Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm ấy, mối quan hệ giữa tôi với Sung Hanbin lại càng trở nên thân thiết, mỗi khi tan học chúng tôi lại cùng nhau đi ra thư viện, cùng nhau học bài.
Và rồi cái gì tới cũng phải tới, tôi đã phải lòng cậu ta, một Sung Hanbin ấm áp, đầy rạng rỡ ấy như một ánh sáng chiếu thẳng vào cuộc sống mịt mù của tôi, khiến trái tim tôi lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Nhưng trái ngược với tôi, Sung Hanbin là một người cực kì nổi tiếng ở trường, còn tôi chỉ là một nhân vật quần chúng không ai hay quan tâm, như một cái bóng trong cuộc đời cậu ta vậy.
Một thứ ngoài tầm khả năng của tôi, đáng lẽ bản thân tôi đã bỏ cuộc lâu rồi nhưng tôi vẫn muốn thử sức vì dù sao tôi nghĩ cậu ấy cũng thích tôi.
Tôi không hiểu rõ tình yêu, thích như thế nào mới cho phải, nhưng nếu không thích tại sao cậu ấy lại ân cần, đối xử dịu dàng với tôi như một người con gái như vậy, dù tôi là một người con trai.
Tôi nghĩ bản thân tôi muốn thử sức, muốn dũng cảm lần này, để có thể giành lấy thứ mình mong muốn.

_____________________________________________________
" Cậu thích Hanbin như vậy, sao lại không tỏ tình "
" Tớ không biết liệu cậu ấy có chấp nhận tớ không nữa, tớ sợ bị từ chối lắm "
" Nhưng mà cậu đã làm socola rồi còn gì "
" Ừm thì, nhưng tớ không biết một thằng con trai như tớ đi tặng socola có hợp không nữa "
" Có gì hợp với cả không hợp, valentines vốn dĩ là ngày tặng socola cho người mình thích mà, chưa kể còn chính tay cậu làm nữa, tớ là bạn cậu đây còn chưa được ăn bao giờ "
" Tớ xin lỗi mà, lần sau sẽ bù đắp cho cậu nhé "
" Thôi không cần, nhưng mà ... "
" Sao cậu lại đột nhiên dừng lại v... "

Sung Hanbin ? Cậu ta đang làm gì ở dưới cầu thang, ơ nhưng mà bạn nữ kia là ai vậy ?

" Sung Hanbin à, t-tớ thích cậu, xin cậu hãy làm bạn trai của tớ nhé "
" Xin lỗi cậu nha, nhưng mà tớ không đồng ý được rồi "
" T-tại sao, không lẽ cậu lại đi thích một thằng con trai hả, chưa kể đó còn là Seok Woohyun, cậu thích cậu ta lắm đúng không ? "

Thích, thích mình ư, Sung Hanbin thích mình ư.

" Tớ phải ra đó giúp cậu ấy đã.. "
" Không, tôi không thích Woohyun, cậu ấy là con trai mà "
" Woohyun à ..., cậu vẫn.. ổn chứ ? "
" Woohyun à, cậu cậu khóc hả, êy đừng có bỏ chạy chứ nè? "

' Cậu ấy là con trai mà '
Đáng lẽ ngay từ đầu bản thân tôi đừng nên kì vọng quá nhiều về thứ quá sức đối với mình, yêu ư ? Nó thực đau đớn, trái tim của tôi giờ đang đã chả thể có một chút gì gọi là ấm áp nữa rồi, nó đang dần dần rỉ máu, như thể có ai đó đang bóp nát trái tim tôi từng chút từng chút một vậy.
Ngay từ đầu, tôi phải nhận ra rồi chứ, tôi và cậu ấy có một sự khác biệt quá lớn, Sung Hanbin là một thứ mà tôi chả bao giờ có khả năng chạm tới cũng nhưng không bao giờ có được, tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ ra cậu ta thích mình.

" Thật ngốc mà "

______________________________________________________
*Quay Trở Lại Hiện Tại:

" Mấy năm trước là Hwangmin là bạn cặp cùng mình, không biết năm nay là ai nhỉ ? Mong vẫn là cậu ấy, không thì lại khó xử lắm "
" Mà đã hơn giờ vào lóp rồi sao không thấy cậu ấy vậy nhỉ ? "
" À cậu đến r.. "

SUNG HANBIN ????????, WTF??? SAO CẬU TA LẠI Ở ĐÂY ;₫)₫)₫)₫ ??

" Ờ, ừm, ờ, c..c.. cậu c..có lộn ch...chỗ kh..không a...á ?"

WTF ??. SAO KHÔNG TRẢ LỜI MÌNH MÀ NGỒI THẢN NHIÊN VẬY ???

" À,ừm cậu ơi, chỗ này là của .. "

Ủa hắn đưa cái gì vậy ?
270...
Ủa không phải bạn cặp lần này của mình là số 270 đó ư, không lẽ h...hắn l...là bạn cặp của MÌNH ????? CÁi MOTIP ĐELL GÌ VẬY ???

" Biểu cảm của cậu vẫn thú vị như hồi trước nhỉ ? Giờ biết tại sao tớ ngồi ở đây chưa ? Đừng thắc mắc nữa nhé.... Bạn cặp à "

Không không không, mình ghét hắn, mình ghét hắn, chính hắn đã reo rắc hi vọng cho mình cơ mà, không được rung động, không được, không được.
Nhưng cớ sao mặt mình là đỏ lên như vậy chứ, bị sốt bị sốt thôi, không sao hết .
Mà thằng Hwangmin đâu rồi mà không phải là nó chứ ?

*Ting( có tin nhắn )
Hwangmin : Xin lỗi Woohyun nha, tớ lại rớt nữa rồi á TvT

HẢ ?
V...vậy là từ giờ mình phải làm sao đâyyyyyyyyyyyyyyy
Sao,sao hắn cứ cười hoài vậy, bị điên hả

" Hãy làm việc hoà thuận nha "

Hoà thuận cái đồ khỉ nhà người chứ hoà thuận.

______________________________________________________
*Trong Giờ Thực Hành:

" Các dấu hiệu sinh tồn là huyết áp, nhịp tim, tần số hô hấp... "
" Để dẫn đoán cú shock thì vân vân mây mây ... "
" Chuyển máy đo huyết áp rồi các em bắt đầu đo đi nhé "

Rốt cuộc thì mình vẫn phải ở đây làm việc cùng hắn...

Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, cái gương mặt trông như mặt trời ấy vẫn cứ như hồi đó vậy, khiến mình lại cảm thấy gần gũi lại thường, như muốn chạm đến nó vậy.

" Này ... "
" H...hả, có  c...cái gì không ? "
" À... không nhưng mà tớ cứ thấy cậu đang đăm chiêu cái gì đó "
" Không, tớ chỉ đang nghĩ tào lào thôi, cậu không cần bận tâm "
" À.. nhưng mà "
" Nhưng cái gì nữa ? "
" Cậu..... cách tớ.... hơi xa đấy nhỉ ? "
......
______________________________________________________
Cuối cùng thì mình vẫn phải làm..

" Làm nhanh bài thực hành này thôi nào. Rồi, đo đi "

Ít nhất thì mình cũng không thể gây phiền hà cho Hanbin được, làm nhanh thôi nào, không sao cả.

Ôi, tim cậu ấy đập mạnh thiệt á nha.

" Êy tim cậu đập nhanh quá... nè... "

Ủa, cậu ấy đang đỏ mặt ư ?

" À, ừ, cậu đo xong chưa ? "
" À, xong rồi "
" Vậy để tớ đo lại cho "

Cảm giác thật lạ khi được cậu ấy chạm vào...
Cách nói thì lạnh lùng nhưng cách chạm thì lại dịu dàng  đến vậy..Cứ thế này thì lại không ổn chút nào, dù có làm gì đi nữa cũng sẽ lại...
Tại sao ông trời lại không cho mình chạy thoát khỏi Hanbin cơ chứ ...

" Woo..woohyun à, mạch đập của cậu ... nó nhanh khủng khiếp í "
" Tận 100 nhịp luôn á ??? "
" À à, chắc tại trong n...này nóng quá á, haha "
" Nhìn kĩ lại thì mặt cậu cũng đỏ lên rồi đây này, đứng im để tớ sxem "

*Hất
A, lỡ hất tay cậu ấy mất rồi.

" À... tớ xin lỗi vì làm cậu hoảng sợ nhé "

Không không, ý tớ không phải là vậy cơ mà, tại sao chứ, tại sao cậu lại cứ làm những hàng động gây hiểu lầm như vậy, cậu không biết lại đang gieo rắc hi vọng cho tớ rằng cậu cũng thích tớ ư. Điều đấy thật đáng xấu hổ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sungseok