6. Lời hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua, và dường như mối quan hệ giữa Sungchan và Shotaro cũng đang tiến triển một cách tự nhiên. Sau đêm pháo hoa với cái nắm tay bất chợt, cả hai đều ngầm hiểu rằng tình cảm của mình dành cho đối phương đã vượt xa tình bạn, nhưng họ không vội vàng định danh cho mối quan hệ này. Chỉ là chưa đến lúc. 

Những buổi tối khi cả hai có thể gặp nhau thật sự trở thành nguồn năng lượng cho Sungchan. Tuần lễ thời trang chỉ còn vài tháng nữa là bắt đầu, công việc của hắn ngày càng trở nên bận rộn hơn. Những ngày dài trong studio, những buổi họp liên miên, và trách nhiệm phải hoàn thành bộ sưu tập đúng hạn khiến hắn không còn nhiều thời gian để nghỉ ngơi, chứ chưa nói đến việc gặp gỡ Shotaro. Hắn nhớ lại những khoảnh khắc bình yên khi ở bên cạnh anh, và điều đó giúp hắn có thêm sức mạnh để tiếp tục. Nhưng thực tế công việc vẫn luôn đè nặng lên đôi vai, không cho Sungchan nhiều thời gian để thở.

Vị trí trưởng phòng thiết kế mà Sungchan vừa được thăng lên sau khi người quản lý cũ đột ngột nghỉ việc mang đến cho hắn nhiều trách nhiệm hơn bao giờ hết. Hắn không chỉ phải lo lắng cho công việc của mình mà còn phải quản lý cả đội ngũ thiết kế, điều phối các dự án và đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Đối với Sungchan, sự thăng chức này là một cơ hội lớn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc hắn phải đối mặt với nhiều áp lực hơn.

Mặc dù công việc chồng chất, Sungchan không để điều đó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình với Shotaro. Mỗi khi có chút thời gian rảnh, dù chỉ là vài phút ngắn, hắn sẽ nhanh chóng nhắn tin hỏi thăm anh. Những tin nhắn đơn giản ngắn gọn như Anh khỏe không?, Hôm nay như thế nào? hay Em rất nhớ anh giúp duy trì tình cảm giữa họ. Dù không nhiều lời, nhưng chứa đựng sự quan tâm sâu sắc mà Sungchan dành cho Shotaro.


-----


Shotaro ngồi trong góc phòng nghỉ của phòng trà, tay cầm điện thoại, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình như đang chờ đợi điều gì đó. Khi trước, anh thường ngồi một mình, không giao tiếp nhiều với đồng nghiệp, nhưng dạo gần đây, mọi người nhận thấy anh dường như cởi mở, thân thiện hơn.

Một đồng nghiệp, người thường làm việc chung ca với Shotaro, bước tới và mỉm cười hỏi thăm: "Shotaro, hôm nay có vẻ anh vui hơn thường lệ đấy. Chờ tin nhắn từ người yêu phải không?"

Shotaro khẽ giật mình, đôi má hơi đỏ, nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi. "Không phải đâu, chỉ là một người bạn thôi," anh đáp, nhưng không giấu được niềm vui trong giọng nói.

Đồng nghiệp nhìn Shotaro với ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch. "Chỉ là bạn thôi sao? Nhưng xem ra người bạn này rất đặc biệt nhỉ?"

Shotaro mỉm cười, lần này không còn bối rối nữa. "Có lẽ vậy," anh thừa nhận. "Mỗi lần nhận được tin nhắn từ người ấy, tôi đều cảm thấy ngày hôm đó trở nên tốt đẹp hơn."

Đồng nghiệp bật cười, nhưng không nói gì thêm, chỉ vỗ nhẹ lên vai Shotaro rồi rời đi, để lại anh với sự yên bình trong lòng. Lúc này, điện thoại của Shotaro rung lên, và một nụ cười thật tươi hiện lên trên gương mặt anh khi thấy tên người gửi: Sungchan.


-----


Shotaro, dù không bận rộn như Sungchan, vẫn luôn mong những hồi âm từ hắn. Công việc của anh chủ yếu vào buổi tối, và không phải ngày nào cũng có lịch, nên việc chờ đợi tin nhắn hay cuộc gọi từ Sungchan dần trở thành thói quen. Tuy nhiên, Shotaro không lo lắng hay bất an về điều này. Anh hiểu rằng mỗi người đều có cuộc sống riêng, và khoảng cách vật lý không thể làm phai nhạt tình cảm mà họ dành cho nhau.

Thay vì lo lắng về việc không thể gặp mặt thường xuyên, Shotaro lại ngày càng quan tâm đến sức khỏe của Sungchan hơn. Những khoảnh khắc yên bình bên hồ và chợ đêm giúp anh hiểu rõ hơn về con người của Sungchan – một người đầy trách nhiệm nhưng cũng dễ tổn thương dưới áp lực công việc. Mỗi lần gọi điện, anh có thể nghe rõ giọng điệu mệt mỏi của hắn, nhận thấy những dấu hiệu của sự kiệt sức dù Sungchan luôn cố gắng giữ cho giọng nói mình nghe thật bình thường. Trong tâm trí của Shotaro, hình ảnh của Sungchan với đôi mắt đỏ quạnh vì thiếu ngủ và thân hình gầy gò hơn trước cứ lặp đi lặp lại. Anh không thể không lo lắng về những tác động tiêu cực mà công việc đang có lên sức khỏe của hắn.

Một đêm nọ, sau khi kết thúc công việc sớm, Shotaro ngồi trong phòng, nhìn vào màn hình điện thoại với nỗi lo lắng không thể xua tan. Anh nhớ lại giọng nói của Sungchan trong cuộc gọi gần nhất, những dấu hiệu cho thấy hắn đang chịu đựng nhiều hơn những gì hắn nói ra. Shotaro quyết định rằng anh không thể tiếp tục đứng nhìn từ xa nữa. Anh muốn làm gì đó, muốn ở bên cạnh Sungchan để có thể chăm sóc và động viên hắn vượt qua giai đoạn này.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Shotaro quyết định sẽ đến thăm Sungchan tại công ty, mang đến cho hắn một sự bất ngờ. Anh không chỉ muốn Sungchan biết rằng anh luôn ở đây bên cạnh hắn, mà còn muốn tự mình nhìn thấy tình trạng hiện tại của hắn để chắc chắn rằng Sungchan không lao lực quá mức.

Sáng hôm sau, Shotaro dậy sớm hơn bình thường, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đến công ty của Sungchan. Anh chọn một bộ trang phục thanh lịch nhưng thoải mái – chiếc áo sơ mi trắng trơn kết hợp với quần dài màu xám nhạt. Anh muốn trông thật chỉn chu nhưng không quá trang trọng, để phù hợp với môi trường văn phòng. Sau đó, anh bước vào bếp và bắt đầu chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ. Shotaro chọn những món mà Sungchan yêu thích – bánh mì kẹp với nhân rau củ và thịt xông khói, một ít trái cây tươi và không quên mang theo một bình trà thảo mộc, thứ mà anh biết sẽ giúp Sungchan thư giãn sau những giờ làm việc áp lực.

Trong lúc chuẩn bị, Shotaro nhớ lại những lần họ ngồi bên nhau, cùng chia sẻ những giây phút yên bình. Những kỷ niệm đó làm lòng anh thêm quyết tâm mang đến cho Sungchan một chút thoải mái giữa những ngày tháng căng thẳng này. Anh cẩn thận đặt mọi thứ vào một chiếc túi xinh xắn, trước khi rời đi, Shotaro nhìn vào gương, mỉm cười với chính mình.


-----


Khi đến công ty của Sungchan, Shotaro không khỏi hồi hộp. Anh đã đến đây vài lần trước đó, nhưng lần này lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Bước vào tòa nhà, anh cảm nhận được không khí làm việc căng thẳng bao trùm xung quanh, nhưng điều đó chỉ càng làm anh quyết tâm hơn. Anh tiến đến quầy lễ tân, cố gắng giữ bình tĩnh khi yêu cầu gặp Sungchan.

"Chào cô, tôi muốn gặp trưởng phòng thiết kế Jung," Shotaro nói với lễ tân, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự căng thẳng.

Cô lễ tân nhìn Shotaro một lúc, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên trước vẻ ngoài điển trai của anh. "Anh có hẹn trước không ạ?" cô hỏi với giọng chuyên nghiệp.

Shotaro khẽ lắc đầu, cười nhẹ. "Tôi là bạn của cậu ấy. Tôi chỉ muốn mang cho cậu ấy một chút đồ ăn và...một bất ngờ nhỏ."

Cô lễ tân nhìn Shotaro một lúc, rồi cuối cùng mỉm cười, gật đầu. "Tôi sẽ thông báo cho trưởng phòng Jung ngay. Xin anh chờ một chút."

Trong lúc chờ đợi, Shotaro cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh không chắc phản ứng của Sungchan sẽ như thế nào khi thấy anh bất ngờ xuất hiện ở đây. Liệu hắn có cảm thấy vui mừng, hay liệu anh có đang làm phiền hắn trong lúc công việc đang quá bận rộn? Nhưng ngay sau đó, anh tự nhắc nhở mình rằng mục đích của anh là để giúp Sungchan cảm thấy thoải mái hơn, và đó là điều quan trọng nhất.

Vài phút sau, một cánh cửa mở ra, và Sungchan bước ra từ bên trong. Hắn mặc một bộ vest tối màu, với áo sơ mi trắng bên trong – trang phục công sở chuẩn mực. Khi nhìn thấy Shotaro đứng đợi ở đó, đôi mắt của hắn mở to vì ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt mệt mỏi.

"Shotaro, sao anh lại ở đây?" Sungchan hỏi, giọng hắn lộ rõ bất ngờ nhưng cũng không giấu được niềm vui.

Shotaro khẽ cười, bước tới gần hơn, giơ túi đồ ăn nhẹ lên. "Anh nghĩ là em có thể cần một chút năng lượng," anh nói, giọng nói đầy quan tâm. "Và anh nghĩ rằng, anh có thể giúp em điều đó."

Sungchan nhìn Shotaro, cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng trong từng lời nói của anh. Hắn không thể diễn tả được cảm giác của mình trong khoảnh khắc này – một sự kết hợp giữa niềm vui, sự biết ơn, và trên hết là tình cảm mà hắn dành cho người đang đứng trước mặt.

"Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh," Sungchan nói, giọng hắn nghẹn lại vì xúc động. "Anh không biết điều này có ý nghĩa thế nào với em đâu."

Shotaro khẽ cười, đặt tay lên vai Sungchan, ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng. "Em đã làm rất tốt rồi, nhưng đừng quên rằng sức khỏe của mình cũng quan trọng không kém. Anh ở đây để nhắc nhở em điều đó."

Sungchan mỉm cười, cảm giác mệt mỏi dường như tan biến khi nhìn vào đôi mắt của Shotaro. Hắn biết rằng, dù công việc có khó khăn đến đâu, chỉ cần có Shotaro bên cạnh, hắn sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả.

Khi họ cùng nhau bước qua hành lang để trở lại phòng làm việc của Sungchan, một vài nhân viên trong công ty không thể không liếc nhìn và bắt đầu thì thầm với nhau.

"Đó là trưởng phòng Jung phải không? Ai thế kia?" một nhân viên trẻ thì thầm với đồng nghiệp của mình, ánh mắt không giấu được vẻ hiếu kì.

"Có vẻ là bạn của anh ấy," người đồng nghiệp trả lời, nhưng giọng có phần nghi hoặc. "Trông họ khá thân thiết đấy."

Một số khác thì nhìn Shotaro với ánh mắt ngưỡng mộ, đặc biệt là về vẻ ngoài điển trai và phong cách thanh lịch của anh. "Cậu ấy thật sự có gu thời trang tốt. Không ngạc nhiên khi là bạn của trưởng phòng," một nhân viên nữ nói nhỏ, đôi mắt ánh lên sự trầm trồ.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều mang đến những cái nhìn tích cực. Một vài nhân viên khác bàn tán, có vẻ như không hài lòng khi thấy trưởng phòng của họ dành thời gian cho ai đó trong giờ làm việc. "Trưởng phòng Jung bận rộn thế mà vẫn có thời gian gặp gỡ người khác à?" một giọng nói xen lẫn sự khó chịu vang lên. "Anh ta không lo tập trung vào công việc mà lại đưa bạn bè lên đây. Đúng là loại người nào cũng được xã hội chấp nhận nhỉ." có vẻ như anh ta từng là khách của phòng trà.

Sungchan không định để tâm đến những lời bàn tán xung quanh – từ trước đến nay, hắn vốn đã quen với những lời ra tiếng vào và luôn dùng thành tích để chứng minh tất cả. Nhưng khi nghe thấy lời nói đó, hắn cảm thấy một cơn sóng ngầm dâng lên trong lòng. Cảm giác tức giận và ham muốn bảo vệ bỗng chốc trỗi dậy – đụng đến hắn thì được, nhưng khi liên quan đến Shotaro, người mà hắn trân trọng và yêu thương, điều đó không thể bỏ qua.

Hắn dừng lại một chút, quay sang nhìn những nhân viên đang bàn tán, ánh mắt sắc bén như muốn khẳng định rằng dù có là ai đi nữa, cũng không được phép xúc phạm Shotaro. Nhận thấy điều đó, những nhân viên kia nhanh chóng im lặng, cảm nhận được sự nghiêm túc và không khoan nhượng trong đôi mắt của hắn.

Shotaro, dù không nghe thấy hết những lời thì thầm, nhưng cảm nhận được bầu không khí xung quanh. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước thêm một bước, gần Sungchan hơn.

Khi bước vào phòng làm việc, cánh cửa đóng lại, những lời thì thầm bên ngoài dần lắng xuống. Trong không gian yên tĩnh của căn phòng, cả hai tìm lại được bình yên mà họ đã từng chia sẻ, khoảnh khắc không bị ảnh hưởng bởi những lo toan và phán xét từ bên ngoài.

Sungchan đặt túi đồ Shotaro mang đến lên bàn. Shotaro nhẹ nhàng mở túi, lấy ra từng món đồ ăn mà anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Ánh mắt dịu dàng của anh không rời khỏi Sungchan, anh có thể thấy sự căng thẳng vẫn còn đọng lại trong đôi mắt hắn, nhưng cũng cảm nhận được quyết tâm mãnh liệt mà Sungchan đang cố gắng giữ.

"Em không cần phải lo lắng về những lời nói bên ngoài," Shotaro nói nhẹ nhàng, như đọc được suy nghĩ của Sungchan. "Chúng ta biết rõ điều gì là quan trọng."

Sungchan nhìn vào mắt Shotaro, cảm nhận sự tin tưởng và an ủi trong từng lời nói của anh. Hắn khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. Trong ánh sáng dịu nhẹ của phòng làm việc, hắn thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết. Những lo lắng và căng thẳng từ công việc dường như tan biến đi, để lại một cảm giác dễ chịu và thoải mái khi ở bên cạnh Shotaro.

"Nhìn ngon quá," Sungchan nói, giọng điệu không giấu được niềm vui. Hắn mở hộp bánh mì kẹp với nhân rau củ và thịt xông khói mà Shotaro đã làm. Chỉ cần một miếng cắn nhỏ, sự chăm chút và tình cảm mà Shotaro đặt vào từng chi tiết như hiện ra trước mắt.

"Anh thật sự rất khéo tay," Sungchan khen ngợi, ánh mắt nhìn Shotaro đầy trân trọng. "Em không nghĩ rằng một bữa ăn đơn giản như thế này lại có thể làm em cảm thấy hạnh phúc đến vậy."

Shotaro chỉ mỉm cười. "Em làm việc nhiều rồi, cần phải ăn uống đầy đủ. Anh muốn em có đủ năng lượng để tiếp tục công việc, nhưng cũng cần phải chăm sóc bản thân mình."

"Em hiểu," Sungchan nói. "Vì vậy, em nghĩ hôm nay mình sẽ nghỉ sớm một chút."

Shotaro ngạc nhiên, anh nhìn Sungchan với đôi mắt mở to. "Nghỉ sớm?"

"Phải," Sungchan gật đầu, một nụ cười nở trên môi. "Em có thể đem công việc về nhà xử lý nốt. Không phải lúc nào cũng có cơ hội để nghỉ ngơi, và em muốn dành thời gian này ở bên cạnh anh."

Sự ngạc nhiên trong mắt Shotaro nhanh chóng chuyển thành một niềm vui. Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Anh không thể giấu được nụ cười hạnh phúc, dù bản thân vẫn hơi ngạc nhiên vì quyết định bất ngờ này của Sungchan. "Em chắc chứ? Công việc của em rất quan trọng mà."

"Đúng, công việc quan trọng, nhưng anh còn quan trọng hơn," Sungchan trả lời, ánh mắt hắn đầy sự chân thành. "Em không muốn bỏ lỡ cơ hội này để ở bên cạnh anh. Chúng ta đã không có nhiều thời gian bên nhau gần đây, và em muốn bù đắp cho điều đó."

Shotaro không thể nói gì thêm, chỉ cảm thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc. Anh biết rằng đối với Sungchan, công việc luôn là ưu tiên hàng đầu, nhưng hôm nay, sự hiện diện của anh đã trở nên quan trọng hơn đối với hắn.


———


Sau khi dùng bữa và ngồi trò chuyện một lát, thời gian dần trôi, Sungchan đứng dậy, chuẩn bị rời đi cùng Shotaro. Hắn quay lại bàn làm việc, nhanh chóng thu xếp tài liệu và bỏ chúng vào cặp. "Mình cùng về thôi," Sungchan nói.

Shotaro không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cả hai đi thang máy xuống tầng, đi dọc hành lang dẫn ra bãi đỗ xe.

Trên đường lái xe, Sungchan thỉnh thoảng liếc nhìn Shotaro ngồi bên cạnh, cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc trong lòng. Hắn không muốn buổi tối này kết thúc quá nhanh, nhưng cũng biết rằng thời gian họ có là quý giá.

Khi đến trước cửa nhà Shotaro, Sungchan dừng xe lại, quay sang nhìn anh. "Em muốn nói với anh điều này," Sungchan bắt đầu, giọng nói của hắn trở nên nghiêm túc.

"Gì vậy?" Shotaro hỏi, mong chờ câu trả lời.

"Em hứa với anh, dù công việc có bận rộn đến đâu, em sẽ luôn dành thời gian cho anh," Sungchan nói, ánh mắt sâu lắng và chân thành. "Anh là người mà em trân trọng nhất, và em sẽ không bao giờ để điều gì có thể làm tổn hại đến mối quan hệ của chúng ta."

Shotaro cảm thấy tim mình như tan chảy trước những lời nói ấy. Anh không thể nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, sự xúc động thể hiện qua ánh mắt.

Sungchan kéo Shotaro vào lòng, ôm anh thật chặt. Shotaro tựa vào trong lồng ngực của Sungchan, cảm nhận được nhịp đập đều đặn của trái tim hắn.

"Cảm ơn em," Shotaro thì thầm. "Anh cũng hứa với em rằng, anh sẽ luôn ở đây, luôn bên cạnh em, dù có chuyện gì xảy ra."

Họ cứ thế ôm nhau trong im lặng, để thời gian trôi qua một cách chậm rãi. Trong khoảnh khắc này, cả hai đều biết rằng tình yêu họ trân quý sẽ là điểm tựa vững chắc cho mọi khó khăn và thử thách phía trước.

Khi cuối cùng họ tách ra, Sungchan nhìn sâu vào đôi mắt của Shotaro, rồi khẽ mỉm cười. "Em sẽ đợi tin nhắn của anh khi về đến nhà," hắn nói, trên mặt là biểu cảm mãn nguyện hạnh phúc.

Shotaro cười đáp lại, "Đừng lo, anh sẽ nhắn ngay khi về tới nơi."

Sungchan chờ đến khi Shotaro bước vào nhà an toàn rồi mới lái xe đi, lòng hắn đầy những suy nghĩ về ngày hôm nay và tương lai của cả hai. Hắn biết rằng, dù có bao nhiêu khó khăn phía trước, chỉ cần có Shotaro bên cạnh, hắn sẽ vượt qua tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro