8. Gọi cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại nhà của Hanbin không còn tĩnh lặng như mọi ngày, không gian được lấp đầy bởi tiếng cười nói không ngừng của họ Kim.

Gyuvin hiếu động vẫn như ngày nào, nhưng sâu trong mắt cậu, Matthew vẫn có thể nhận ra được vài nét đổ vỡ của sự trưởng thành. Cũng đã từng ấy năm, làm sao bắt con người ta mãi thơ ngay như khi mười tám đôi mươi?

- Được rồi đi ngủ đi Gyuvin, đi cả ngày rồi.

Hanbin nhỏ giọng lên tiếng khi thấy Matthew đã lim dim mệt mỏi, nhưng bên cạnh em lại là một Gyuvin luyến thoắng không ngừng. Mỗi câu chuyện đều kịch tính không hồi kết.

- Mashuu, ngủ thôi nào ~

Gyuvin kéo người đang mềm xèo trên ghế sofa dậy, ôm chặt cứng từ sau lưng em rồi kéo em vào phòng ngủ lớn nhất. Matthew vô lực mặc kệ mấy trò ôm ấp này, chỉ muốn thật nhanh vào giấc.

- Hanbin hyung, đi ngủ!

Cậu với gọi ra ngoài khi thấy Hanbin vẫn đang đứng ở phòng khách nhìn về phía này.

Gyuvin có biết sự tình giữa hai người họ không?

Biết, biết rõ ấy chứ!

Chuyện của Hanbin và Matthew, Gyuvin tự tin là người biết nhiều nhất, vì cả hai người này đều ngu ngốc kể lể tâm sự với cậu mỗi khi say nhèm.

Lần này quay về, giải quyết thắt nút này cũng là một nhiệm vụ hàng đầu của Gyuvin!

- Ờm, hai đứa ngủ đó đi, anh qua phòng bên kia.

- Không thích, thích ngủ chung.

Hanbin nhận ra có lẽ nào Woobin là con gái ruột của thằng em trước mặt mình hay không, tại sao từng câu nói lại giống đến bất ngờ như thế? Con bé đấy đòi ngủ chung đã đành, đàn ông qua tuổi thành niên rồi mà vẫn còn sở thích bám người hay sao?

- Chúng ta ba người đàn ông cao lớn, chen chúc nhau trên một chiếc giường? Cũng nên tha cho nó đi Gyuvin à.

- Ồ ồ, vậy ngủ đất là được rồi, tha cho nó rồi nhé? Anh mau lên, nếu không ngày mai Matthew sẽ biết....

Hanbin trợn mắt chạy vội bịt cái miệng đang đe doạ mình lại, vỗ một cái mạnh vào mông Gyuvin. May mà người trong phòng không đợi được đã say giấc trước, còn không quả thật hết cứu.

- Im đi, mau đi ngủ!

Đẩy nhanh cậu vào phòng, rồi thẫn thờ nhìn về phía cục bông cuộn tròn trên giường. Thôi thì thừa nhận rằng chiếc giường kingsize đặt riêng này không nhỏ bé tới nỗi không ngủ được, nhưng nằm chung giường cùng với em và Gyuvin, không tự nhiên lắm đi.

- Em nằm ngoài, nếu không mai Matthew hyung sẽ lăn mông xuống đất mất.

Hanbin cứ im lặng nhìn Gyuvin dém màn dém chăn, chỉnh lại vị trí cho Matthew, công việc những năm trước đó đều là do một tay anh làm. Thằng bé đó cũng chăm sóc Matthew của anh tốt như vậy, anh cũng yên lòng rồi.

Matthew nằm giữa hai người khổng lồ nhưng vẫn rẫn thoải mái xoay người đạp chân, chứng tỏ chiếc giường đủ rộng cho họ.

- Em về bao lâu?

- Sớm đi thôi, ở đây cũng không có gì.

- Thế nào là không có gì? Có anh, mọi người, và em ấy nữa.

- Hanbin hyung, quá khứ nếu cứ mãi đau đáu về nó, thì sẽ trở thành nỗi ám ảnh chứ không phải là kí ức đẹp đâu.

Gyuvin nhỏ giọng, mắt nhắm nghiền với một tay vắt ngang qua trán. Một cuộc chia tay đau đớn không đáng nhắc lại, bây giờ cậu đã khác, vậy nên những chuyện xưa cũ đó chỉ là một dấu chân nhỏ trong quá khứ mà thôi.

Câu nói của Gyuvin vô tình khiến Hanbin cảm thấy bản thân mình cũng đang mắc kẹt trong cái gọi là quá khứ.

Phải rồi, giờ em ấy đã có gia đình, có người yêu thương mình và người mình yêu thương. Anh bây giờ như vậy thật thừa thãi trong cuộc đời vốn có của họ.

Nhưng Hanbin tự hỏi, Matthew có thật sự hạnh phúc không?

Nếu không thì sao?

Thì anh có đủ dũng khí nắm lấy tay em một lần nữa rồi chạy đi thật xa, ôm chặt lấy em trước mọi cơn bão không?

- Hanbin hyung à, mấy năm nay anh đang chờ đợi điều gì?

Đột nhiên sau một khoảng lặng, Gyuvin lại tiếp tục thầm thì một câu hỏi đầy mơ màng. Câu hỏi hồ mộng này thậm chí Hanbin còn không có câu trả lời.

- Một tình yêu à? Hay là một người cũ?

-...

- Nếu anh và chị ấy đã kết thúc, thì cũng nên thoát ra khỏi nỗi sợ của anh mà đi tìm hạnh phúc đi chứ. Cũng không thể cứ mãi đứng ở sau như vậy.

- Anh không muốn thấy em ấy bị tổn thương. Ít nhất đứng ở sau, khi em ấy quay lại, vẫn có anh mà.

- Thay vì vậy thì tại sao không chạy đến ngang hàng để nắm tay người ta? Hanbin em biết từ bao giờ nhút nhát như vậy?

Sự im lặng một lần nữa khiến thời gian ngưng đọng. Câu chuyện đến đây cũng như đến ngõ cụt, anh không thể trả lời, cậu cũng không tiếp tục chất vấn. Cả hai đều có nỗi niềm riêng, mang trong lòng những gánh nặng riêng, từ từ khó nhọc chìm vào giấc ngủ.

Chỉ có một người lặng lẽ nhíu mày, rơi nước mắt.

Em không muốn một người chờ đợi em từ phía sau.

-

Hanbin và Gyuvin dậy sớm hơn, cả hai coi câu chuyện tối qua như một giấc mơ, vẫn vui vẻ với như như thường ngày. Cả hai cười nói trong bếp để chuẩn bị bữa sáng, cho đến khi nghe được tiếng cửa mở.

Ừ thì cũng thấy lạ lẫm, Matthew tóc bù xù, mắt sưng vù cùng chóp mũi ửng đỏ.

- Mashu, anh bị cảm à?

Hanbin nghe vậy tay cũng dừng lại hoạt động, đến tủ thuốc lục đục tìm đồ.

- Không-không cần đâu Hanbin. Không sao, sáng ngủ dậy thường xuyên bị nghẹt mũi thôi.

Gyuvin kéo Matthew ngược lại vào phòng tắm, mặc kệ anh lớn hơn í ới không muốn đi. Hanbin nhìn theo bóng lưng của họ, cũng chỉ thở dài trong lòng.

- Nè, đau anh.

Cậu dừng lại khi tiếng ré nhỏ của Matthew kêu lên vì bị đau. Xoa xoa cổ tay của em, cậu có chút thăm dò mà nhìn đối phương hồi lâu.

- Anh có tính công khai ly hôn không? Đã bao lâu rồi?

- Chưa phải lúc, Gyuvin à.

- Hắn có làm gì anh không? Có quá phận không?

- Chưa hề, không thể làm gì được anh.

Matthew nhún vai, thản nhiên đẩy Gyuvin ra ngoài. Trước khi đóng cửa còn trừng mắt trách cứ:

- Thằng nhóc này, kính ngữ của mày đâu rồi?

Đợi đến khi cả ba ngồi được vào bàn ăn cũng là nửa tiếng sau, cả ba an phận ăn trong im lặng, hoặc phải chăng có những câu chuyện không biết bắt đầu như nào.

Tiếng chuông điện thoại reo lên mấy hồi, Matthew nhìn dòng tên hiển thị cũng nhanh chóng bắt máy.

- Con đây, m-mẹ, có chuyện gì?

Sự gấp gáp hiện rõ trên trán của em, cũng kèm theo một sự miễn cưỡng không tên do anh để ý được.

- Được, mẹ đợi con một chút, con sẽ về ngay.

Matthew cúp mấy vội vàng rồi lại mất phương hướng, không biết nên làm gì. Em chạy vội thay quần áo, chải chuốt lại rồi xách đồ đi ra cửa. Một màn này Hanbin và Gyuvin thậm chí còn chưa tiêu hoá được hết, mãi đến khi Matthew xỏ giày mới nhận ra.

- Em đưa anh đi.

Hanbin nhìn sang Gyuvin bên cạnh, thật là, chú cũng đang ăn nhờ ở đậu, xe cũng là xe của anh, tự tiện như vậy sao?

- Không cần, anh đi taxi là được.

- Không thích!

Hanbin chủ động đưa chìa khoá cho Gyuvin, dặn dò kĩ lưỡng rồi dịu dàng nhìn về phía người ở gần cửa, vẫn đang gấp gáp.

- Mau đi đi, cẩn thận nhé.

Gyuvin kéo một mạch Matthew ra ngoài, để lại người trong nhà với những suy nghĩ bộn bề ngổn ngang.

-

Matthew tựa đầu vào cửa kính, cố gắng nhắm mắt để trấn an những cơn sóng trong lòng mình. Gyuvin là người tinh tế, cậu mau chóng nhận ra những nỗi trăn trở của em, tay bật một bài nhạc có sẵn.

"I never knew
When the clock stopped and I'm looking at you
I never thought I'll meet someone like you
Someone I thought that I knew

I never knew
I should have known something wouldn't be true
Baby, you know that I'm so into you
More than I know I should do"

Giai điệu lắng đọng của một bài hát xưa cũ, một bài hát mà Matthew rất thích của AGA, vốn dĩ bản gốc là tiếng Anh, nhưng một khoảnh khắc nào đó, người gốc Canada như cậu lại muốn nghe bản tiếng Trung của bài hát này.

- Tiếng Quảng vẫn hay hơn, nhỉ?

Gyuvin mở lời vì cậu biết Matthew thích bài hát này như thế nào, mỗi khi tâm trạng có biến động đều mở một vài lời hát lên để xoa dịu.

Matthew đơn giản chỉ gật đầu, rồi lại như cũ tựa vào cửa kính.

- Nhưng anh sẽ đi đâu?

- Bệnh viện BM.

- Tại sao? Anh đau ở đâu à?

Gyuvin sốt sắng vừa phải lái xe vừa phải để mắt đến người bên cạnh. Chỉ thấy em thở dài lắc đầu, mắt vô định nhìn về đoạn đường hai bên.

- Không, là mẹ của hắn.

Gyuvin lập tức khó hiểu, tại sao đã ly thân rồi mà Matthew vẫn cứ phải sốt sắng vì người mẹ chồng không chung máu thịt này. Rõ ràng gia đình hắn đối xử với em cũng chẳng hoan hỉ gì, vậy thì tại sao còn hết lòng ở cạnh chăm sóc?

Bất ngờ hơn là, Matthew trong một cơn say đã bộc bạch rằng, lí do em không thể ly hôn hắn ta, phần nhiều là bởi người phụ nữ này.

- Anh? Không phải đã nói ly thân rồi sao, còn liên quan tới bọn họ?

- Hắn ta là hắn ta, mẹ hắn ta không liên quan. Bà ấy sắp không ổn rồi, anh không muốn những ngày cuối đời bà ấy lại phải chịu đả kích gì nữa.

Gyuvin hết lời, nhưng em vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình. Xe dừng ở trước cổng bệnh viện, Matthew dặn dò Gyuvin không cần đi theo, cứ làm việc của mình.

- Cũng đừng gọi Hanbin hyung tới nhé?

-

Cửa phòng bệnh mở toang, Matthew bước vào một cách vội vã, không quên đeo lại chiếc nhẫn vào ngón áp út.

- Mẹ, mẹ sao rồi?

Nhưng bất ngờ rằng mẹ hắn vẫn bình thường, đang dựa vào đầu giường đọc sách. Tuy tay vẫn còn truyền nước, người vẫn gầy gò nhưng sắc mặt thì đã hồng hào lên thấy rõ.

Tiếng nói cười của trẻ con khiến Matthew phải nhìn sang chiếc ghế sofa trong phòng. Một đứa trẻ độ 4-5 tuổi đang nghịch ngợm mấy cái xe ô tô đồ chơi của nó. Thằng bé trông khoẻ khoắn và lanh lợi, mắt to mũi cao cùng với đôi môi mỏng, nói giống hắn ta thì quả thật không sai?

- Ai đây mẹ?

- Hyungmin nói là con của một người bạn bị tai nạn, đáng thương thay, nó đã nhận nuôi thằng bé này. Sau này cũng là con của con.

Tin sét đánh này làm em không thể thôi trừng mắt. Não bộ trì trệ khiến chân tay cứng ngắc, không biết nên bày ra phản ứng gì.

- Sao có thể tuỳ tiện như vậy? Con chưa hề đồng ý...

- Thôi mà Woohyun, hãy thương cảm cho thằng bé, với lại có thêm một đứa con cũng sẽ giúp hai đứa gắn bó hơn mà.

Matthew vò tóc, tức giận đi ra ngoài, mặc kệ tiếng gọi với ra của người phụ nữ trên giường bệnh. Bấm dãy số chán ghét kia, Matthew cầu mong hắn ta có thể giải thích rõ ràng chuyện này, nếu không em sẽ không nhẫn nhịn nữa.

- Thằng bé đó là ai? Ở đâu mang về?

"Mẹ chưa nói sao? Là con của một người bạn bị tai nạn. Đứa trẻ nhỏ bé như vậy, không thấy đáng thương sao? Cậu chăm sóc nó những ngày này đi"

- Anh có bệnh à? Tôi không phải bảo mẫu, công việc của tôi không ít hơn anh, tự nhận nuôi thì tự đi mà chăm sóc.

"Nào, ngoan đi. Nếu không chăm sóc nó cẩn thận, để lộ chuyện ra ngoài với mẹ tôi, cả hai chúng ta đều không có lợi"

Mỗi lần hắn lấy mẹ mình ra làm lá chắn, Matthew sẽ tức giận đến đen người. Rõ ràng là mẹ ruột của hắn, ấy mà khi hắn lợi dụng bà ấy thì em lại là người mềm lòng.

"Một thời gian thôi, sau đó cậu không cần nhúng tay vào nữa"

- Thằng chó!

Matthew cúp máy rồi điều chỉnh lại tâm trạng, bước lại phòng bệnh rồi tiến gần tới đứa trẻ. Cũng may thời gian tới đây lịch trình cũng không có nhiều, shoot quảng cáo hôm nay cũng bị huỷ đơn phương từ phía đối nhà sản xuất, thế nên bây giờ mới có thể thảnh thơi như vậy.

- Nhóc con, tên là gì?

- Ahn Bok-hyun!

Người phụ nữ trên giường bệnh trìu mến nhìn về phía này, bà đã tưởng tượng ra một gia đình hạnh phúc của con trai, cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp được, hoá ra lại có thể trước lúc ra đi thấy một lần.

- Từ giờ sẽ là Park Bok-hyun nhé, cháu ngoan!

Tiếng bà bỗng khiến thằng nhóc tròn mắt nhìn về phía em như tìm kiếm câu trả lời.

- Chú là ai?

Matthew nhất thời không biết trả lời thế nào, đang chưa kịp mở miệng thì thằng nhóc đã lên tiếng:

- Trông như cục bông gòn vậy, chú bông gòn!

- Bokhyun, với người lớn phải nói chuyện bằng kính ngữ!

- Không thích, bông gòn tức giận kìa!

Matthew nổi đoá nhìn về phía mẹ chồng (cũ) như muốn tìm một lời giải đáp, hay là một lời bênh vực chẳng hạn.

- Thôi mà đừng chấp trẻ con, con đi đưa nó đi chơi một chút đi, sáng giờ nó chưa ăn uống gì cả.

-

"Hôm nay anh sẽ về Seoul chứ?"

- Ừ giờ anh chuẩn bị về đây, Matthew thế nào rồi?

Hanbin gọi điện cho Gyuvin để hỏi thăm tình hình, thằng em của anh vẫn vòng vo không đáp, liên tục hỏi khi nào anh về.

"Em phải về nhà một vài ngày, xe em để ở công ty anh nhé."

- Được rồi, đi cẩn thận.

"Có thời gian thì tự gọi điện cho anh ấy hỏi thăm đi"

Gyuvin chốt hạ câu cuối cùng rồi tắt máy. Dạo này Hanbin cảm thấy mình sao lại để thằng nhóc này dạy bảo đến mấy lần, dù sao cũng là thanh niên ngoài 30 trưởng thành, vậy mà vẫn bị họ Kim tên Gyuvin trêu đùa.

-

Gyuvin tắt máy, gọi xe rồi cũng di chuyển về nơi mà bố mẹ cậu đang chờ đợi. Có con trai nào về nước đến 2 hôm rồi mà bố mẹ vẫn không biết không cơ.

Nhiều năm trước, trước khi đi du học, Gyuvin đã tự nhủ với lòng mình rằng, cậu nhất định sẽ thành công hơn người ta, để nó phải cảm thấy nuối tiếc một Gyuvin hoàn hảo như thế.

Vậy mà đã bao năm, hình như cậu vẫn không thể bằng người ta trong mắt nó, thậm chí có khi nào đến bây giờ, nó vẫn ghét và khinh thường cậu không?

Han Yujin, em rốt cuộc chán ghét tôi đến nhường nào? Nhưng sao tôi lại vẫn nhớ em đến như vậy.

-

Matthew phải lẽo đẽo đi theo thằng nhóc hiếu động kia, thỉnh thoảng lại còn phải ngăn nó lại lau sạch mồ hôi. Mặt thì phải bịt kín, chân tay cũng rã rời. Tuy nói không còn quá hot, nhưng chung quy vẫn là người nổi tiếng, em sợ sẽ có những người không mời mà đến, gây mất trật tự nơi công cộng.

- Đi chậm thôi, kẻo lại ngã.

Thằng nhóc cứng đầu đương nhiên không nghe lời, còn nhanh chân hơn chạy vội về phía cái đu quay lớn.

- Không đủ tuổi, đừng có mà mơ.

- Bông gòn, tôi muốn chơi cái này cơ, bắt đền.

Nó ăn vạ ngồi bệt xuống đất, khiến em chỉ muốn lật úp nó lại mà đánh nát mông nó. Dỗ dành không được, đe doạ cũng không xong. Giây phút này Matthew cảm thấy thật mệt mỏi và kiệt sức, em không hiểu tại sao mình lại phải chịu những thứ thế này.

Thấy em mất kiên nhẫn, nó cũng thôi nhì nhèo mà đứng dậy, chạy về chỗ trò chơi khác với đôi chân thoăn thoắt. Chạy đến nỗi em cũng không thể theo được.

Matthew nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại, sợ là lịch trình phát sinh nên cũng nhanh chóng mở điện thoại lên trong khi mắt vẫn đang dán chặt để trông nom đứa quỷ con kia.

"Matthew ổn không em? Anh đã về Seoul, có gì hãy gọi cho anh khi em cần nhé?"

Tin nhắn từ Sung Hanbin, chẳng biết bằng động lực nào mà Matthew gần như muốn sụp đổ khi nhìn thấy những dòng ấy. Sự mệt mỏi xâm chiếm não bộ của em, chỉ muốn lúc này có anh dang tay ôm em vào lòng. Thật nhỉ?

Vẫn còn đang mơ màng với những suy nghĩ của mình, đột nhiên khi ngẩng lên, em không còn thấy bóng dáng thoăn thoắt của thằng nhỏ Bokhyun nữa. Gấp rút chạy lại, thì một đám đông đã vây quanh chật kín. Em cố luồn lách bằng thân người nhỏ, rồi lại bàng hoàng phát hiện ra thằng nhóc ấy đang nằm dưới đất.

Nó ngất xỉu ra đấy! Với cái đầu đầy mồ hôi, áo ướt đẫm. Gương mặt nó đỏ bừng với lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng.

- Bokhyun!!

Em chạy vội lại dựng nó lên, lấy khăn lau bớt mồ hôi cho nó rồi cố gắng bế nó dậy. Đôi mắt của những người xunh quanh khiến Matthew càng áp lực hơn bao giờ hết, em sợ không chỉ là sợ bị nhận ra, mà còn sợ bị dị nghị.

- Ôi chao, bố mẹ kiểu gì mà để con cái nghịch đến ngất ra như thế...

- Tay cầm điện thoại thế kia thì trông con cái gì mà trông...

- Chẳng hiểu bố mẹ tụi trẻ bây giờ...

Những lời bàn tán cứ xôn xao bên tai khiến em căng thẳng như muốn khóc. Tại sao? Tại sao em lại phải chịu những uất ức này, em đâu có làm gì sai..?

Rõ ràng không phải là em, nhưng lỗi sai đều đổ lên em....

Em mệt rồi, không còn muốn chống cự nữa.

- Anh ơi, anh ở đâu rồi?

___________

😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro