10. Tình yêu trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần lễ thời trang Paris cuối cùng cũng khép lại, và Sungchan trở về nước với lòng tràn đầy tự hào và hạnh phúc. Chiếc váy Tsubaki no Yoru đã không chỉ tỏa sáng rực rỡ trên sàn diễn, mà còn nhận được vô số lời khen ngợi từ các chuyên gia và giới truyền thông. Sắc xanh thẫm kết hợp với những ngôi sao bạc lấp lánh và bông hoa trà trắng tinh khôi, đã biến thiết kế của Sungchan thành một tác phẩm nghệ thuật đích thực, lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu và rực rỡ trong ánh mắt của công chúng. Câu chuyện về chiếc váy, cùng với nguồn cảm hứng dịu dàng từ Shotaro, nhanh chóng trở thành một giai thoại đẹp đẽ trong giới thời trang.

Người ta không chỉ nhớ đến chiếc váy vì sự tinh tế và sang trọng, mà còn vì câu chuyện tình yêu đầy xúc động mà Sungchan đã thầm lặng gửi gắm vào từng đường kim mũi chỉ. Từ những ngôi sao bạc phản chiếu ánh sáng lung linh, đến những cánh hoa trà trắng mềm mại, tất cả đều biểu trưng cho tình cảm sâu sắc mà Sungchan dành cho người hắn yêu. Công chúng không chỉ ngưỡng mộ tài năng mà còn cảm động trước mối tình lãng mạn như trong truyện cổ tích của hắn. Đó cũng chính là lý do mà cấp trên của Sungchan vô cùng hài lòng với kết quả đạt được và quyết định thưởng cho hắn một kỳ nghỉ ngắn.

Trong lòng Sungchan, không có gì quý giá hơn khoảng thời gian hắn có thể dành trọn vẹn cho Shotaro. Ngay khi trở về, hắn đã vội vàng lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò thật lãng mạn, nơi mà họ có thể thả mình vào không gian tĩnh lặng và yên bình, chỉ có hai người và những cảm xúc dịu ngọt dành cho nhau.


———


Buổi tối hôm ấy, trời trong, ánh trăng tròn vằng vặc soi rọi khắp nơi, tạo nên một bức tranh đêm tuyệt mỹ, như thể thiên nhiên cũng đang hòa cùng niềm hạnh phúc của hai người. Sungchan chuẩn bị mọi thứ từ sớm, từng chi tiết đều được hắn chăm chút tỉ mỉ, mong muốn buổi hẹn hò này sẽ thật hoàn hảo, như một bức tranh sơn dầu mà hắn muốn vẽ lên để thể hiện tình cảm chân thành dành cho Shotaro.

Shotaro bước ra trong bộ yukata màu xanh dương nhạt, trái tim Sungchan như ngừng đập. Anh hiện lên trước mắt hắn, thanh thoát và dịu dàng tựa một đóa hoa trà trắng tinh khôi đang nở rộ dưới ánh trăng mờ ảo. Sungchan từ lâu đã say đắm dáng vẻ yêu kiều của Shotaro trong bộ kimono hay yukata, nhưng cảm xúc lần này dường như đặc biệt hơn bao giờ hết, hơn cả khi hắn nhìn thấy anh ở phòng trà hay chợ đêm. Shotaro không chỉ làm say lòng Sungchan với vẻ đẹp tự nhiên, mà còn khéo léo thêm vào những chi tiết nhỏ xinh – một vài phụ kiện tinh tế trên vòng tay và hương nước hoa thoảng nhẹ. Những cử chỉ ấy như để lại trong không gian một dấu ấn ngọt ngào, khiến từng bước đi của Shotaro càng làm trái tim Sungchan rung động, tất cả đều hòa quyện thành một khúc nhạc êm đềm của tình yêu.

"Anh thật đẹp, Shotaro," Sungchan khẽ thốt lên, đôi mắt hắn ánh lên niềm ngưỡng mộ và yêu thương không thể giấu.

Shotaro mỉm cười, đôi má anh ửng hồng dưới ánh nhìn đầy tình cảm của Sungchan. "Cảm ơn em, Sungchan."

Cả hai cùng nhau dạo bước trong khu vườn yên tĩnh bên hồ nước nhỏ. Ánh đèn lồng dịu dàng chiếu sáng con đường, tạo nên một không gian lãng mạn và bình yên, nơi chỉ có tiếng nước chảy nhẹ nhàng hòa cùng tiếng côn trùng rả rích, như những nốt trên bản nhạc không lời, làm không khí trở nên thật thanh thản. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm dịu dàng của cỏ cây, làm mái tóc Shotaro khẽ bay. Sungchan bất giác dừng lại, quay sang nhìn anh với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hắn nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình và choàng lên vai Shotaro, như muốn bảo vệ anh khỏi làn gió đêm se lạnh, để anh luôn cảm thấy ấm áp và an toàn trong vòng tay hắn.

Sungchan nắm lấy tay Shotaro, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp từ anh, một cảm giác như đang nắm giữ cả thế giới trong tay mình. Hắn biết rằng khoảnh khắc này chính là điều hắn đã chờ đợi từ lâu – khoảnh khắc mà họ có thể thật sự là chính mình, không cần che giấu bất cứ điều gì, chỉ cần ở bên nhau, cùng cảm nhận từng nhịp đập của con tim.

"Shotaro," Sungchan khẽ gọi tên anh, giọng nói của hắn chan chứa chân thành. "Em có một món quà muốn tặng anh."

Shotaro nhìn Sungchan, đôi mắt anh ánh lên vẻ ngạc nhiên và tò mò. "Món quà gì vậy?"

Sungchan lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo, cẩn thận mở nó ra trước mặt Shotaro. Bên trong là một đôi khuyên tai hoa trà trắng, được chế tác tinh xảo từ vàng trắng và ngọc trai. Những cánh hoa trắng nhẹ nhàng và tinh khiết, phản chiếu ánh sáng một cách lấp lánh, giống như ánh sao trên bầu trời đêm, khiến cho chúng trở nên lộng lẫy và quyến rũ.

"Đây là đôi khuyên tai mà em đã đặt làm riêng cho anh," Sungchan giải thích, giọng đầy sự tự hào. "Hoa trà là biểu tượng cho tình yêu bền chặt và thuần khiết. Mỗi khi nhìn thấy chúng, em muốn anh nhớ rằng em sẽ luôn bên anh, bảo vệ và yêu thương anh."

Shotaro nhận lấy, lòng tràn ngập niềm vui và sự xúc động. Anh không thể tin rằng Sungchan đã dành nhiều tâm huyết đến vậy chỉ để tạo ra một món quà dành riêng cho anh. Đôi khuyên tai này không chỉ là một món trang sức, mà còn là biểu tượng cho tình yêu mà Sungchan gửi gắm– một tình yêu nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, giống như những cánh hoa trà trắng kia.

Nhìn thấy ánh mắt rạng ngời của Shotaro, Sungchan biết rằng mọi nỗ lực và tình cảm mà hắn đặt vào đều xứng đáng.

"Em thật sự đã đặt rất nhiều tình cảm vào nó, phải không?" Shotaro khẽ nói, đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn, như phản chiếu lại ánh sáng từ đôi khuyên tai tinh xảo trong tay.

"Phải," Sungchan đáp lại, đôi mắt nhìn sâu vào Shotaro.

Shotaro không thể giấu được xúc động trong lòng. Anh nhìn Sungchan, cảm nhận được tình cảm chân thành mà hắn dành cho mình. Trong giây phút ấy, nhịp tim khẽ rung, anh thật sự đã chìm đắm trong bể tình với người đối diện thật rồi.

Sungchan cẩn thận đeo đôi khuyên tai lên cho Shotaro, rồi không thể kìm nén cảm xúc của mình, hắn cúi xuống và đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của anh. Nụ hôn đó khẽ khàng, như một lời tỏ tình ban đầu, mang vẻ e ấp nhưng cũng đầy chân thành. Đôi môi Sungchan chạm nhẹ vào cánh môi Shotaro, nụ hôn dịu dàng như cánh trà trắng, gửi gắm tất cả những tình cảm trong sáng mà hắn dành cho anh.

Shotaro hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đáp lại nụ hôn. Họ hòa quyện trong sự ấm áp và yêu thương, mọi cảm xúc đều được giải tỏa trong khoảnh khắc này. Họ đứng đó, giữa khu vườn tĩnh lặng, ánh trăng chiếu rọi, như chứng kiến cho tình yêu đã trưởng thành và bền chặt.

Khi cả hai rời khỏi nụ hôn, Shotaro nhìn Sungchan, đôi mắt anh tràn đầy tình ý. "Em biết không, Sungchan? Anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Anh rất biết ơn vì chúng ta đã tìm thấy nhau."

Sungchan khẽ cười, nắm chặt tay Shotaro. "Em cũng vậy, Shotaro. Anh là người quan trọng nhất với em. Dù có điều gì xảy ra, em sẽ luôn ở bên anh."

Họ cùng nhau ngồi xuống bên hồ nước, ánh trăng soi bóng trên mặt nước phẳng lặng. Bất ngờ, pháo hoa từ đằng xa bừng sáng trên bầu trời. Những chùm sáng rực rỡ, sắc đỏ, xanh, vàng, giống như lần đầu tiên họ cùng nhau ngắm pháo hoa, lại một lần nữa thắp sáng bầu trời đêm.

Shotaro không khỏi nhớ lại Tsubaki no Yoru – tác phẩm đã kết nối tình yêu của họ. Sắc xanh thẫm, những ngôi sao lấp lánh và hoa trà trắng, tất cả như hiện ra trước mắt anh, phản chiếu trong ánh sáng của pháo hoa, khiến lòng anh thêm đong đầy cảm xúc.

Shotaro tựa đầu vào vai Sungchan, cả hai lặng lẽ ngắm nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm. Ánh sáng rực rỡ của pháo hoa phản chiếu trên mặt nước, tạo nên một cảnh tượng đẹp đến nao lòng. Trong giây phút ấy, họ biết rằng tình yêu của họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau, và sẽ luôn rực sáng, như những chùm pháo hoa này.

Trước mắt, bầu trời đêm và những bông hoa trà trắng lặng lẽ nở rộ, là minh chứng cho tình yêu đã được thử thách và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và dưới bầu trời đầy sao, giữa không gian tĩnh lặng và thanh bình, họ biết rằng bản thân đã tìm thấy điều quý giá nhất trong cuộc đời – một tình yêu đích thực, một tình yêu sẽ luôn tỏa sáng và dẫn lối cho cả hai trên con đường phía trước.

Khi pháo hoa cuối cùng đã lụi tàn, để lại một khoảng không gian tĩnh lặng, Sungchan và Shotaro vẫn ngồi bên nhau, tay trong tay. Dưới ánh sáng mờ ảo của những ngôi sao còn lại, hai người cảm nhận được rằng tương lai không còn đáng sợ hay bất định, bởi vì họ sẽ cùng nhau đối mặt với tất cả, với trái tim luôn hòa chung một nhịp. Mỗi nhịp thở, mỗi cái siết tay, đều chứa đựng tình cảm sâu sắc.

Shotaro khẽ bật cười, quay sang trêu chọc Sungchan, "Em có cần phải chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng đến vậy không? Anh cảm giác như mình đang tham dự một sự kiện quan trọng nhất trong đời."

Sungchan nhìn Shotaro, nụ cười hiện lên trên môi, rồi kéo anh vào lòng. "Vì anh xứng đáng với mọi điều hoàn hảo," hắn khẽ nói, giọng tràn đầy vẻ dịu dàng và chân thành.

Shotaro đỏ mặt, nhưng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Họ cùng nhau cười đùa, không khí trở nên thoải mái và ấm áp hơn bao giờ hết. Tình yêu không chỉ là những lời tỏ tình trang trọng, mà còn nằm ở những phút giây giản dị, những tiếng cười chia sẻ cùng nhau.

Sungchan nhẹ nhàng vuốt tóc Shotaro, ánh mắt hắn tràn đầy sự trân trọng và yêu thương. "Anh biết không, Shotaro? Trong suốt thời gian qua, em đã nghĩ rất nhiều về tương lai của chúng ta. Và giờ đây, khi mọi thứ đã trở nên rõ ràng, em nhận ra rằng chẳng còn điều gì có thể khiến em hạnh phúc hơn việc được ở bên anh, chăm sóc và bảo vệ anh."

Shotaro mỉm cười, đôi mắt anh lấp lánh ánh sáng của những vì sao trên cao. "Anh cũng vậy, Sungchan. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tìm thấy một người yêu thương và hiểu mình đến vậy. Cảm ơn em vì đã đến bên anh, vì đã khiến cuộc sống của anh trở nên ý nghĩa hơn."

Họ trao nhau ánh nhìn, trong đó không chỉ có tình yêu mà còn là sự đồng điệu sâu sắc và thấu hiểu lẫn nhau. Sungchan nhẹ nhàng nghiêng mình, môi hắn chạm lên môi Shotaro, mang theo sự dịu dàng và chân thành. Nụ hôn ấy như một lời cam kết, một sự khẳng định về tình yêu mà hắn dành trọn cho anh, chất chứa trong đó mọi cảm xúc, mọi khoảnh khắc họ đã cùng nhau vượt qua – từ những gian khó đến những niềm vui bất tận, và cả những phút giây lặng lẽ gần nhau.

Khi nụ hôn kết thúc trong tiếng thở gấp, Shotaro tựa vào trong lồng ngực Sungchan, thì thầm khe khẽ: "Cảm ơn em, Sungchan. Vì tất cả mọi thứ."

Sungchan gật đầu, ôm chặt Shotaro. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc anh thay cho câu trả lời.

Khi ánh trăng rọi sáng khung cảnh tĩnh lặng xung quanh, Sungchan và Shotaro biết rằng, bất kể tương lai có ra sao, họ sẽ luôn ở bên nhau, không cần lo lắng hay sợ hãi. Tình yêu đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống, và sẽ luôn rực sáng như những vì sao trên bầu trời đêm.

Với lòng tràn đầy hạnh phúc và bình yên, họ quyết định trở về nhà, nơi họ sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện tình yêu của mình. Và trong lòng, cả Sungchan và Shotaro đều biết rằng đây chỉ mới là khởi đầu cho một hành trình đầy ắp những điều tuyệt vời mà cả hai sẽ cùng khám phá.

Đôi bàn tay nắm chặt, hai trái tim hoà chung một nhịp, mắt cười lấp lánh tựa ánh sao ngàn, họ cùng nhau bước tiếp, bỏ lại bóng tối sau lưng, để tình yêu thắp sáng dẫn lối chỉ đường.

Hoa trà trắng yêu kiều rung rinh trong gió, chứng kiến một tình yêu đẹp đẽ và chân thành.


———END———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro