7. Người có nhớ chăng những thẩn thơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin đợi sau khi không còn nghe tiếng Gyuvin tức tối cùng và giọng an ủi của Matthew nữa mới dám kéo nhẹ cửa bước vào. May là nhà hàng có khu cá nhân nằm tách biệt, thế nên không có mấy người ở đây chứng kiến, chủ yếu là nhân viên.

Anh bước vào, thận trọng nhìn Gyuvin và Matthew đang khó xử nhìn nhau, chọn một chỗ trống đối diện hai người mà ngồi xuống.

- Gyuvin à, ăn thôi, đừng-đừng nói nữa đồ ăn nguội rồi...

- Sushi vốn dĩ nguội!

Gyuvin hơi giận dỗi quay mặt đi không nhìn Matthew. Em hơi luống cuống, chuyện ngày hôm nay vậy mà lại để Gyuvin biết được. Em đã giấu cậu nhưng cũng chỉ có cậu lại là người biết tất thảy. Dù Gyuvin cách xa vạn cây số, cậu vẫn có cách quan tâm đến những người bản thân yêu thương, nhung nhớ.

Matthew kín đáo nhìn về Hanbin đang hơi mất tự nhiên, tay liên tục gắp gắp nhưng lại không xác định được thức ăn đang ở đâu. Nhận ra tình hình không mấy dễ chịu, em cố gắng cười một tiếng lớn rồi đập mạnh vào vai Gyuvin.

- Này, đáng ra anh mới phải là người giận dỗi chứ, biệt tích gần chục năm cũng không thấy ló mặt về lần nào. Bộ muốn làm trai Mỹ thật luôn à?

Gyuvin cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn Matthew, hai tay xoa lấy đôi má mềm của em, rồi nhào nặn không thương tiếc.

- Định về là tìm anh tính sổ luôn đây!

Hanbin cũng hoà vào không khí đang dần tươi vui, đôi mắt anh híp lại vui vẻ, nhưng tâm tình vẫn giữ nguyên ở câu nói mà Gyuvin nói trước khi anh vào phòng.

Vậy hoá ra, người Gyuvin thích là Matthew.

Chẳng trách năm đó lại không về ngày em kết hôn, có lẽ cũng chẳng vui vẻ gì cho cam!

Anh nhận thức được mọi việc một cách rõ ràng, tự tháo nút trong lòng rồi lại thắt thêm vài nút khác. Không lẽ đây cũng là lí do Matthew không đến buổi hẹn năm xưa? Hay là lí do Gyuvin tức giận đỏ mắt khi thấy Matthew bị tổn thương như vậy?

Matthew, Gyuvin

Đều là trân quý của anh.

Hanbin như nhận ra mọi chuyện, tầm nhìn của anh dừng lại ở bàn tay nhỏ bé của Matthew. Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên anh thẫn thờ và yếu đuối. Hanbin muốn đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của em, muốn để em cảm nhận sự lạnh mát mà chiếc nhẫn anh đeo mang lại.

Suy nghĩ dẫn dắt, Hanbin thực sự đã với tay ra trước mặt người đối diện. Nhưng còn chưa kịp đến đích, tay đã phải thu lại đột ngột. Gyuvin nắm lấy tay Matthew xoa xoa, áp lên má cậu để cảm nhận hơi ấm.

- Em về nhà chưa? Sẽ ở đó chứ?

Matthew hỏi, tay mặc cho thằng em bé tuổi hơn nghịch ngợm. Gyuvin dù có trưởng thành và chững chạc tới mức nào, mỗi khi cậu gặp Matthew, sẽ đều như đứa nhóc mà dựa dẫm trêu chọc.

- Không về đâu!

- Tại sao? Vậy em ở đâu?

Gyuvin vẫn đang chơi đùa với bàn tay nhỏ của em, mặt tỉnh bơ chỉ về phía Hanbin:

- Nhà Hanbin hyung!

- ?

- Em cũng nhớ anh mà Hanbin, mặt anh vậy là sao hả?

Gyuvin rời khỏi vị trí, ôm chầm lấy Hanbin ở phía đối diện. Cậu chèn ép cả người Hanbin vào một cái ôm. Kẻ to xác này!

Hanbin vỗ vỗ mấy cái vào lưng để đối phương buông tha cho mình, kéo cậu xuống ngồi ngay ngắn bên cạnh.

- Anh đã đồng ý đâu!

Một cái nhướn mày nghi hoặc thay cho câu trả lời, Gyuvin nhún vai đắc ý:

- Ô hô, đương nhiên là ý của em cũng là ý của anh rồi.

Cả hai không ngừng chí choé qua lại, hệt như ngày trước, như hề chẳng có sự thay đổi nào của thời gian. Matthew bất lực đỡ trán, gõ vào bàn mấy cái.

- Stop!

Gyuvin vẫn còn đang đà trêu đùa, nghe được giọng anh lớn liền quay về chỗ của mình. Mắt vẫn híp híp cười không dứt.

- Vậy anh thì sao? Anh ở đâu?

Gyuvin vừa gắp thức ăn vừa hỏi em, em cũng chỉ bình bình đáp lại, không mấy cảm xúc khác biệt:

- Hôm nay sẽ ở khách sạn!

- Vậy sao được, ba chúng ta về nhà anh Hanbin!

Hanbin nhìn Gyuvin luyên thuyên còn Matthew thì đánh nhẹ vào cánh tay cậu.

Họ cũng đẹp đôi...

Nhưng không được đâu Gyuvin à!

- Nói gì đó, mai anh có lịch trình nên mới đến khách sạn.

- Không được, hôm nay em phải ngủ cạnh anh mới được! Em cũng sẽ không đến khách sạn đâu.

Giằng co mãi cũng không thể quyết định, người duy nhất bình thường giải vây, thản nhiên quyết định:

- Matthew về nhà anh, ăn xong đi anh đưa hai đứa về.

-

- Ricky Ricky, anh đang nghĩ gì đấy?

Yujin hua hua tay trước mặt người lớn hơn, cả hai đang trong phòng tập cho sân khấu trở lại. Hơi nóng từ mồ hôi khiến hơi thở của Yujin dồn dập và không đều.

- Yujin, ngồi xuống đi, em không nên tập nhiều như thế đâu.

- Sao mà được hyung, sắp comeback rồi...

- Anh mặc kệ, còn như vậy nữa là anh sẽ báo công ty đình chỉ đấy!

Yujin xoa xoa hai tay như cầu xin, nhắm mắt nhắm mũi nũng nịu:

- Được được, em nghe anh, nghe anh hết.

Ricky thoả mãn xoa đầu nó, rồi lại giấu chiếc điện thoại ra sau lưng. Sự thắc mắc lại càng bủa vây Yujin lúc này, ít khi thấy Ricky lo lắng bồn chồn như vậy. Không lẽ, anh ấy hụt deal?

Không đúng, người này có khi nào phải săn deal đâu...

- Vậy nãy anh nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? Có chuyện gì xảy ra à?

Han Yujin luôn là thằng tinh ý khiến Ricky lúc khâm phục, lúc sợ hãi. Và bây giờ là sợ hãi đây. Y sợ bản thân không nhịn được mà nói ra mất.

Chuyện Gyuvin về nước không thể để Yujin biết được...

Nhưng Ricky không biết mình có đang thật sự làm đúng hay không, nhỡ đâu,...

Nhỡ đâu y đang vô tình làm mọi chuyện trở nên rối thêm?

- Không có gì, tháng sau sinh nhật Jiwoong hyung rồi, mọi người đang đắn đo tổ chức thế nào...

Càng nói càng kỳ quái, họ có bao giờ tổ chức rầm rộ hay quá hình thức đâu? Không phải luôn luôn đơn giản video call, hoặc đến nhà ai đó uống chút rượu à?

- Nhưng...Tại sao tự dưng lại bày trò tổ chức vậy? Mà sao không nhắn trong nhóm?

- Ơ hay cái thằng này...hỏi nhiều vậy! Sinh nhật Jiwoong hyung làm sao nhắn thẳng vào nhóm, phải bất ngờ chứ?

Yujin vẫn tiếp tục nghi ngờ nhìn vào chiếc điện thoại, nheo mắt suy nghĩ. Ricky lạnh lạnh sống lưng, toan đứng dậy thì vì Yujin nắm lấy gấu áo:

- Nè, đừng nói là...

Ricky cứng người

- Có phải là...

Ricky khô khốc

- Có phải Hao hyung và Jiwoong hyung công khai?

Ricky thở phào!

Nhưng gì cơ? Cô-công khai? Bộ yêu nhau hả?

- Nên là mọi người định làm buổi sinh nhật đó thành buổi tỏ tình ư?

- Khô-À, ừ, đúng vậy, là như vậy đó! Nhưng em phải giữ bí mật đó nhé, họ chưa công khai đâu!

Yujin phấn khích nhảy lên, bấu lấy vai của y mà  đung đưa qua lại, lắc khiến Ricky chóng mặt muốn nôn!

- Thật đó hả???Em đã chờ ngày này không biết bao lâu rồi, em, em xung phong set up!!

Ricky hoang mang nhìn con thỏ trước mặt. Lâu lắm rồi không thấy nó tươi vui tới độ này. Thôi thì Hao hyung, Jiwoong hyung, cần hai anh hợp tác rồi!

- Đó là điều ước của em từ lâu, trước đây muốn giúp anh Hanbin và anh Matthew, lại không có cơ hội...

- Đúng là có chút tiếc...

Ricky thở dài. Chuyện của Matthew và Hanbin đúng là một quá khứ tiếc nuối, không phải chỉ riêng họ, mà đối với cả nhóm. Chẳng ai lại ngờ đến một kết cục như hiện tại.

Ricky nhìn lên đôi mắt sáng trong của thằng em, nó đã trưởng thành lắm rồi, nhưng sao ông trời lại tàn độc với nó như thế? Một Yujin tốt lành như vậy, mà nỡ lòng nào...

Nói đến tiếc, tiếc nhất có lẽ vẫn là thằng nhóc Han Yujin đó với người tên Gyuvin kia. Một đi không ngoảnh lại, một ở lại không níu giữ.

Ricky không biết rằng, nếu thời gian quay ngược, liệu kẹo ngọt có trao đúng người, liệu tình cảm có đến đúng nơi? Y dần mất niềm tin vào cái mà gọi là duyên phận, quá nghiệt ngã cho tất cả bọn họ.

Jeonghyeon, anh có còn kẹo không?

Em ngoan rồi, thật sự ngoan rồi..

-

Hanbin kéo tay Gyuvin dừng lại một chút trong khi Matthew đã nhanh chân đi trước đến phía cửa nhà. Vẫn là phải về đây...

- Gyuvin, em biết mọi chuyện đúng không?

Cậu vẫn đi tiếp, nhưng nhịp chân chậm rãi hơn hẳn, tai vẫn lắng nghe lời của Hanbin nhưng không vội đáp lại ngay.

- Em thương Matthew hyung lắm!

Tông giọng bình bình, gương mặt không xao động, ánh mắt kiên định, bước chân đều nhịp, tất cả đánh vào não bộ của Hanbin một cách trực tiếp hơn bao giờ hết.

- Anh biết mà đúng không Hanbin?

- Ừ, em ấy xứng đáng được yêu thương mà

- Thế mà anh ấy lại chỉ cứng đầu thương một người, cái người mà chẳng hề thương anh ấy!

Gyuvin lại bắt đầu hơi kích động, nhưng tiếng vẫn nhỏ bé và có một chút run rẩy nữa. Trước đây khi còn hoạt động chung, ai cũng biết Gyuvin yêu thương Matthew thế nào, mọi sự âu yếm ấm áp, đều dành hết cho mặt trời nhỏ Seok.

- Anh thì sao? Dạo này anh thế nào rồi, chuyện với chị ấy...?

- Đã xong hết rồi Gyuvin à, bọn anh đã kết thúc trong hoà bình, đúng là bọn anh quá bồng bột nên mới đi đến nước này.

Gyuvin gật gù, hai người đàn ông sánh vai, hai cái bóng to lớn nghiêng trên nền đất, hai cái bóng của sự cô độc, và sai lầm.

Anh cũng thương Matthew lắm, Gyuvin ơi

-

Không phải là căn nhà của gia đình Hanbin, đây là một ngôi nhà riêng nằm trong khu tích hợp, Hanbin đã dẫn hai người họ đến đây để rộng rãi và thoải mái hơn.

Cả ba đáp người trên chiếc sofa lớn giữa nhà. Căn nhà đơn giản vì chủ nhân cũng không ở đây mấy khi, nhưng vẫn vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp.

Mãi một lúc sau, Matthew bật dậy, nghiêm túc vỗ đùi Gyuvin, câu hỏi đến đầu môi nhưng lại không cách nào thốt lên.

- Gyuvin này...

Gyuvin hé một mắt ra, thấy Matthew đang có vẻ khá nghiêm túc, cũng không lười nhác nữa mà ngồi dậy, mặt đối mặt với em.

- Em đây!

- Em đã báo cho Yujin chưa...?

Matthew suy đi tính lại, vẫn là không nhịn được hỏi cậu một câu.

Matthew nhịn không được, không thể cứ thấy hai đứa nó dày vò nhau như vậy.

Hanbin ngồi bên cạnh, giật mình nhìn sang, thấy Matthew vô cùng quyết đoán nhìn chằm vào Gyuvin, đòi hỏi sự hồi đáp.

Gyuvin tất nhiên không trả lời, có quá khó khăn để trả lời không? Cậu lắc đầu, ngã cả người lại về sofa.

- Matthew, sao anh cứ nhắc tới người không liên quan làm gì? Kệ em ấy đi.

- Này, em nói chuyện kiểu gì vậy, dù gì hai đứa-

- Matthew vào bếp giúp anh pha trà nhé!

Hanbin kéo tay Matthew đi vào bếp, em khó hiểu nhìn lên, nhưng rồi cũng thuận theo anh mà đi vào gian bếp. Gyuvin nói vọng vào:

- Em đi tắm nhé hyung!

- Ừ ừ, có quần áo chưa?

- Có rồi ạ!

Gyuvin nhanh chóng khuất đi, Hanbin lúc này mới quay lưng lại, ngay lập tức bắt gặp gương mặt khó hiểu của Matthew. Em nghiêng đầu, tay khoanh trước ngực mà nhìn chằm chằm vào anh tra hỏi.

- Sao anh lại ngăn em hỏi nó?

- Không phải lúc, Matthew à!

- Anh...mọi người thật quá đáng, tại sao vậy? Gyuvin cũng cần được biết mọi thứ, tại sao lại giấu nó từng ấy năm, bây giờ nó quay lại rồi vẫn còn muốn giấu.

Anh có thể nghe được sự ấm ức trong giọng nói của Matthew, Hanbin cũng hơi hoảng hoảng nhìn về phía Matthew hồi lâu mới dè dặt trả lời:

- Hai đứa chúng nó đều có nỗi niềm riêng, chúng mình không thể xen vào. Hơn nữa... chúng ta đã hứa sẽ giữ bí mật cho Yujin mà?

- Mọi người chỉ nghĩ cho thằng bé Yujin...Em cũng rất thương em ấy, nhưng còn Gyuvin? Người trong cuộc lại luôn chẳng biết gì, cứ giấu giếm tất cả, để nó hiểu lầm, đẩy chúng nó ra thật xa nhau...Chúng ta có thật sự đang làm đúng không anh?

Một vài giọt nước mắt do cảm xúc hỗn độn mãnh liệt của chủ nhân đã trực chờ nơi khoé mắt em, nhưng Matthew nhanh chóng quẹt đi để không tỏ ra quá yếu đuối trước mặt anh. Dù sự thực là em muốn anh ôm ngay bây giờ.

Và Hanbin thực sự đã ôm em. Một cái ôm vội vã nhưng vẫn ấm áp và quen thuộc.

- Không phải đâu Matthew à...Có những chuyện, không phải muốn là sẽ thực hiện được...Cũng như là, có những người tưởng chừng như có thể ở bên, chưa chắc đã có thể nắm tay nhau vượt qua hết thử thách đâu em à.

Matthew lạnh buốt trái tim.

Phải rồi, đâu phải cứ yêu là sẽ đến được với nhau.

Em và anh không phải ví dụ thực tế nhất hay sao? Yêu, nhưng không thể bước qua nỗi sợ của bản thân, không thể vượt qua rào cản của dư luận, không thể đường đường chính chính nói với đối phương một chữ "Yêu" hoàn chỉnh.

Matthew đẩy vai anh để luồn lách ra khỏi cái ôm đầy hơi ấm, em lưu luyến nhưng cũng không thể lún quá sâu vào mối quan hệ không rõ ràng này. Bạn bè sẽ không như vậy!

- Matthew, hãy tin anh, người có tình rồi sẽ được hạnh phúc.

Có thật không anh?

Em mong là vậy, em mong là anh hạnh phúc dù bên ai đi chăng nữa...

-

Người có nhớ chăng những thẩn thơ, chuyện anh và em mộng mơ.

Matthew, nhật kí thẩn thơ.

Trước đây,

Dẫu biết là, có đôi lúc em ảo tưởng về tình cảm giữa chúng ta, rằng anh cũng đối xử rất tốt với em, khác biệt với em một chút, nhưng thực ra em vẫn nhìn nhận được giữa chúng ta là thế nào, anh là ai, em là ai, chúng ta là gì của nhau.

Cơ mà, hiểu là một chuyện, nhưng em không thoát được màu đen của suy nghĩ ấy. Mỗi lần nghĩ đến việc anh thích họ, em lại cảm thấy đáng thương cho bản thân. Anh tốt với mọi người và cả em, còn tốt đặc biệt anh dành cho người khác.
-
Em cũng đang dần bỏ quên thứ tình cảm này, vùi đầu vào công việc bận rộn, quên đi những suy nghĩ tiêu cực tột cùng trong em, thậm chí là cố gắng tìm kiếm một cuộc hôn nhân cho mình, nhưng những lúc này, cái em có lại là sự ảo tưởng, cái an ủi em lại là anh trong giấc mơ, bờ vai của anh, vòng tay của anh, nụ cười của anh, chân thật nhưng cũng mờ ảo.

Có lẽ anh đã nhận ra thứ tình cảm này, anh chọn im lặng, hoặc anh chọn cho em thêm ít hi vọng, anh chọn để em tiếp tục ảo tưởng.
-
Chờ đợi anh đến mòn mỏi, nhớ anh đến mủi lòng, lại càng muốn quên anh, lại càng muốn bên anh. Con người có lẽ có một chút ích kỉ, nhỉ? Vậy ích kỉ này em dành cho anh, em chỉ mong một chút ân cần đó của anh dành cho em là duy nhất. Từng cái vỗ vai, từng cái xoa đầu, từng lời nói động viên, từng câu bông đùa vô vị,...Em chỉ mong nó là của riêng em.
-
Mỗi lần nhìn thấy anh cười, bản thân em cũng cười trong vô thức, nhưng đèn tắt, mơ hồ quay trở về.

Hoá ra nụ cười của anh dành cho một thiên sứ khác, còn em là kẻ gác cổng thiên đường.
-
Em mong sau này sau này, em nhìn lại khoảng thời gian đó, em sẽ thấy hai mình thật ngây ngô. Anh ngây ngô thích người, em ngây ngô đợi anh. Nhưng mà, anh cố gắng thì em cũng cố gắng, đợi đến khi anh với người thành đôi nên cặp, có lẽ mộng đẹp tan, em sẽ tỉnh.
-
Giá như, có một điều ước, em sẽ ước mình có một đôi bàn tay ấm áp. Nếu như vậy, em sẽ có chăng tự tin đến sưởi ấm bàn tay lạnh giá của anh. Nhưng tiếc là, bàn tay em cũng lạnh, em chỉ đành mong ngóng một người ấm áp khác sẽ đến truyền cho anh hơi ấm của cái yêu.
-
Chữ đơn phương sinh ra là một ngõ cụt.

Đơn phương tức là, không có anh quay lại, cũng không có em bước tiếp, chỉ là đứng ở cuối ngõ, mong chờ kí ức phai nhạt đi, em sẽ quên anh, và quay đầu để đi một con đường khác.
-
Em mong muốn một cuộc tình im lặng, anh không biết, không ai biết, em muốn em thích anh là một bảo vật trong mật thất trái tim, chúng ta chẳng cần đến với nhau mà em vẫn thích anh mọi hoàn cảnh.
-
Mùa thu qua đi rồi, lại chẳng cho em thêm gần anh thêm một chút, mùa đông đến rồi, lại chẳng thấy anh cận kề.

-
Lời của tớ:

"Người có nhớ chăng những thẩn thơ" là một cuốn nhật kí của tớ. Đáng ra sẽ là một chiếc draft cho Sungseok ở fic khác, nhưng cuối cùng lại lựa chọn để nó ở đây.

Tớ mong là Seok Matthew trong thế giới quan này sẽ không giống tớ,

Đừng làm một kẻ gác cổng thiên đường, hãy dũng cảm mà trở thành một chàng hoàng tử kiêu hãnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro