6. Hồ lô đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đứng một bên nhìn mẹ Han liên tục quấn quít hỏi thăm Matthew, còn Woobin đã chạy ra sân vườn chơi cùng đàn cún con lóc nhóc.

- Mẹ ơi được rồi, cho em ấy thở đã.

Anh lên tiếng khi nãy giờ Matthew cũng xoay qua xoay lại được mười vòng để mẹ mình nhìn rồi. Người phụ nữ phúc hậu niềm nở tới mức xúc động, vuốt ve mái tóc của em như một đứa trẻ.

- Hyun à, đã lâu lắm rồi bác không gặp lại con, từ sau đám cưới của con cũng đã năm năm, thực sự rất nhớ con đó.

Mẹ Han kéo tay Matthew ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn giữa nhà, em nãy giờ chỉ biết mỉm cười đón chào những cái ôm âu yếm của bà, cảm giác gia đình mà em luôn nhung nhớ giờ đây lại xuất hiện lần lượt, khiến em không thể sắp xếp được tâm trạng mình lúc này.

- Bác...con xin lỗi, con đáng ra nên đến thăm bác và bác trai thường xuyên mới phải, nhưng con lại bận bịu quá.

Matthew cúi đầu, tay vẫn đang được bàn tay hơi nhăn nheo do tuổi tác của bà cầm nắm. Em xao xuyến hơi ấm này, ước rằng em cũng có thể ở gần bên gia đình như thế này.

Hanbin cởi áo khoác ngoài, vào bếp thuận tiện mang ra một đĩa hoa quả trong tủ lạnh đã được bày sẵn, một vài cái bánh bông lan trong tủ và một bình nước ép cam tươi vừa vắt.

Hai cái bánh bông lan phô mai và một đĩa táo được cắt tỉa tỉ mỉ được đặt xuống bàn. Mẹ Han hất cằm về phía bàn, ý bảo Matthew hãy ăn đi. Nhưng khi em vừa định cầm chiếc bánh lên, thì mẹ Han và cả Hanbin đều không hẹn mà lên tiếng:

- Cái đó có phô mai!

Họ còn nhớ hơn cả em, rằng em chẳng hề thích cheese xíu nào. Người phụ nữ lớn tuổi nhẹ nhàng thu lại chiếc bánh từ tay Matthew.

- Con đợi một chút, có bánh hạnh nhân cho con đây.

Bà rời ghế vào bếp đổi bánh, lúc này Hanbin mới ngồi xuống ghế, ở một chiếc ghế đơn. Anh thấy Matthew ngắm nghía xung quanh căn nhà, như muốn so sánh và nghiền ngẫm về nơi đây.

Thực sự, em đã nhìn xung quanh bằng cả trái tim rung động của mình. Căn nhà vẫn như vậy, vì mẹ Han cũng giống như anh, là người thích những thứ quen thuộc, là người hoài niệm quá khứ. Vẫn ở đó có những bức ảnh chung mà Matthew chụp cùng gia đình trước khi cả hai tham gia Boys Planet, vẫn ở đó có những quyển sách mà Matthew đã "gửi nhờ" gần chục năm. Em rưng rưng như muốn khóc, ở đây, Matthew muốn quay trở về làm một đứa trẻ, vùi vào lòng mẹ mà nói rằng con đã rất mệt mỏi, chỉ muốn quay về mái ấm như thế này.

Matthew cũng nhớ mẹ em lắm, nhớ cả ba và chị Yaebin...

Chỉ là em không muốn họ biết chuyện của mình mà đau lòng, không muốn họ vì chuyện của mình mà lo lắng.

Em sẽ tự mình chống chọi với tất cả, vì em mạnh mẽ mà.

- Mẹ vẫn giữ cái chuông gió em tặng trước lúc tham gia chương trình, bà cưng nó lắm.

Hanbin hướng mắt về chiếc chuông gió được treo ở cửa nhà. Matthew nhìn theo và cuối cùng thì những giọt nước mắt em cố gắng ngăn lại cũng đã không tự chủ mà tuôn rơi. Em chẳng còn nhớ mình đã làm nó như thế nào, khi nào, nhưng vẫn luôn nhớ lí do nó ra đời: một câu hẹn ước sẽ thành công với anh Hanbin mà em để lại cho mẹ Han ba Sung. Đã lâu như vậy rồi, lòng người còn đổi thay, cớ sao những thứ xưa cũ này vẫn còn hiện hữu?

Người phụ nữ trở ra với đĩa bánh mới, cùng với một cái khăn len dày.

- Con yêu, trời lạnh như vậy phải nhớ mặc đủ ấm, hãy mang theo chiếc khăn này nhé!

Nụ cười hiền của bà xoáy sâu vào trái tim đang run rẩy của em. Em một lần nữa vứt bỏ những khuôn phép của bản thân, sà vào lòng bà mà nức nở. Em đã quá mệt mỏi với những thứ mộng mơ ngoài kia, mịt mù tới nỗi không tìm thấy lối thoát.

Hanbin cũng hơi bất ngờ khi thấy em khóc như vậy, mẹ anh còn đang không hiểu chuyện gì, nhìn về phía Hanbin như muốn tìm kiếm câu trả lời, nhưng Hanbin chỉ thở dài thay cho câu hồi đáp.

Bàn tay ấm áp của bà Han vỗ về lên đôi vai mệt mỏi ủ rũ đang lẩy bẩy của Matthew, bà vuốt ve tấm lưng cô độc của em, xoa xoa hai tai đỏ ửng.

Phải mãi một hồi lâu sau, em mới từ từ bình tĩnh lại, ló đầu ra khỏi vòng tay ấm áp của mẹ Han với chóp mũi đỏ hoe và khoé mắt ướt nhoè.

- Matthew, nếu mệt quá thì hãy về đây, đây là nhà của con, luôn luôn là như vậy.

Một điểm mà Hanbin thừa hưởng từ mẹ đó chính là sự dịu dàng vô đối và một giọng nói chữa lành đầy ấm áp. Cả hai đều ở trong một góc chữa lành mà em tự tạo cho bản thân, chỉ khi nghĩ đến họ và cha mẹ em, trái tim em mới bình thản mà dám bước tiếp những bước chân rỉ máu.

- Con-con xin lỗi, con hơi xúc động một chút...

Hanbin mặc dù ngồi ở đó nhưng từ đầu đến giờ đều im lặng, ánh mắt vẫn kiên trì hướng về ô cửa sổ. Nào ai biết sự hỗn loạn trong lòng anh đang dày vò đau đớn thế nào. Nhìn Matthew khóc cũng chính là một sự tra tấn tàn nhẫn dành cho anh.

- Matthew, em cứ ở đây nghỉ ngơi một chút. Mẹ ơi, bây giờ con phải đi đây, mẹ giúp con để ý Woobin một chút nha. À, cả em nhỏ này nữa

Mẹ Han gật đầu với lời nhờ vả của con trai, còn Matthew thì hơi giận dỗi nhìn sang người vừa gọi mình là em nhỏ. Hanbin vẫn đứng đó cười hiền, hai tay ở sau lưng liên tục cọ sát vào nhau, một việc mà anh chỉ làm khi lo lắng hỗn độn.

- Ừm Matthew, khi nào em sẽ đi?

- Có lẽ là chiều nay, em muốn ở đây một chút...

Hanbin gật đầu sau đó nhanh chóng chào hỏi rồi ra xe đã có sẵn trợ lí đợi. Ở nhà chỉ còn mẹ Han, Matthew và Woobin nhỏ, không khí lúc này cũng đã ấm áp hơn rất nhiều.

- Con à, mấy năm nay con sống hạnh phúc chứ? Người đó có đối tốt với con không?

-

- Hyung!

Âm thanh quen thuộc vang lên trước cửa nhà, trước mặt Zhang Hao. Thậm chí y không tin vào mắt mình, thân hình quen thuộc nhưng đã bao lâu không gặp giờ lại xuất hiện ngay trước mắt.

- Gyu...Gyuvin? Em..?

Jiwoong ngái ngủ sau một giấc mộng kéo dài nửa ngày, vừa nghe thấy danh xưng quen thuộc liền chạy ra theo để kiểm chứng.

- Mày..Gyuvin, về rồi sao?

- Em về rồi!

Gyuvin to lớn nheo mắt cười. Đã quá lâu rồi, thật sự xa cách Hàn Quốc quá lâu, khiến Gyuvin nhung nhớ mảnh đất này đến điên dại, nhớ người ấy tới mức dằn vặt và đau đớn.

Mãi một lúc sau cả ba mới ngồi vào được chiếc sofa trong nhà. Gyuvin phải hứng chịu những tia lửa đạn từ đôi mắt của họ, ngồi im như tượng đợi tra hỏi.

- Về bao giờ? Sao không báo tụi anh biết?

- Em vừa về đêm qua, đêm rồi chẳng lẽ xách mọi người dậy đón em.

- Dù có đêm hay ngày, dù ở đâu đi chăng nữa, chỉ cần mày gọi thì có nửa địa cầu tao cũng sẽ đến.

Jiwoong thẳng thắn bày tỏ, đứa em này của anh đã đi quá lâu, tới nỗi anh không còn nhớ rõ dáng vẻ nghịch ngợm lúc trước của nó thế nào nữa, chỉ thấy bây giờ cậu đã trưởng thành đĩnh đạc, cả người toát ra khí chất doanh nhân thành đạt.

- Báo..báo Yujin chưa?

Gyuvin im lặng, hai ngón tay cái miết mạnh vào nhau, gương mặt cũng trở nên gượng gạo trước câu hỏi đột ngột của Zhang Hao, chạm trúng tim đen của cậu.

- Thôi được rồi, ngày mai sẽ báo cho mọi người biết. Bây giờ mày ở đâu?

- Có lẽ em sẽ đến Cheonan ở nhà anh Hanbin vài hôm, không muốn về nhà cũ.

Nhà cũ, nhà của hai người họ. Những kí ức xưa khiến Gyuvin cảm thấy vụn vỡ, rõ ràng đã chọn cách trốn đi thật xa, chọn cách xoá bỏ đi quá khứ mà sống một cuộc sống mới nơi đất khách, thế mà giờ đây chỉ vừa mới quay lại, cậu đã hoàn toàn ngã quỵ trước những mảnh vỡ hồi ức kia.

- Giữ bí mật giúp em, em sẽ hẹn mọi người vào một ngày tới đây.

- Không..không định nói cho nó sao? Thử nói chuyện lại đi, chuyện cũng lâu rô-

- Hao, cả đời này sẽ không.

Gyuvin đứng dậy, xách theo chiếc túi da rồi ôm lấy hai người họ, rời khỏi nhà Zhang Hao nhanh chóng. Điểm đến tiếp theo có lẽ là nhà của Hanbin, cậu đã gửi tin nhắn cho anh. Quả thật, Hanbin vẫn luôn là một người thấu hiểu và đáng tin cậy để cậu dựa vào, cũng chỉ có Hanbin biết được cảm xúc mà Gyuvin che giấu biết bao lâu nay.

Chiếc xe lăn bánh đều đều, người trên xe cũng thiu thiu vào giấc, bỗng dưng lại tỉnh táo nhìn ra phía bên kia đường.

Tấm quảng cáo lớn của Yujin được treo lên, một quảng cáo sản phẩm dưỡng da mặt mới đây mà Yujin làm đại sứ. Em nhỏ với nụ cười sáng trong và khoé mắt cong cong tươi tắn. Gyuvin thất thần mất vài giây, rồi lại tiếc nuối đi qua hình ảnh đó.

Anh mất cả chục năm để quên đi em, vậy mà chỉ một tấm quảng cáo kia cũng làm lòng anh dậy sóng, nhớ nhung hình bóng của em.

Yujin à, rốt cuộc tại sao không phải là anh?

-

Điện thoại của Matthew liên tục loé sáng những tin nhắn dồn dập.

"Cậu không đến à?"

"Đừng có mà bướng bỉnh, tôi không có đủ kiên nhẫn đâu"

"Tối nay ở Timp, đúng 9h tối, hạn cuối cùng cho cậu"

"Đừng nghĩ tôi không dám công khai"

Matthew chán nản tắt nguồn điện thoại. Đáng ra cậu sẽ phải đến chỗ hẹn cùng chồng cũ chiều nay, nhưng khi đã đến đây, em không muốn rời đi đâu cả. Chỉ muốn ở mãi trong không khí ấm áp dịu dàng này, xoá tan đi những âu lo ngoài kia.

- Chắc Hanbin cũng sắp về rồi.

Mẹ Han vỗ vai khi Matthew đang thất thần nhìn ra cửa sổ ngắm tuyết. Em ngại ngùng thu lại ánh nhìn, quay sang nhìn bà mà lắc đầu.

- Chỉ là con muốn ngắm tuyết thôi...

Woobin bế theo chú cún con lông xù mì chạy vào, ngồi tót một nhịp không thừa thãi vòng lòng "bà nội"

- Bà ơi, con đặt tên cho em cún này được không ạ?

Hai mắt nó long lang rung chuyển nhìn về bà Han, bà chỉ cười gật gật đầu:

- Được chứ, em cún sẽ rất vui nếu được chị Woobin đặt tên đó.

Nó chống tay bày ra bộ mặt suy nghĩ, mãi mà chẳng nghĩ ra cái tên nào hay.

- Con sẽ đặt là Woobin ạ!

Matthew phì cười. Nhìn bà Han cười thành tiếng cùng chú Matthew nghiêng ngả, Woobin nghiêng đầu khó hiểu.

- Tại sao con lại đặt tên của một chú chó bằng tên của con thế?

Matthew cố gắng nhịn cười để hỏi nó, sợ nếu tiếp tục cười, cô bé kia sẽ xù lông lên mà giận dỗi mất.

- Tại ba Hanbin bảo tên Woobin rất hay và ý nghĩa ạ!

Bà Han kín đáo nhìn Matthew đang bất ngờ không rõ chuyện gì, cũng không nói gì với em mà chỉ vuốt lưng cháu gái giảng giải:

- Dù tên rất hay, nhưng Woobin hãy đặt tên khác cho em, vì chúng ta không thể có hai Woobin cùng ở đây được đâu..

- Vậy chú Maechu giúp con được hong ạ..?

Matthew vuốt ve tóc nó, rồi cũng tự nhiên mà nói ra một cái tên:

- Hồ lô đường có được không?

Woobin lại càng ngẩn ra, chú chó trắng muốt đáng yêu như này, đâu có giống kẹo hồ lô xíu nào đâu?

- Ài...Nó chẳng hợp với em ấy gì hết..Tại sao lại là hồ lô đường ạ??

Woobin tíu tít hỏi ý nghĩa của cái tên độc đáo kia, nhưng đáp lại nó chỉ là một cái nhìn thách thức của Matthew:

- Chỉ là vì chú thích thôi, nếu Woobin không thích, thì thử tự đặt xem nào...

Đương nhiên là nó cũng vắt tay lên trán nghĩ mãi một hồi, lúc lâu sau mới bất lực mà thốt lên:

- Hồ lô đường...hồ lô đường...vậy từ giờ em ấy sẽ tên là hồ lô đường!

-

Sung Hanbin mới mới có thể cầm điện thoại lên, lịch trình dày đặc của anh đôi lúc khiến Hanbin kiệt sức.

Có tin nhắn, từ một số điện thoại lạ.

"Hanbin hyung, Gyuvinie đây, em muốn gặp anh, hẹn anh ở Timp lúc 9h30 tối nhé?"

Hanbin lập tức gọi cho dãy số kia, đến khi nghe được giọng nói quen thuộc mới không giữ được cảm xúc mà rưng rưng.

- Gyuvin, em vẫn còn nhớ đến hyung đấy à?

-

- Con phải đi đây, sau này có dịp con sẽ đến thăm bác và Woobin thường xuyên..

Matthew ngậm ngùi chia tay, em không cam lòng nhưng cũng không còn cách nào khác. Bà Han ôm em thật chặt, dặn dò kĩ lưỡng, chỉnh lại cho em chiếc khăn len ấm áp trên cổ.

- Hãy nhớ là, ở đây cũng có một gia đình luôn luôn chờ con về, Hyun nhé.

Matthew mỉm cười, em sẽ không khóc nữa, vì chút nữa thôi, khi rời khỏi nơi đây, em sẽ lại phải đối mặt với những thứ giả dối xấu xí ngoài kia.

Trước khi bước ra ngoài cửa, Matthew lưu luyến nhìn lại một lần nữa.

- Mẹ sẽ nhớ con lắm, Hyun à..

Mẹ Han thay đổi cách xưng hô. Cũng không một danh xưng mới mẻ vì trước đây Matthew luôn gọi bà là mẹ. Nhưng sau từng ấy năm, với vị trí và cương vị đã khác đi nhiều, em không ngờ vẫn có thể nghe được tiếng "mẹ", "con" ấm
lòng như thế.

- Con cũng sẽ nhớ mẹ lắm.

-

Chiếc xe dừng lại ở nhà hàng kiểu Nhật, dòng tên "Timp" sáng đèn hiện lên giữa một khu phố sầm uất. Matthew lấy lại vẻ điềm tĩnh, che kín từ đầu tới chân, nhân viên quán đã được dặn dò trước nhanh chóng dẫn em vào phòng ăn riêng tư.

- Đến cũng đúng giờ đó!

Park Hyungmin ngồi chống tay trên bàn, giơ tay còn lại lên xem đồng hồ rồi nhếch khoé môi. Người đàn ông chững chạc với bộ suit sang trọng, cà vạt hơi nới lỏng và tóc cũng đã lớt phớt rũ keo.

Matthew không trả lời, ngồi xuống đối diện hắn ta. Ở nhà đã ăn uống nên đến đây cũng không có tâm trạng thưởng thức mỹ vị, đặc biệt là trước mặt hắn ta, lại càng chẳng có khẩu vị.

- Tôi nói rồi Matthew, chúng ta trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, đừng làm những chuyện ngu ngốc ảnh hưởng đến cả hai ta.

Matthew nhếch một bên khoé miệng, lạnh nhạt ngẩng lên nhìn xoáy vào đôi mắt tính toán của họ Park.

- Ngược lại, tôi phải cảnh báo anh chứ nhỉ? Người không giữ mặt mũi là tôi hay là anh?

Park lắc đầu, miệng cười đểu, bỡn cợt mà trêu chọc em. Matthew cảm thấy vài phút ngồi cùng hắn ta như này giống như cả vài năm tra tấn trong ngục tù. Chán ghét tới mức ngay cả nhìn cũng lười nhác.

Năm đó cũng một lòng muốn gả cho hắn ta, bây giờ cũng một lòng muốn tránh xa hắn ta.

Đều là do em tự làm tự chịu.

- Không lòng vòng, ngày mai quay chụp thì hợp tác một chút, đừng để họ nhận ra điều gì.

- Không cần anh dạy bảo.

- Được được, nghe em hết vợ nhỏ.

Matthew dứng dậy chỉnh lại quần áo, toan bước ra cửa đi về.

- Cậu đi đâu? Không ở khách sạn rồi mai đi luôn?

- Không phải chuyện của anh.

Matthew kéo cửa ra nhưng lại lập tức đóng lại.

Gặp người quen!

Lại là Hanbin, với ai đó, nhìn khá quen nhưng không thể nhận ra.

- Sao, có chuyện gì?

Park Hyungmin tò mò khi thấy biểu cảm bối rối của em, người đang đứng chôn chân ở đó không thể bước ra cũng không muốn quay lại đây.

Hắn đứng ra kéo hờ cửa, liền thấy Hanbin đang được nhân viên hướng dẫn vào phòng đặt trước ngay bên cạnh.

- Ra là gặp anh ta, người trong lòng hả?

Hắn cười cợt nhìn vào tâm mi đang rung động của em, Matthew tránh né ánh nhìn thăm dò của hắn mà đóng cửa lại, dứt khoát quay về chỗ ngồi.

- Đừng có mơ tưởng nữa, cậu là người có gia đình rồi đó.

Matthew im lặng không nói, em không muốn tốn sức cãi nhau với tên não phẳng này. Những ngày trước khi bắt đầu xung đột, em sẽ luôn không bao giờ nhẫn nhịn điều gì cả. Nhưng những trận cãi vã giờ đây chỉ còn là chiến tranh lạnh, đến gặp hắn em còn cảm thấy chán ghét, thì lại càng chẳng muốn giao tiếp với hắn câu nào.

Lòng em bây giờ hỗn độn nghĩ về chuyện khác. Hanbin đang ở đây, ngay bên cạnh.

Bằng một lí do không rõ tên nào đó, em không hề muốn anh ấy thấy mình và Park ở cùng nhau, trong tình cảnh bây giờ.

Em sợ rằng anh sẽ thương hại em, giống như cách anh dịu dàng với cả thế giới. Em không muốn trở thành một người hèn mọn và yếu đuối trong mắt Hanbin chút nào.

Đợi mãi đến khi tiếng cửa phòng bên đóng lại, Matthew mới thầm nhẹ nhõm rồi xách túi, đeo khẩu trang bước ra ngoài.

- Matthew hyung?

Một giây ngưng đọng, cả bốn người chạm mặt trong một tình huống khó tả.

Gyuvin đang bất ngờ khi gặp lại người anh nhỏ bé của mình ở ngay trước mắt, Hanbin ngỡ ngàng khi gặp Matthew cùng Park Hyungmin ngay bên cạnh.

Matthew nửa rối ren nửa hoảng hốt khi bị bất ngờ gọi tên, chạm mắt hai thành viên cùng nhóm, còn Park chỉ nhếch mày ngóng trông những gì sắp diễn ra.

- Ồ, chào Hanbin, chào Gyuvin, đã lâu không gặp, đến đám cưới của tôi và Matthew hai người cũng không đến được, có chút buồn đó nha.

Park Hyungmin chủ động bắt chuyện trước, Hanbin nhanh chóng thu lại vẻ gượng gạo mà cười nói đáp lời. Còn Gyuvin sớm đã không thích người này, trực tiếp kéo Matthew vào phòng bên cạnh.

- Hyungmin thông cảm nhé, có lẽ Gyuvin lâu ngày không gặp Matthew nên hơi vội vàng một chút.

- À không sao, cứ để em ấy và Gyuvin nói chuyện. Tôi cũng có việc phải đi trước, một chút nữa sẽ đến đón em ấy sau, chào anh nhé.

Hắn ta khách sáo nói ra một câu giả tạo, chào hỏi xong cũng biến mất. Hanbin lúc này lại do dự không thôi, căn bản là anh không biết khi bước vào có ảnh hưởng gì đến hai người bên trong không, hoặc là sợ sẽ thấy Matthew khóc.

Tay vẫn đinh ninh muốn mở cửa, nhưng tai lại nghe được những điều không nên nghe:

"Em không tin hắn nữa, anh mau kí giấy ly hôn đi, nếu không em sẽ đến nhà hắn ta nói chuyện với bác gái"

-

1 tỉ vote để cô ấy có động lực 😘😘
tui chăm ko mn 3k chữ đoá tr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro