng nhắm mắt đưa mình vào giấc, bởi đêm qua thức trắng đêm không ngủ được chút nào.

- Em có dự định thăm thú gì ở Asan không?

- Em không biết nữa, đi một mình, cũng chưa từng đến Asan, có lẽ em chỉ nên ngủ cả ngày trong khách sạn.

- Ừm, tiện anh có đưa Woobin về nhà, em qua chơi một chút không?

Matthew hơi ngưng trệ khi Hanbin đưa ra đề xuất quen thuộc kia, nhưng là sau 10 năm, mới lại được nghe một lần nữa. Matthew cố gắng tìm ra một tia xấu hổ, hoặc chi ít là ngại ngùng của anh trong khi nói về vấn đề này, nhưng tất cả những gì Hanbin làm là lái xe, tập trung lái xe.

Em suy nghĩ, cũng đã rất rất lâu em không thăm bác gái và gia đình nữa, nếu hôm nay có cơ hội, em sẽ giãi bày hết nỗi nhớ dai dẳng từ tận trong trái tim mình. Hồi còn là thực tập sinh với những bước chân mơ hồ trên đường đời, Matthew vẫn hay ở lại nhà Hanbin qua những dịp lễ tết, hoặc đơn giản chỉ là em nhớ họ, nên muốn ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng với những người em yêu thương.

Matthew thực sự rất nhớ mẹ anh.

-

- Mẹ ơi, con về rồi...

Hanbin nói lớn, mẹ anh đã lớn tuổi hơn nên nghe đôi lúc hơi khó khăn. Bà chạy ra và rồi ngỡ ngàng tột độ khi gặp lại đứa trẻ năm đó bà cưu mang:

- Hyun, Hyun ah, Matthew đó phải không con?

-

Aaaa tui chăm quá, chap xau cho chồng cũ lên thớt của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro