Chương 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vẫn Là Đang Trong Giờ Thực Hành:

Mày đang làm cái hành động kì cục gì vậy hả, SEOK WOOHYUN tôi ơ !!!!!
Tại sao lại hất tay cậu ấy HẢ !!!!??? Mày không biết làm vậy mọi người đều quay lại nhìn hả, đồ ngu này !!!!!

" Sao thế,sao thế ? Có chuyện gì à ? " @Yuri
"... Không có gì đâu " @SungHanbin

Tình cảnh vừa rồi ... tệ quá đi, lại gây phiền phức cho cậu ấy nữa rồi..

" Tớ đi trả máy đo huyết áp "
" A cảm ơn cậu .. "

Mình thật sự đã gây phiền phức cho cậu ấy mất rồi, cho tớ xin lỗi nhé Sung Hanbin à ..

" Nè,nè Woohyun "
" Woohyun không thích Hanbin à ? "

HẢ ?

" hả.., sao cậu lại hỏi vậy chứ, Yuri "
" Thì tại tớ ngồi sau nên nhìn thấy cậu cứ khó chịu suốt kiểu gì ấy "

Ủa, mình... MÌNH KHÓ CHỊU Á ????

" Nếu thế thì...những buổi thực hành không cần báo cáo. Cậu đổi cặp với tớ đi ! "
" HẢ ?? "
" Thì đó, tớ làm với Hyeongseop nhưng mà cậu ấy thân với Woohyun hơn mà đúng không ? "
" Chả qua Yuri muốn làm cặp với Hanbin thôi chứ gì " @Hyeongseop
" Thì tại tớ ghen tị thôi!! "
" ...Nhưng mà làm thế có ổn không ? "
" Tuyệt đối không lộ đâu mà ~ "

Nếu làm thế thì cũng sẽ không gây phiền hà cho hanbin nữa, nhưng sao tim mình lại đau như quặn thắt lại vậy..Liệu bản thân mình có thật sự muốn như vậy không..

" Hiểu rồi, tớ theo c.. "
" Hanbin "

Hanbin ? Cậu ấy quay lại lúc nào vậy ????

" Nè, cậu nghe chưa ? Thì là ... "
" Tôi không muốn làm những việc tuỳ tiện"
" Vậy à..."

Cậu ấy nghe được chuyện vừa rồi từ đoạn nào thế nhỉ...
Không thấy biểu hiện gì...

Rồi mọi chuyện lại trở nên bình thường, tôi và cậu ấy từ đó cho đến cuối buổi học cũng không nhìn nhau lần nào nữa ...
Chả hiểu sao, đáng lẽ tôi nên vui vì tôi đã luôn muốn cậu ấy tránh xa cuộc sống của mình, nhưng khi cậu ấy không nói chuyện lại khiến tôi cảm thấy cô đơn đến lạ...

_________________________________________________
*Lớp Thực Hành Đã Xong,Woohyun Đang Ở Lớp:

Cũng do mình đi toliet nên mọi người về hết mất tiêu rồi..."
Ơ
Hanbin vẫn chưa về..Cặp cậu ấy vẫn còn đây
Không ổn rồi, mình phải nhanh chân lên, không kẻo lại gặp nhau thì phiền phức lắm

" A "
" Tớ-tớ xin lỗi " *Cúi
" T..tạm biệt "

*Cạch
C-cậu ấy ĐỨNG CHẮN MÌNH MẤT TIÊU RỒI !!!!??????

" Đợi đã "
" Sa..sao thế ? "
" Là chuyện lúc nãy, cậu thật sự muốn đổi cặp à ? "
"...Cậu ghét phải ở cùng tớ đến thế sao ? "

Đây là lần đầu tiên mình thấy gương mặt này của Hanbin...
Tại sao gương mặt cậu lại trông đau khổ đến thế kia ? Vốn dĩ cậu đâu cần phải làm đến mức này chứ, cậu cũng đâu có ưa gì tôi đâu, tại sao.... lại hỏi một câu ngu ngốc như thế
Tim mình cứ nhói lên, thật khó chịu quá đi...

" Tớ-thực sự không biết mình đã làm gì...Nhưng vì cậu cứ tránh đi như vậy nên tớ cũng chẳng thể nói được một lời xin lỗi...! "

Không, không phải

" ...Xin lỗi, tớ không muốn làm khó cậu đâu. Nhưng mà tớ "

Cậu đừng nói như thế, cậu đang làm cái quái quỷ gì thế.

" Đã thật sự coi cậu như là một người bạn rất quan trọng của tớ "

A

"...Chỉ vậy thôi "

Tại sao trước giờ mình lại không để ý chứ ?

" Chuyện làm cặp cậu cứ làm gì cậu thích đi. "

Mình hoàn toàn không để tâm gì đến cảm xúc của Hanbin gì hết.Dù cho Hanbin không hề coi mình là đối tượng yêu đương gì cả.Nhưng cậu ấy vẫn coi mình là một người bạn quan trọng cơ mà.Không, nhưng cậu ấy vẫn đang gieo rắc hy vọng cho mình chỉ vì một điều đó, nó lại khiến mình thêm chút hi vọng... sao lại như vậy chứ, mình thật sự quá ích kỉ rồi...
Chỉ nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân mà tự tiện cắt đi mối quan hệ ấy. Hành động ấy của mình, chắc hẳn đã cứa vào tim Hanbin biết bao nhiêu lần.
Mình biết mình ích kỉ, mình muốn cậu ấy nhìn nhận mình như một người đặc biệt đối với cậu ấy, người có trong tâm trí cậu ấy duy nhất là mình không phải ai khác, nhưng mình đã quá mơ mộng, mình quá độc ác rồi, không thể cứ như này được, cậu ấy vẫn coi mình là bạn cơ mà, mình phải thay đổi thôi.

"...Xin lỗi vì đã làm cậu khó xử, cậu về cẩn thận nhé "

Không, không phải như vậy, cái này đi sai kế hoạch rồi.

" Đợi, đợi chút đã "
" Bạn... Chúng ta lại làm bạn nhé ..? "

Khuôn mặt của Sung Hanbin bây giờ sao lại ngạc nhiên trước lời nói của mình đến vậy, đến tận bây giờ mình mới thấy được đôi mắt to tròn của cậu ấy trước câu nói của mình lại khiến bản thân mình vui đến vậy.

" Ừ, Woohyun à mừng cậu trở lại "

Nụ cười của Sung Hanbin vẫn như ánh mặt trời chiếu rọi vào cuộc đời u tối của tôi, tôi không biết quyết định bây giờ của mình liệu có thật sự đúng đắn hay không, nhưng trái tim của tôi bây giờ lại toác vết thương nữa rồi, tôi cũng không hiểu tương lai sau này của bản thân sẽ bị thay đổi như thế nào kể từ quyết định vào ngày hôm nay.

________________________________________________
*Đang Ở Quán Cafe Cùng Hana:

Rốt cuộc THÌ MÌNH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ???????

" Tớ tưởng hai cậu ghét nhau lắm chứ...Rốt cuộc thì vẫn làm hoà thôi "
" Không...Hana àa.. tớ cũng không biết bản thân mình đang nghĩ cái quái gì nữa..Bạn ư ??? Ở bên cậu ấy với tư cách là bạn nó còn đớn hơn khi bị cậu ấy không xem như đối tượng nữa kìa..Lỡ cậu ấy có bạn gái rồi tớ phải đứng nhìn cậu ấy với bạn gái yêu nhau á ?? Ai mà chịu đựng nổi "
" Cậu nói vậy tức là cậu vẫn còn thích cậu ấy, Woohyun nhỉ ? "
" Th...thích á ? Kh-không đâu, chuyện đó cũng qua lâu rồi mà "
" Ờ...Đồ không thành thật..Thôi tớ chịu vụ này, tớ không có can thiệp vào chuyện của hai cậu đâu nhé "
" Hana à... "
" Thôi bỏ qua, chứ giờ làm gì được nữa, cũng làm hoà rồi, muốn tránh mặt cũng không được, cậu cũng mềm lòng quá rồi đấy Woohyun...Mà chẳng phải xíu 9h cậu có lịch họp với nhóm bên khoa cậu à ? "
" Gì... HẢ CÓ LUÔN Á ?? CHẾT mất tớ lại quên nữa rồi...Xin lỗi Hana nha, tớ đi trước đây, xin lỗi vì để cậu một mình nhé TvT "

*Suy nghĩ trong đầu của Hana: Haiz hai đứa này nhìn vào là biết có tình cảm đặc biệt với đối phương, mà đứa nào cũng sĩ thì còn lâu mới nhận ra.

______________________________________________
*Đã Tới Điểm Hẹn:

A trời ơi, sao mày lại quên vụ này cơ chứ Woohyun ơi !!!!!!
Không biết giờ này có ai tới chưa, mong là chưaaa, không thì nhục lắm

" A xin lỗi, tớ tới muộn... "

Ủa... HANBIN KÌA ?????????

" À ... "
" Chào buổi sáng nhé "
" À... chào b-buổi sáng...cơ mà có mình cậu thôi hả..? "
" Ừ, tớ vừa mới đến thôi...Cậu có muốn ngồi với tớ không ? "

Lại nữa, lại là có thái độ ung dung, reo rắc hi vọng cho người khác đó, đáng lẽ mình nên từ chối, cơ mà sao lại gật đầu không tự chủ thế kia tôi ơi ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sungseok