9. Muốn em tin anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matthew vất vả lắm mới đưa được nhóc quỷ kia lên xe taxi, nói một lượt với tài xế đưa thằng nhóc ấy về nhà. Về tới nhà cũng không rảnh rang, còn phải gọi bác sĩ riêng tới khám và kê thuốc. May sao nó chỉ là chơi đùa quá lâu, mất sức mà thiếp đi thôi.

Tiễn bác sĩ ra khỏi cửa, Matthew cũng ngã quỵ xuống nền nhà. Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ phải chịu đựng những điều này, chưa bao giờ em thấy bản thân yếu đuối và kiệt quệ đến vậy. Ấy vậy mà không có một ai đưa tay ra kéo em khỏi vũng bùn lầy ấy, mặc em chôn chân không thể cựa quậy.

Những lúc như này Matthew thường hay nhớ về chuyện xưa.

Những ngày mà vô lo vô nghĩ cuộn tròn trong lòng Hanbin hyung của em mà tận hưởng kì nghỉ ít ỏi. Những ngày mà luôn được anh chăm sóc cận kề, khiến em trở nên dựa dẫm.

Phải rồi, dựa dẫm anh từng ấy năm như một thói quen, rõ ràng là mạnh mẽ không ai sánh bằng, lại chỉ luôn tỏ ra ngoan ngoãn và mỏng manh trước người anh nọ.

Có khi một một chữ yêu khiến con người ta thay đổi nhiều như vậy.

Mở điện thoại ra, em thấy 2 cuộc gọi nhỡ cách đây nửa tiếng và rất nhiều tin nhắn chưa được xem.

Trong đó có 1 cuộc gọi của Kim Gyuvin, cái còn lại, là Sung Hanbin. Matthew thở dài, do dự một hồi rồi cũng ấn gọi lại cho Gyuvin. Tiếng chuông không kéo dài quá lâu, giọng nói của Gyuvin làm Matthew tỉnh táo vài phần.

"Anh về chưa? Bác gái có sao không?"

- Ừm, không sao đâu, anh chuẩn bị ngủ rồi.

"Vậy được rồi, anh ngủ sớm đi, sáng mai em sẽ quay lại Seoul"

Matthew ậm ừ vài tiếng nữa rồi tắt, ném điện thoại một bên giường. Điện thoại chưa đáp xuống đệm được nửa phút, tiếng chuông lại vang lên ồn ã. Sợ đứa trẻ tỉnh giấc, Matthew có phần cuống quít cầm lên ấn nghe mà không rõ là ai gọi đến.

"Matthew"

Là Sung Hanbin.

Được rồi, em không thể chống cự nữa. Là giọng nói của anh phá tan mọi gắng gượng cả ngày hôm nay của em. Đôi vai Matthew run run nhưng miệng lại mím chặt không để phát ra âm thanh nức nở. Khoé mi bỗng chốc chật chội bởi những giọt nước long lanh.

"Matthew à, nghe thấy anh nói gì không?"

- Ừm, có chuyện..gì không ạ?

"À...Em có quên đồ ở nhà anh...Anh mang qua nhà cho em nhé?"

- Bây..bây giờ ạ? Để, để em nhờ quản lí tới lấy.

"Anh đã ở dưới sảnh rồi"

Matthew hốt hoảng tắt điện thoại, không kịp để lại cho đối phương một tín hiệu nào. Đi qua đi lại trước cửa phòng phải đến cả 10 phút, em mới có can đảm mở cửa để xuống sảnh đón người kia.

Ấy vậy mà không cần em bước tới, người ở ngay trước mặt rồi.

Tại sao luôn luôn là anh, là anh dấy lên trong em nỗi nhớ bốn bề, rồi lại bao bọc lấy em mỗi khi em cần? Tại sao cứ luôn là anh xuất hiện trước mắt em, đưa tay ra đón lấy em đang gục ngã?

- Matthew, anh mang tới rồi nà-

Một cái ôm vội vã từ Matthew. Cả người em đổ gục trong khuôn ngực của anh, hai tay bấu lấy áo Hanbin thật chặt. Một vài giọt nóng hổi thấm đẫm trước ngực, khiến Hanbin bối rối vỗ lấy tấm lưng đang run rẩy kia.

Matthew oà lên như một đứa trẻ chịu bao uất ức, khóc thật to để cho thoả nỗi đau đớn trong tim.

Nếu có thể, em chỉ muốn thời gian mãi ngừng lại ở đây. Matthew em chỉ muốn bé nhỏ mà thút thít trong vòng tay đã lâu không còn hiện diện, để anh dỗ dành như một đứa trẻ, nhẹ nhàng và âu yếm.

Cái ôm kéo dài thật lâu, cho đến khi những tiếng nức nở nhỏ dần trong không khí, Matthew mới sực tỉnh lại. Em bối rối rời ra, quay ngắt đi trong tư thế loạng choạng.

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy em?

Hanbin trực tiếp kéo hai người vào bên trong, tay đóng cửa, tay nắm lấy cổ tay em không buông. Ép Matthew nhìn mình, nhưng Hanbin cũng không thể bình tĩnh nổi trước đôi mắt ngập nước và đôi môi bị cắn tới sưng tấy kia.
Em của anh đã trải qua những gì cơ chứ?

Matthew im lặng, cúi đầu nhìn xuống đất, đếm xem dưới đất rốt cuộc có bao nhiêu hạt bụi. Bộ dạng của em bây giờ, còn ép em nói, thật sự quá sức.

- Hyun...

- Hyung, không có gì. Cảm ơn anh, vừa về đã phiền anh tới đây. Cũng muộn rồi, ngày mai không phải anh có lịch trình ha-

- Matthew!

Hanbin nhỏ giọng gọi, nhưng thái độ là vô cùng cương quyết. Em nghe vậy cũng dừng lại đoạn rap không rõ đầu đuôi kia.

Đột nhiên cảm thấy uất ức.

Rõ ràng đều là chuyện của mình em, là do mình em tự chuốc lấy. Hanbin đến đây có phải muốn xem em khổ sở thế nào không? Tại sao còn cau mày với em? Tại sao còn khó chịu với em. Em chưa đủ nhếch nhác hay sao?

Hanbin nhận ra vừa rồi có chút căng thẳng, chỉ là muốn ngăn những lời lạnh lùng của Matthew.

Em nhỏ của anh quần áo dính đầy vết dép đạp, tóc rối loà xoà che phủ lông mày, trên cổ tay còn có vài vết cào chưa lành.

- Anh đến rồi, Matthew.

Matthew ngước lên nhìn đôi mắt lo lắng của Hanbin. Chết tiệt, tuyến lệ của em thật sự là là hỏng van hay sao? Chỉ tiếp xúc với Hanbin vài lần đã khóc không biết bao nhiêu lâu rồi.

- Muốn khóc à?

Trong mờ ảo của hơi nước quấn quít trên khoé mắt, Matthew thấy Hanbin dang hai tay ra. Giống như kẻ mù giữa sương sớm, mịt mù, nhưng vẫn một mực đâm thẳng.

- Có thể mượn vai của anh, dù gì cũng không nên để trưng như vậy.

Hanbin dịu dàng nâng khoé miệng, tay vẫn y nguyên dang rộng, sẵn sàng bao bọc đối phương bằng hơi ấm của mình.

Khoảnh khắc này, em đã huyễn hoặc bản thân cả trăm lần, để ngăn cho trái tim mình phát nổ trước ham muốn được tựa đầu vào vai anh, khóc thút thít tới khi vai áo anh ướt đẫm.

Không kịp rồi, một tiếng nấc bật ra khi cuối cùng Matthew cũng không thể ngăn mình sà vào lòng anh lớn. Matthew một lần nữa oà lên, muốn quên tất cả, thậm chí cả tên mình, chỉ để nhớ duy nhất khoảnh khắc em nằm mơ cũng không dám mơ lại.

Hanbin vuốt ve tóc em, một tay còn lại vỗ nhẹ sau lưng theo nhịp điệu. Từng cái vuốt ve, dỗ dành của anh như cào cấu vào trái tim đang bừng lên ngọn lửa nóng rực. Khát khao, khát khao được chôn mình sâu trong lồng ngực anh mãi mãi.

- Matthew cứ khóc đi em nhé, nhưng khóc xong rồi nhất định phải tắm rửa thay quần áo, ăn uống rồi ngủ một giấc, được không?

Hanbin thôi không hỏi chuyện gì đã xảy ra, chuyên tâm giúp em bình tĩnh lại. Matthew buông bỏ phòng bị, cũng không bằng lòng để bản thân phải chịu những uất ức này một mình.

Rời vòng tay của anh sau khi đã khóc một trận đã đời, Matthew lần này dũng cảm nhìn vào đôi mắt anh.

Dường như tất cả dịu dàng trên thế giới này, đều gom lại hết trong ánh mắt người.

- Anh, sao giờ anh mới tới?

-

"Được rồi cứ như vậy mà làm đi, chúng ta nhắn một tin trên nhóm, tới hôm đó tất cả tụ hợp tại nhà Jiwoong hyung"

Ricky vừa lau tóc vừa nói chuyện qua điện thoại. Vẻ mặt cũng coi như là phấn khởi. Cuối cùng thì hai anh cả của họ cũng đã quyết định công khai mối quan hệ này, không cần họ phải ngày ngày bày mưu tính kế giúp họ sớm ngày về chung nhà.

- Có chuyện gì vậy Ricky hyung?

Han Yujin đã dọn qua nhà Ricky ăn nhờ ở đậu được mấy ngày nay, chủ yếu là nũng nịu không muốn về nhà. Cũng đã trưởng thành cả rồi, nhà riêng cũng đã mua được, vậy mà vẫn còn trẻ con như vậy.

- Thì là chuyện của hai ông anh, thành rồi.

- Aaaa, thật sao??

- Tin chuẩn 100%, thứ bảy 9 ngườ-, à, tất cả chúng ta đều sẽ đến nhà Jiwoong ăn mừng.

Ricky vội vã sắp xếp lại câu từ khi phát hiện bản thân lỡ lời. May là Yujin có vẻ vui vẻ tới nỗi không để ý gì hết, mặt mày hớn hở hẳn ra, cầm điện thoại bắt đầu chuyên mục shopping quà cáp.

Yujin à, nhìn em vui như vậy, hyung lại thật sự không muốn em tới đó...

-

- Cũng...cũng muộn lắm rồi, hay là...hôm nay-

- Hyung cũng không có ý định đi đâu mà.

Hanbin sau khi kiểm cho thằng nhóc kia uống thêm một ly thuốc, dém chăn gọn gàng rồi kéo em ra khỏi phòng.

- Lần sau, đừng giấu anh nữa, em có thể tìm đến anh khi nào em cần.

-....

- Matthew, dù ở bất cứ vị trí nào, hyung vẫn sẽ ủng hộ em.

-....

- Chuyện gì nếu không muốn chịu đựng nữa, thì anh cũng có thể cùng em đối mặt.

-...

- Anh muốn, Matthew sẽ vẫn tin tưởng anh, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro