9. Tsubaki no Yoru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần lễ thời trang Paris cuối cùng cũng đến. Đây là khoảnh khắc mà Sungchan đã chờ đợi và chuẩn bị trong suốt những tháng ngày qua. Tuy nhiên, dù đã sẵn sàng, cảm giác hồi hộp vẫn không ngừng bủa vây. Đối với Sungchan, đây không chỉ là một sự kiện quan trọng trong sự nghiệp mà còn là thời điểm để hắn thể hiện điều gì đó sâu sắc hơn – những cảm xúc mà hắn đã giữ kín trong lòng từ lâu.

Trước khi ra sân bay, Sungchan nhận được tin nhắn từ Shotaro. Những dòng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại khiến trái tim hắn ấm áp. Lời nhắn từ Shotaro tuy ngắn gọn, nhưng chứa đựng sự quan tâm ân cần, đủ để làm dịu đi mọi lo lắng trong lòng.

Em đừng lo lắng quá nhé. Anh tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.

Sungchan khẽ mỉm cười khi đọc tin nhắn, hình dung ra dáng vẻ của Shotaro phía sau màn hình. Sungchan biết rằng dù có gì xảy ra, Shotaro luôn là người ủng hộ lớn nhất của hắn. Nhưng đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác mong manh, như thể hắn sắp phải đối diện với một thay đổi lớn trong cuộc sống.

Cảm giác ấy theo Sungchan lên máy bay, trong suốt chuyến bay dài đến Paris, và đến cả những giờ phút cuối cùng trước khi sự kiện bắt đầu. Dù đã tham gia nhiều sàn diễn lớn trước đây, lần này, Sungchan biết rằng mọi thứ đều khác biệt, hắn không chỉ đưa ra một tác phẩm nghệ thuật, mà còn đang chuẩn bị để công khai một phần sâu thẳm trong trái tim mình – phần mà từ trước đến nay chỉ có mình hắn biết.

Khi Sungchan đặt chân đến Paris, thành phố hiện lên trước mắt hắn với vẻ đẹp lộng lẫy và rực rỡ. Những con đường lát đá cổ kính, những tòa nhà kiến trúc tinh xảo, và bầu không khí nghệ thuật ngập tràn. Mọi thứ đều như một giấc mơ, nhưng trong lòng Sungchan, có một khoảng trống mà hắn không thể lấp đầy.

Dù đang ở giữa lòng Paris, nơi mà bất kỳ nhà thiết kế nào cũng mơ ước được một lần đến, cõi lòng Sungchan gợn lên một nỗi nhớ, mang tên Shotaro. Hắn tự hỏi liệu Shotaro sẽ cảm thấy thế nào nếu anh cũng có mặt ở đây, liệu anh có thích những con phố lãng mạn này không, hay sẽ bị mê hoặc bởi ánh đèn lung linh của Paris về đêm. Hắn tưởng tượng cảnh hai người cùng dạo bước trên những con đường này, cùng nhau ngắm nhìn tháp Eiffel tỏa sáng.

Những suy nghĩ ấy đến với Sungchan một cách tự nhiên và không thể kiểm soát, hình ảnh của Shotaro đã khắc sâu vào tâm trí hắn. Hắn cảm thấy nỗi nhớ nhung len lỏi trong lòng, một cảm giác mà trước đây hắn chưa từng trải qua khi đi công tác xa nhà. Paris, với tất cả sự hoa lệ của nó, vẫn không thể lấp đầy khoảng trống mà Shotaro để lại.

Sungchan dừng lại trên một cây cầu nhỏ bắc qua sông Seine, ngắm nhìn dòng nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương của cỏ cây. Hắn khẽ mỉm cười, tưởng tượng Shotaro đứng bên cạnh, cùng chia sẻ khoảnh khắc yên bình này. Nhưng khi quay lại, hắn chỉ thấy bóng mình dưới ánh đèn.

Hắn nhận ra rằng, dù đang ở nơi xa lạ, mọi thứ xung quanh đều khiến hắn nghĩ về Shotaro. Sự hiện diện vô hình của anh như một sợi dây liên kết, kéo hắn trở về với những cảm xúc ấm áp và thân thuộc, dù khoảng cách có xa xôi đến đâu.


———


Trong thời gian Sungchan bận rộn với công việc chuẩn bị cho tuần lễ thời trang, cuộc sống tại phòng trà Hải Đường vẫn tiếp diễn như mọi ngày. Shotaro, từ khi bước vào thế giới của những nghệ sĩ biểu diễn, đã luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người xung quanh. Anh luôn lịch sự, chuyên nghiệp, nhưng ít khi mở lòng chia sẻ về bản thân hay cảm xúc thật sự.

Tuy nhiên, từ khi bắt đầu mối quan hệ đặc biệt với Sungchan, Shotaro đã thay đổi. Sự xuất hiện của Sungchan trong cuộc sống anh như một làn gió mới, thổi bay sự cô đơn và lạnh lùng đã bủa vây anh bấy lâu. Điều này không chỉ giúp Shotaro cảm thấy hạnh phúc hơn, mà còn khiến anh trở nên gần gũi với các đồng nghiệp.

Quản lý và các nhân viên tại phòng trà đều nhận thấy sự thay đổi này. Từ một người thường khép mình, Shotaro giờ đây đã trở nên hòa đồng và cởi mở. Anh thường xuyên tham gia vào các cuộc trò chuyện với mọi người, thậm chí đôi khi còn trêu và cười đùa như một người bạn thân thiết. Những lần anh kể về các cuộc hẹn với Sungchan, dù chỉ là những câu chuyện đơn giản như cùng nhau đi ăn tối hay uống trà tâm sự, cũng khiến không khí trong phòng trà trở nên vui vẻ và ấm cúng hơn.

Quản lý phòng trà đã sớm biết về mối quan hệ giữa Shotaro và Sungchan. Dù theo quy định, việc liên lạc cá nhân giữa nhân viên và khách hàng là điều bị cấm, anh ta vẫn ngấm ngầm chấp nhận cho Shotaro lách luật để giữ liên lạc với Sungchan. Điều này xuất phát từ việc quản lý nhìn thấy sự thay đổi tích cực trong Shotaro – một sự thay đổi mà anh ta không muốn ngăn cản.

Một buổi tối, khi giờ làm việc vừa kết thúc, Shotaro ở lại trong phòng nghỉ của nhân viên, chuẩn bị ngồi xem lại một buổi phỏng vấn của Sungchan. Tối đó anh không có lịch, và điều đó khiến Shotaro cảm thấy nhẹ nhõm. Anh có thể dành trọn vẹn thời gian để thưởng thức.

Khi Shotaro bật chương trình lên màn hình lớn, quản lý phòng trà bước vào, thấy anh đang cầm điều khiển, liền bước đến ngồi xuống bên cạnh.

"Lại xem chương trình của cậu Sungchan nữa à?" Anh ta cười khẽ, giọng nói đầy thân thiện. "Dạo này tôi thấy cậu khác hẳn, Tsubaki. Có vẻ như cậu Sungchan đã ảnh hưởng tốt đến cậu rồi."

Shotaro ngước nhìn lên, ánh mắt lấp lánh một niềm hạnh phúc khó giấu. "Vâng, có lẽ vậy. Em ấy đã giúp tôi mở lòng hơn với mọi người, và tôi thật sự biết ơn điều đó."

Quản lý gật đầu, đôi mắt hiện rõ vẻ hài lòng. "Đôi khi, chúng ta cần phải linh hoạt với những quy tắc của mình một chút. Hạnh phúc của cậu cũng quan trọng mà, Tsubaki."

Shotaro nhìn quản lý với ánh mắt biết ơn, lòng anh tràn ngập ấm áp. Anh hiểu rằng anh ta đã biết về mối quan hệ của mình với Sungchan từ lâu, nhưng thay vì ngăn cản, quản lý đã chọn cách ủng hộ. Sự thấu hiểu và hỗ trợ âm thầm từ cấp trên giúp Shotaro cảm thấy tự tin hơn về con đường mà anh và Sungchan đang đi cùng nhau.


———


Giờ phát sóng của chương trình trực tiếp đến gần, Shotaro không thể giấu nổi sự hồi hộp. Anh đã chia sẻ về sự kiện này với một vài đồng nghiệp tại phòng trà, và khi biết rằng thiết kế của Sungchan sẽ được trình diễn, mọi người đều tò mò muốn xem. Những lời đồn về sự thân thiết giữa họ đã lan truyền từ lâu, và không ít người đã ngấm ngầm ủng hộ cặp đôi này.

Khi Shotaro bật chương trình lên trên màn hình lớn ở phòng nghỉ, quản lý và một số đồng nghiệp nhanh chóng ngồi xuống cùng anh, háo hức chờ đợi. Họ đã quen với việc thấy Shotaro điềm tĩnh, nhưng lần này, ai cũng có thể cảm nhận được sự hồi hộp rõ rệt từ anh.

"Không ngờ anh cũng có lúc lo lắng thế này đấy, Tsubaki," một đồng nghiệp trêu chọc. "Đúng là tình yêu có thể thay đổi con người mà."

Shotaro cười nhẹ, nhưng không phủ nhận.

Buổi phát sóng cuối cùng bắt đầu, tin nhắn anh gửi cho Sungchan trước sự kiện vẫn chưa có hồi âm. Shotaro hiểu rằng Sungchan đang tập trung hết sức cho công việc, nhưng sự chờ đợi vẫn khiến lòng anh không khỏi hồi hộp. Anh ngồi trước màn hình, đôi mắt chăm chú dõi theo từng bước chân của người mẫu trên sàn diễn, mong chờ điều đặc biệt mà Sungchan đã nhắc đến khi hoàn thành thiết kế.

Những bộ cánh quý phái lần lượt được xuất hiện trước công chúng, cho dù là thiết kế hay thần thái của người mẫu cũng phải khiến ai nấy trầm trồ. Các đồng nghiệp tấm tắc khen ngợi thẩm mỹ của các nhà thiết kế, đồng thời cũng rất quan tâm tới chiếc váy đặc biệt của Sungchan.

Khi người dẫn chương trình giới thiệu thiết kế tiếp theo, Shotaro khẽ nghiêng người về phía trước, lòng đầy mong chờ. Nhưng khi nghe cái tên Tsubaki no Yoru vang lên, anh ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Tên của chiếc váy đã được giữ kín từ lúc Sungchan hoàn thành thiết kế, và đây là lần đầu tiên Shotaro biết về nó. Tâm trí anh ngay lập tức bị cuốn vào dòng suy nghĩ. Tsubaki no Yoru Đêm Của Hoa Trà – mang ý nghĩa gì? Tại sao lại là tên này?

Những suy nghĩ ấy chưa kịp hình thành rõ ràng thì ánh đèn sân khấu đã chiếu sáng, và người mẫu bước ra, mang theo Tsubaki no Yoru. Khoảnh khắc đó, trái tim anh như bị bóp nghẹt bởi mối liên hệ giữa tên gọi ấy và chính bản thân anh. Tsubaki – cái tên gợi nhớ đến bao kỷ niệm, những buổi tối tâm sự ở căn phòng trà nhỏ, và cả tình cảm sâu đậm anh dành cho Sungchan. Sắc xanh thẫm của chiếc váy, kết hợp với những ngôi sao bạc lấp lánh trải dài từ vai xuống tận chân váy, tạo nên một vẻ đẹp huyền bí nhưng không kém phần quyến rũ. Mỗi bước chân của người mẫu khiến chiếc váy toát lên sự thanh thoát, như thể bầu trời đêm đang chuyển động theo nhịp đập của trái tim.

Toàn bộ thiết kế toát lên vẻ đẹp của sự kết hợp giữa sự mềm mại, tinh tế của văn hóa phương Đông và sự lấp lánh, rực rỡ của những ngôi sao phương Tây. Điều đặc biệt nhất chính là những bông hoa trà trắng – Tsubaki – được thêu tay tinh xảo đặt ngẫu nhiên. Những bông hoa trà này không chỉ là điểm nhấn hoàn mỹ, mà còn mang theo ý nghĩa tượng trưng sâu sắc. Sự thanh khiết, trung thành và vẻ đẹp vĩnh cửu của nó là hình ảnh ẩn dụ cho những kỷ niệm và cảm xúc mà Sungchan đã chia sẻ với Shotaro. Hơn nữa, tên nghệ danh của Shotaro là Tsubaki càng làm cho sự xuất hiện của loài hoa này trong thiết kế trở nên ý nghĩa hơn, như một lời tỏ tình thầm lặng mà Sungchan muốn gửi gắm.

Shotaro ngồi lặng đi trước vẻ đẹp tuyệt diệu của chiếc váy, trái tim anh dường như bị cuốn vào từng đường nét của thiết kế. Anh không thể rời mắt khỏi màn hình, cảm nhận rõ ràng rằng chiếc váy này không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là hiện thân của tình cảm sâu sắc mà Sungchan đã dành cho mình. Sự tinh tế trong từng chi tiết, từ đường kim mũi chỉ đến sắc xanh thẫm, những ngôi sao lấp lánh, và cả những bông hoa trà trắng, tất cả đều mang theo tình yêu mà Sungchan đã ấp ủ bấy lâu.

Ngay sau khi Tsubaki no Yoru bước xuống sàn diễn, đèn sân khấu hướng về phía Sungchan – người đã đứng phía sau để theo dõi từng khoảnh khắc của buổi trình diễn. Hắn tiến lên phía trước, tay khẽ run khi cầm micro rồi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Đây là khoảnh khắc của mình, Sungchan tự nhủ, nhưng trái tim hắn đập loạn nhịp. Mọi ánh mắt đang hướng về phía hắn, nhưng tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến lúc này là đôi mắt của Shotaro, và hy vọng rằng, từ Paris xa xôi, anh đang theo dõi từng lời nói.

"Thiết kế này," Sungchan bắt đầu, giọng nói của hắn vang lên mạnh mẽ nhưng đầy cảm xúc, "được lấy cảm hứng từ một người mà tôi luôn coi là ánh sáng trong cuộc đời mình. Người đã làm tôi nhận ra rằng, vẻ đẹp không chỉ nằm ở bên ngoài mà còn là sự tinh tế, thanh tao và lòng kiên định ẩn giấu bên trong."

Khán giả im lặng, và Shotaro ngồi trước màn hình cũng không thể rời mắt khỏi Sungchan. Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, không thể tin vào những gì đang nghe. Các đồng nghiệp và quản lý của Shotaro ngồi bên cạnh cũng quay sang nhìn anh với vẻ ngạc nhiên rõ rệt, nhưng Shotaro không chú ý đến họ. Mọi sự tập trung của anh đều dồn vào lời nói của Sungchan.

Những khoảnh khắc bên nhau trong suốt thời gian qua như hiện ra trước mắt Sungchan. Từ những lần gặp gỡ đầu tiên tại phòng trà Hải Đường, buổi hẹn bên hồ lặng lẽ đến buổi tối ngắm pháo hoa, mọi cảm xúc đều tích tụ trong lòng, tạo nên nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho thiết kế này. Sự hiện diện của Shotaro trong cuộc đời hắn còn là ánh sáng dẫn lối qua những thời khắc khó khăn nhất.

Hắn dừng lại, nhìn xuống chiếc váy trên sàn diễn, rồi quay lại đối diện với máy quay, ánh mắt hắn sáng ngời và tràn đầy tình yêu thương. "Người ấy," hắn tiếp tục, "đã cùng tôi trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, đã lắng nghe khi tôi cần một bờ vai, đã là người giúp tôi tìm lại chính mình khi tôi lạc lối."

Sungchan khẽ hít một hơi sâu, cảm nhận trái tim mình đập mạnh. Hắn biết đây là khoảnh khắc quan trọng nhất, không chỉ trong sự nghiệp mà còn trong cuộc đời cá nhân của mình. "Tôi muốn chia sẻ với mọi người rằng, người đã truyền cảm hứng cho thiết kế này, người đã khiến tôi thấy cuộc sống trở nên đẹp đẽ hơn, chính là anh – Osaki Shotaro. Tsubaki no Yoru không chỉ là một chiếc váy, mà là hiện thân của tình yêu em dành cho anh, một tình yêu mà em luôn trân trọng và nâng niu."

Giọng Sungchan trở nên nhẹ hơn, nhưng không kém phần quyết tâm và chân thành. "Shotaro, anh đã luôn là người khiến trái tim em rung động. Anh đã là lý do khiến em muốn trở thành một người tốt hơn, và giờ đây, em muốn nói với anh điều này trước tất cả mọi người: Shotaro, em yêu anh. Yêu anh hơn cả những ngôi sao trên bầu trời đêm, hơn cả những bông hoa trà nở rực rỡ trong tuyết lạnh. Và em muốn chúng ta cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đẹp đẽ hơn nữa, cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu của riêng hai ta."

Khoảnh khắc ấy như ngưng đọng trong thời gian. Trước màn hình, Shotaro cảm thấy tim mình tan chảy. Nước mắt anh lăn dài trên má, không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc đến mức không thể diễn tả bằng lời. Lúc này, anh mới hiểu tại sao Sungchan lại giữ bí mật về tên của chiếc váy cho đến giờ phút này – bởi vì nó chứa đựng phần tình cảm mà Sungchan dành riêng cho anh, phần mà hắn muốn chia sẻ vào đúng khoảnh khắc.

Phòng nghỉ im lặng hoàn toàn, chỉ còn tiếng thở nhẹ của những người xung quanh khi họ nhìn Shotaro với ánh mắt đầy ngạc nhiên và thấu hiểu. Cậu nhân viên mới khẽ chạm vào vai anh, nhưng Shotaro không thể rời mắt khỏi màn hình.

Sungchan kết thúc bài phát biểu của mình với một nụ cười, ánh mắt vẫn đong đầy tình cảm. Hắn biết rằng, dù khoảng cách giữa họ có xa xôi đến đâu, tình cảm của hắn dành cho Shotaro sẽ luôn là ánh sáng dẫn lối.

Sau buổi trình diễn, tin nhắn từ Sungchan cuối cùng cũng đến. "Shotaro, anh có thấy không? Em đã chia sẻ điều mà em giữ trong lòng bấy lâu. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, và khi đó, không còn khoảng cách nào nữa."

Shotaro đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy, mỗi lần đọc lại, niềm hạnh phúc trong anh lại càng lớn hơn. Anh cảm nhận được tất cả những gì Sungchan đã đặt vào chiếc váy ấy – không chỉ là công sức và tài năng, mà còn là toàn bộ trái tim. Thời điểm này không chỉ là kết thúc của một chặng đường mà còn là sự khởi đầu cho một mối quan hệ sâu sắc hơn, nơi mà cả hai có thể hoàn toàn là chính mình và mở lòng đón nhận tình yêu của nhau.

Anh cầm điện thoại lên, ngón tay chạm vào màn hình, nhưng rồi dừng lại. Anh muốn trả lời ngay lập tức, muốn nói với Sungchan rằng anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, nhưng cảm xúc quá lớn khiến anh không biết phải diễn tả như thế nào. Cảm giác trong lòng anh lúc này như pháo hoa rực rỡ, giống như buổi tối hôm ấy, khi cả hai cùng đứng dưới bầu trời đêm, ngắm nhìn ánh sáng lung linh vẽ nên những giấc mơ giữa không trung.

Shotaro từ từ bước tới cửa sổ, nhìn ra ngoài. Đêm nay, trời quang đãng, những ngôi sao lấp lánh trên cao. Bầu trời đêm nay tĩnh lặng, không có pháo hoa, nhưng lại sáng rực những vì sao, gợi nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào mà anh cùng Sungchan sẻ chia. Hình ảnh hai người cạnh nhau, nắm tay nhau dưới ánh sáng rực rỡ, hiện lên rõ ràng trong tâm trí Shotaro. Trái tim anh khẽ rung lên khi nghĩ về lần gặp gỡ đó – một đêm mùa hè mà pháo hoa không chỉ thắp sáng bầu trời mà còn thắp sáng cả tình cảm trong lòng anh.

Cuối cùng, Shotaro mỉm cười, gửi đi một tin nhắn: "Anh đã nhìn thấy tất cả, và anh cũng cảm nhận được tình cảm mà em dành cho anh. Hãy nhanh chóng trở về, vì anh cũng có điều muốn nói với em. Và lần này, chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, nhé."

Sungchan, đọc những dòng tin nhắn ấy từ xa, cảm thấy như một gánh nặng lớn đã được trút bỏ. Những lo lắng, những nghi ngờ, tất cả tan biến, để lại một sự bình yên và thỏa mãn trong lòng. Hắn biết rằng, dù có khó khăn đến đâu, họ sẽ cùng nhau vượt qua, bởi vì tình yêu mà họ dành cho nhau đã được thử thách và khẳng định.

Shotaro vẫn đứng đó, nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh những ngôi sao. Anh biết rằng mỗi ngôi sao ấy, mỗi tia sáng trong đêm tối, đều là minh chứng cho tình cảm mà Sungchan đã gửi gắm vào thiết kế của mình. Giờ đây, họ không chỉ là hai người đang dõi theo nhau từ xa, mà đã trở thành hai trái tim đập chung một nhịp, cùng hướng về tương lai.

Trái tim anh không còn nghi ngại, chỉ còn lại sự mong chờ. Shotaro biết rằng khi Sungchan trở về, sẽ không còn gì ngăn cản họ nữa. Lần này, họ sẽ không chỉ dừng lại ở lời tỏ tình, mà sẽ bắt đầu xây dựng một cuộc sống chung, nơi mà tình yêu sẽ luôn là ánh sáng dẫn lối cho cả hai.

Anh khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình hòa cùng với cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Trong đầu anh, những hình ảnh về pháo hoa vẫn còn hiện rõ, như lời hứa hẹn cho một tương lai rực rỡ mà họ sẽ cùng nhau xây đắp. Tình yêu của họ đã vượt qua khoảng cách, vượt qua mọi khó khăn, và giờ đây, nó đã sẵn sàng để bắt đầu một chương mới – chương đầy ắp những điều tuyệt vời mà họ sẽ cùng nhau viết nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro