8. Dưới ánh đèn lồng đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tuần lễ thời trang đang dần cận kề, Sungchan chìm đắm trong dòng chảy công việc không ngừng nghỉ. Mọi thứ xung quanh như bị nhấn chìm trong sự căng thẳng, nhưng giữa những lúc mệt mỏi nhất, hình ảnh của Shotaro lại hiện lên trong tâm trí như một ngọn đèn sáng rực rỡ, dẫn dắt hắn thoát khỏi bóng tối của lo âu và mệt mỏi. Chính ánh sáng dịu dàng ấy, đã trở thành nguồn động lực vô giá, giúp hắn vượt qua những thử thách cam go. Hơn cả một nguồn cảm hứng, Shotaro là người mà Sungchan muốn bảo vệ và yêu thương suốt cuộc đời. Trong lòng hắn, anh không chỉ là một nghệ sĩ tài năng mà còn là điểm tựa tinh thần, là người mà hắn luôn mong muốn gìn giữ và che chở.

Một ngày nọ, Shotaro đã gửi tin nhắn thông báo cho Sungchan về buổi biểu diễn sắp tới của anh. Đây là một sự kiện đặc biệt, kỷ niệm ngày thành lập Hải Đường, và Shotaro sẽ có một tiết mục quan trọng.

Sungchan, tối thứ Sáu tuần này, anh sẽ có một buổi biểu diễn tại Hải Đường. Đây là dịp quan trọng với anh, và sẽ càng đặc biệt hơn nếu có em ở đó. Anh không muốn làm phiền công việc của em, nhưng nếu có thể, anh rất mong được thấy em trong đám đông khán giả.

Những dòng chữ hiện lên trên màn hình khiến trái tim Sungchan không khỏi rung động. Hắn có thể cảm nhận được sự mong chờ trong từng câu chữ, và điều đó càng khiến hắn quyết tâm hơn để sắp xếp công việc và dành thời gian đến ủng hộ Shotaro. Em sẽ ở đó, Sungchan đáp lại, cảm nhận được niềm vui lan tỏa từ tin nhắn này.


------


Tối hôm đó, khi bước vào phòng trà Hải Đường, Sungchan ngay lập tức bị cuốn hút bởi không gian thanh lịch và trang nhã, có phần ấn tượng hơn so với những lần ghé thăm trước. Hải Đường, với phong cách truyền thống Nhật Bản, được trang trí với ánh đèn lồng đỏ ấm áp, những bức bình phong họa tiết hoa anh đào, và mùi hương trầm dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian. Những dãy bàn gỗ sồi thấp được đặt cách nhau bởi rèm lụa trắng ngà, tạo nên những góc riêng tư nhưng không hề kín đáo. Khách hàng của Hải Đường hôm nay là những vị khách đặc biệt – những nhà sưu tập nghệ thuật, doanh nhân thành đạt, và một số ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí, tất cả đều có gu thưởng thức tinh tế và yêu thích nghệ thuật truyền thống.

Sungchan, trong bộ vest đen lịch lãm, bước vào không gian huyền ảo ấy với tâm trạng vừa hồi hộp vừa mong chờ. Hắn biết buổi biểu diễn này rất quan trọng đối với Shotaro, và hắn không thể chờ đợi để nhìn thấy anh tỏa sáng trên sân khấu. Vì vậy, trước khi chương trình bắt đầu, hắn quyết định đi vào hậu trường để chào hỏi và động viên anh.

Shotaro đang hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng cho buổi biểu diễn. Bộ kimono đen tuyền thêu hoa văn bạc nổi bật ôm sát lấy cơ thể, tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và cao quý của anh. Nhưng điều thực sự khiến Shotaro tỏa sáng chính là cách anh trang điểm. Đôi mắt được kẻ viền đen mảnh, làm nổi bật đôi hàng mi dài cong vút và ánh nhìn sắc sảo. Màu phấn mắt xanh nhạt, kết hợp với đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn, tạo nên một vẻ đẹp vừa huyền bí vừa quyến rũ. Đôi môi nhẹ nhàng thoa lớp son hồng, như một điểm nhấn đầy tinh tế trên làn da trắng mịn màng.

Sungchan bước vào hậu trường, ánh mắt ngay lập tức bị cuốn hút bởi vẻ đẹp kiều diễm của Shotaro. Anh trông như một đóa hoa trà đang nở rộ giữa đêm đen, thuần khiết nhưng cũng đầy mê hoặc. Hắn tiến lại gần, nụ cười nhẹ trên môi nhưng đôi mắt thì ánh lên sự rung động khó tả. Ánh mắt của Shotaro, khi nhìn thấy Sungchan bước vào, ánh lên niềm vui không thể che giấu.

"Em đến rồi," Shotaro khẽ nói.

"Anh thật sự rất đẹp, Shotaro," Sungchan khẽ nói, giọng hắn dịu dàng và chân thành. "Em đã luôn yêu thích dáng vẻ của anh trong trang phục truyền thống, nhưng hôm nay... hôm nay anh khiến em cảm thấy như mình đang nhìn thấy một điều gì đó thật đặc biệt."

Shotaro khẽ cúi đầu, đôi má ửng hồng vì lời khen ngợi của Sungchan. "Cảm ơn em, Sungchan. Anh đã cố gắng chuẩn bị thật chu đáo cho buổi biểu diễn này."

Sungchan mỉm cười, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Shotaro. "Anh biết không, Shotaro? Mỗi khi anh xuất hiện, em cảm thấy mình không thể rời mắt khỏi anh. Hôm nay, anh sẽ tỏa sáng trên sân khấu, và em rất mong chờ để thấy điều đó."

Hai người trò chuyện thêm một lát rồi tách ra, Shotaro nhìn theo bóng dáng Sungchan khi hắn rời khỏi hậu trường, cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng. Anh biết rằng sự hiện diện của Sungchan chính là nguồn động viên lớn nhất cho mình. Lúc Sungchan rời đi, một nhân viên mới vừa đi ngang qua và bất ngờ dừng lại khi nhìn thấy tương tác thân mật giữa hai người. Cậu nhân viên trẻ này chỉ mới vào làm việc tại Hải Đường không lâu và chưa quen biết nhiều về Shotaro. Thấy ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp của anh khi nhìn theo Sungchan, cậu không khỏi ngạc nhiên. Sự thân thiết này khác hẳn với vẻ lạnh lùng và chuyên nghiệp mà cậu vẫn thấy ở Shotaro trong những giờ làm việc. Tuy nhiên, cậu không nói gì, chỉ giữ lại suy nghĩ đó trong lòng và tiếp tục chuẩn bị cho phần diễn của mình.

Sungchan tìm một vị trí không quá nổi bật nhưng đủ để quan sát Shotaro, dù anh đang ở cánh gà hay trên sân khấu. Hắn ngồi xuống, trong lòng tràn đầy sự mong chờ, nhưng cũng không khỏi lo lắng cho buổi biểu diễn. Khi đang nhìn ngắm không gian xung quanh, ánh mắt Sungchan bắt gặp một người quen cũ – người bạn doanh nhân đã cho hắn mượn thẻ thành viên cao cấp của Hải Đường ở lần đầu tiên hắn đến đây.

"Ô, Sungchan! Lâu rồi không gặp," người bạn đó cười rạng rỡ khi tiến lại gần.

Sungchan đứng dậy, bắt tay anh ta và mỉm cười. "Chào giám đốc Song, thật vui khi gặp lại. Không ngờ cậu cũng đến đây tối nay."

"Phải, hôm nay là một sự kiện đặc biệt. Tôi không thể bỏ lỡ được," người bạn đáp. "Thế còn cậu? Đến đây lần nữa để tìm kiếm nguồn cảm hứng hay có lý do đặc biệt nào khác?"

Sungchan nhìn quanh một lúc rồi khẽ cười. "Thực ra, hôm nay tôi đến để xem biểu diễn của một người bạn."

Doanh nhân họ Song cười đầy ẩn ý, ánh mắt sắc bén như thể đã đọc thấu tâm tư của Sungchan. "Để tôi đoán nhé, có phải người ấy là anh Osaki – người mà tôi đã gợi ý cho cậu lần trước không?"

Sungchan khẽ gật đầu, không phủ nhận. "Cậu đoán đúng rồi. Shotaro là một nghệ sĩ rất tài năng, và tôi đến để ủng hộ anh ấy."

Anh ta nhướn mày, nụ cười trên môi càng rõ rệt hơn. "Chỉ là ủng hộ thôi sao? Hay có lẽ, cậu đã tìm thấy điều gì đó rồi?"

Sungchan mỉm cười, nụ cười có phần ngượng ngùng nhưng không thể che giấu được sự thật. "Cậu nói không sai. Shotaro đã giúp tôi tìm lại cảm hứng trong công việc, nhưng quan trọng hơn, anh ấy là một người rất đặc biệt đối với tôi."

Người bạn doanh nhân cười lớn, vỗ nhẹ vào vai Sungchan. "Tôi đã biết ngay từ đầu mà. Cậu thật may mắn khi tìm thấy một người như vậy. Hãy trân trọng anh ấy, Sungchan."

Sungchan khẽ gật đầu, ánh mắt đầy sự biết ơn. "Cảm ơn cậu, tôi sẽ làm như vậy."

Trước khi Sungchan kịp đáp lại thêm điều gì, điện thoại của hắn rung lên trong túi áo. Hắn liếc nhìn màn hình và thấy một tin nhắn từ Shotaro: Sungchan, có một sự cố với trang phục của anh. Em có thể giúp anh không?

Sungchan ngay lập tức đứng dậy, nét mặt thay đổi. "Xin lỗi, tôi cần phải đi xử lý việc này."

Người bạn mỉm cười và gật đầu. "Đi đi, tôi sẽ chờ đợi để thấy màn trình diễn tuyệt vời của người trong lòng cậu."

Sungchan nhanh chóng đi về phía hậu trường. Khi đến nơi, hắn thấy Shotaro đang lo lắng nhìn vào vết rách nhỏ trên phần vai của kimono. Bộ trang phục này được thêu rất cầu kỳ và tỉ mỉ, nếu không có kinh nghiệm, việc sửa chữa có thể làm hỏng nó hoàn toàn. Nhưng với Sungchan, điều này không phải là vấn đề.

"Anh đừng lo," Sungchan trấn an Shotaro, đôi tay hắn nhanh nhẹn cầm lấy kimono. "Em sẽ sửa nó ngay."

Với đôi tay lành nghề và mắt nhìn tinh tường, Sungchan bắt đầu khâu lại vết rách. Dù thời gian gấp rút, hắn vẫn làm việc một cách chính xác và tỉ mỉ. Vết rách nhanh chóng được xử lý, mặc dù không thể trở lại hoàn hảo như ban đầu, nhưng chi tiết sửa chữa rất tinh tế và không hề lộ liễu. Shotaro thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy sự căng thẳng trong lòng dần tan biến.

Cảm nhận đôi tay khéo léo của Sungchan đang nhẹ nhàng sửa lại từng đường kim mũi chỉ trên kimono của mình, Shotaro không thể ngăn được cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng Sungchan không chỉ là người có tài năng xuất sắc mà còn là người luôn quan tâm và chăm sóc anh một cách tỉ mỉ. Cảm giác này khiến trái tim Shotaro rung động mạnh mẽ, giống như từng sợi chỉ trên kimono đang kết nối cả hai lại với nhau.

"Cảm ơn em, Sungchan. Anh không biết phải làm thế nào nếu không có em." Shotaro nói, ánh mắt anh đong đầy biết ơn.

Sungchan đáp lại. "Em sẽ luôn ở bên anh, đừng lo lắng gì cả", hắn nói, nhẹ nhàng chỉnh lại kimono cho Shotaro một lần nữa trước khi để anh lên sân khấu. "Cố lên nhé."


Khi Shotaro bước lên sân khấu, cả căn phòng dường như lặng đi trong giây lát. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên dáng người thanh thoát của anh, làm nổi bật bộ kimono đen với những họa tiết bạc lấp lánh như ánh trăng. Màn trình diễn bắt đầu với một điệu múa truyền thống kết hợp với nhạc cụ koto, âm thanh của những dây đàn vang lên như dòng nước chảy, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.

Shotaro di chuyển nhẹ nhàng, từng bước chân của anh như hòa vào nhịp điệu của bản nhạc. Mỗi động tác, từ cách anh vươn tay lên đến cách xoay người, đều mang theo sự uyển chuyển và tinh tế, khiến người xem không thể rời mắt. Không gian phòng trà, với ánh đèn lồng đỏ và mùi hương trầm thoang thoảng, như hòa quyện với màn trình diễn của Shotaro.

Khi nhìn thấy Shotaro trên sân khấu, Sungchan không khỏi cảm thấy trái tim mình tràn ngập niềm tự hào và vui sướng. Hắn biết rằng Shotaro là một nghệ sĩ tài năng, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh tỏa sáng trên sân khấu, Sungchan lại càng thêm ngưỡng mộ và yêu thương. Đôi mắt dõi theo từng bước di chuyển của Shotaro, cảm giác như mình đang chứng kiến một điều kỳ diệu. Ánh sáng từ đèn sân khấu phản chiếu trên gương mặt Shotaro, khiến anh như một ngôi sao sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm, và trong khoảnh khắc ấy, Sungchan biết rằng mình đã tìm thấy điều quý giá nhất trong cuộc đời.

Trong suốt màn biểu diễn, Shotaro thỉnh thoảng tìm kiếm bóng dáng của Sungchan trong đám đông. Mỗi lần ánh mắt họ gặp nhau, cảm giác an tâm và ấm áp lan tỏa trong lòng anh. Anh biết Sungchan sẽ luôn ở đó, dõi theo anh.

Tiếng nhạc dừng lại, màn trình diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả. Shotaro cúi chào, đôi mắt anh lấp lánh niềm vui. Khi bước về phía hậu trường, anh cảm nhận được sự hân hoan trong lòng, nhưng điều làm anh hạnh phúc nhất chính là ánh mắt của Sungchan, đầy tự hào và yêu thương.

Sungchan đã đợi sẵn ở phía sau, và khi Shotaro vừa bước vào, hắn tiến lại gần, ôm chầm lấy anh trong vòng tay ấm áp. "Anh thật sự đã làm rất tốt," Sungchan thì thầm bên tai anh, giọng nói đong đầy tình cảm. "Em biết rằng dù có bất kỳ khó khăn nào, anh vẫn có thể vượt qua."

Shotaro dựa vào lòng Sungchan, cọ cọ mái đầu vào lồng ngực hắn. "Cảm ơn em, Sungchan," anh khẽ đáp.

Sau buổi biểu diễn, cả hai quyết định rời khỏi phòng trà, để lại sau lưng những ánh đèn lồng đỏ rực rỡ và không gian nhộn nhịp của buổi lễ. Khi họ bước ra, âm thanh của tiết mục hát tiếp theo vang lên từ bên trong, giọng hát ngọt ngào và truyền cảm của ca sĩ như làm dịu lại không khí xung quanh. Khán giả vẫn tiếp tục thưởng thức những tiết mục đặc sắc khác của đêm diễn, nhưng trong lòng Shotaro, tất cả những gì anh cảm nhận được là sự ấm áp từ bàn tay Sungchan nắm lấy tay anh, kéo anh ra khỏi không gian ồn ào.

Họ bước đi dưới bầu trời đêm, ánh trăng dịu dàng chiếu rọi con đường phía trước. Mọi thứ đều im lặng, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong không gian thanh tịnh.

Sungchan khẽ nắm lấy tay Shotaro, cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa qua từng ngón tay. "Trăng đêm nay thật đẹp," hắn thì thầm, ánh mắt vẫn dõi theo những ngôi sao trên bầu trời.

"Ừ, rất đẹp," Shotaro đáp lại. Anh không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay Sungchan hơn, như để khẳng định rằng dù có gì xảy ra, họ sẽ vẫn ở bên nhau.

Và rồi, họ tiếp tục bước đi, để lại ánh trăng soi sáng phía sau, mở ra một con đường mới đầy hứa hẹn phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro