5. Pháo hoa cuối cùng của đêm mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungchan bắt đầu suy nghĩ về việc mời Shotaro ra ngoài một lần nữa. Hắn muốn tìm một nơi mà cả hai có thể vừa thư giãn, vừa tận hưởng niềm vui mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Chợ đêm, với ánh đèn lấp lánh và không khí nhộn nhịp, hiện lên trong tâm trí hắn như một lựa chọn hoàn hảo. Đó là nơi mà họ có thể thả mình vào không gian rộn ràng, cùng thưởng thức những món ăn đường phố và ngắm nhìn cuộc sống trôi qua một cách nhẹ nhàng.

Sungchan không chỉ nghĩ về việc tạo ra một kỷ niệm đẹp với Shotaro mà còn nhận ra rằng đây là cơ hội để hắn tiến gần hơn đến trái tim của anh. Hắn không muốn chỉ là người bạn đồng hành, mà là người có thể sẻ chia và thấu hiểu mọi cảm xúc của Shotaro.

Khi ý tưởng này lóe lên trong đầu, Sungchan ngay lập tức nhấc điện thoại lên và gọi cho Shotaro. Trong lúc chờ đợi đầu dây bên kia nhấc máy, lòng hắn không khỏi rạo rực với những cảm xúc khó tả. Hắn tự hỏi liệu Shotaro có cảm nhận được những gì hắn đang cố gắng thể hiện không. Liệu Shotaro có sẵn lòng mở lòng thêm một chút với hắn, như cách mà hắn đang từng ngày mở lòng mình với anh?

Điện thoại đổ chuông vài lần trước khi giọng nói quen thuộc của Shotaro vang lên, ấm áp nhưng vẫn lịch sự như mọi khi. Sungchan nhanh chóng trình bày ý định của mình, mời Shotaro ra ngoài đi chợ đêm vào cuối tuần. Hắn có thể cảm nhận được sự chần chừ ngắn ngủi ở đầu dây bên kia, nhưng ngay sau đó là tiếng cười nhẹ của Shotaro, đầy sự đồng tình và vẻ thích thú.

"Chợ đêm à?" Shotaro nhắc lại, giọng anh mang một chút ngạc nhiên nhưng không giấu nổi niềm vui. "Nghe có vẻ thú vị đấy. Tôi chưa từng đi bao giờ, nhưng nếu là cùng cậu, tôi rất vui khi được trải nghiệm."

Sungchan mỉm cười, lòng hắn nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời từ Shotaro. "Tuyệt vời," hắn nói, giọng tràn đầy hứng khởi. "Vậy hẹn gặp anh vào tối thứ Bảy nhé."

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Shotaro ngồi lại trong phòng, cảm giác vừa vui vẻ vừa có chút lo lắng. Dù rất mong chờ buổi hẹn, một phần trong lòng Shotaro vẫn còn e ngại. Anh tự hỏi liệu mọi thứ đang có nhanh quá không, nhưng ngay sau đó, anh cảm thấy niềm vui khi nghĩ về Sungchan đã đủ để xua tan những lo lắng ấy. Cảm giác muốn tiến gần hơn với người kia mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Với sự quyết tâm trong lòng, Shotaro bước tới gặp người quản lý của mình. Anh biết rằng việc xin nghỉ một ngày không phải là điều gì quá lớn lao, nhưng đối với anh – người luôn cống hiến hết mình cho công việc và chưa bao giờ đặt lợi ích cá nhân lên trên – thì lại là một sự thay đổi đáng kể.

Người quản lý ngước lên nhìn khi thấy Shotaro bước vào. "Có chuyện gì sao, Tsubaki?" anh ta hỏi.

Shotaro hít một hơi sâu trước khi lên tiếng, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh. "Tôi muốn xin nghỉ một ngày vào thứ Bảy tới," anh nói, đôi mắt nhìn thẳng vào người quản lý, mang quyết tâm tràn trề.

Người quản lý hơi nhướn mày, có phần ngạc nhiên. "Nghỉ một ngày?" anh ta lặp lại, như đang kiểm tra lại thông tin. "Tôi không nhớ lần cuối cùng cậu xin nghỉ là khi nào."

Shotaro khẽ cười, cảm giác ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt anh. "Phải, tôi không thường làm điều này. Nhưng... lần này tôi nghĩ mình nên nghỉ một ngày để thư giãn một chút. Dù sao thì cũng đã lâu rồi tôi không dành thời gian cho bản thân."

Người quản lý nhìn anh chăm chú, rồi nở một nụ cười nửa miệng. "Đi hẹn hò à?" anh ta trêu chọc, đôi mắt ánh lên sự hiếu kỳ trông thấy.

Câu hỏi ấy khiến Shotaro cảm thấy mặt mình nóng bừng. Anh không biết nên trả lời thế nào, nhưng sự im lặng và nụ cười bẽn lẽn trên môi đã nói lên tất cả.

"Được rồi, tôi sẽ cho cậu nghỉ một ngày," người quản lý nói, giọng điệu dịu lại. "Nhưng nhớ phải quay lại với tinh thần sảng khoái hơn, được chứ?"

"Cảm ơn anh," Shotaro đáp, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng. Anh bước ra khỏi phòng quản lý, cảm giác như mình đã phá vỡ một rào cản vô hình. Đây không chỉ là một ngày nghỉ – mà còn là một bước tiến nữa trong mối quan hệ với Sungchan. Với một nụ cười trên môi, Shotaro thầm cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến buổi hẹn sắp tới.

Cả ngày hôm đó, Shotaro không thể tập trung hoàn toàn vào công việc. Tâm trí anh luôn hướng về buổi tối thứ Bảy, tưởng tượng về việc đi dạo cùng Sungchan giữa những ánh đèn lung linh của chợ đêm, thử những món ăn đường phố mà anh chưa từng nếm qua. Anh cũng nghĩ về Sungchan và những cảm xúc mà hắn đã mang lại – một cảm giác an toàn, nhưng đồng thời cũng đầy phấn khích. Anh biết rằng buổi hẹn này sẽ đặc biệt, không chỉ vì khung cảnh hay không khí, mà còn vì người đồng hành bên cạnh anh. Cảm giác mong chờ, háo hức cứ lớn dần lên trong lòng, như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy, sưởi ấm trái tim.



-----


Ngày thứ Bảy đến, mang theo làn gió nhẹ đặc trưng của cuối hè. Không khí buổi tối không còn cái nóng oi ả, thay vào đó là một chút mát mẻ, đủ để khiến người ta cảm thấy dễ chịu và thoải mái khi ra ngoài. Bầu trời trong xanh dần chuyển sang màu cam đỏ khi hoàng hôn buông xuống, để lại những tia nắng cuối cùng phản chiếu qua những tán cây, tạo nên một khung cảnh yên bình và lãng mạn.

Shotaro cảm nhận được sự háo hức trong lòng khi anh chuẩn bị cho buổi hẹn. Anh cẩn thận chọn cho mình một bộ Yukata màu xanh dương nhạt, với họa tiết hoa trà tinh tế mà anh luôn yêu thích, tạo nên vẻ thanh thoát và quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét giản dị. Làn gió mát nhẹ thổi qua cửa sổ, mang theo hương thơm của cỏ cây cuối hè, làm anh thêm phấn chấn.

Khi nhìn vào gương, Shotaro chợt dừng lại, tự hỏi điều gì đang thúc đẩy anh nhiều đến thế. Phải chăng đó là niềm vui khi được ở bên cạnh Sungchan, hay là cảm giác mình đang dần khám phá một phần mới của chính bản thân? Dù là gì, Shotaro cũng cảm thấy mình đã sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, và tiến thêm một bước về phía hắn.

Khi Shotaro đến điểm hẹn, anh thấy Sungchan đã đứng chờ sẵn. Hắn mặc một bộ Yukata màu xanh lam đậm với hoa văn đơn giản, nhưng vẫn toát lên phong thái điềm đạm và lịch lãm. Nhìn thấy Shotaro, Sungchan không thể không cảm nhận được sự khác biệt trong ánh mắt của anh – ánh mắt ấy giờ đây không còn chứa đựng nỗi lo lắng hay trăn trở, mà còn là niềm vui và sự mong đợi rõ rệt.

"Hôm nay anh thật sự rất đẹp," Sungchan nói, không che giấu được sự ngưỡng mộ.

Shotaro khẽ cười, cảm thấy hai má mình ửng đỏ. "Cảm ơn. Cậu cũng vậy, rất lịch lãm" anh đáp lại, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

Cả hai cùng nhau bước vào chợ đêm, nơi ánh đèn lung linh chiếu sáng khắp nơi, tạo nên một khung cảnh vừa nhộn nhịp vừa ấm cúng. Người đi qua đi lại, những gian hàng thức ăn bày biện những món ngon đầy hấp dẫn, mùi hương của các loại thực phẩm nóng hổi phảng phất trong không khí, khiến dạ dày của họ cồn cào.

Ánh đèn lung linh từ các gian hàng chiếu rọi lên những con đường lát đá, tạo ra những vệt sáng rực rỡ trên mặt đường. Mùi hương của đồ ăn đường phố hòa quyện với không khí mát mẻ cuối hè, khiến cả khu chợ như một bức tranh sống động đầy màu sắc và hương vị. Những lá cây trên các tán cây gần đó khẽ rung rinh, như những lời chào đón từ thiên nhiên.

Sungchan nhìn Shotaro, người đang dạo bước bên cạnh mình, và nhận ra rằng từng bước đi của họ đang giúp họ hiểu nhau hơn. Shotaro không chỉ đơn giản là một nghệ sĩ điềm tĩnh và kín đáo, mà còn là một con người với nhiều khía cạnh phong phú – một người vừa mong manh, vừa mạnh mẽ, vừa tinh tế nhưng cũng mang đầy bất ngờ.

Khi đi dạo qua các gian hàng, Shotaro không giấu nổi sự phấn khích khi nhìn thấy những món đồ chơi hay những gian hàng đầy màu sắc. Anh dừng lại trước một quầy kẹo bông, mắt sáng rực như một đứa trẻ trước món quà yêu thích. "Cậu có thấy cái này dễ thương không?" Shotaro cười khúc khích, giọng nói pha chút thích thú. Sungchan nhìn anh, ngạc nhiên trước sự trẻ con và dễ thương của Shotaro, điều mà hắn chưa từng thấy trước đây.

Shotaro không ngần ngại thử những món ăn đường phố, mặc dù có đôi lúc anh nhăn mặt khi món ăn quá cay hay quá ngọt. "Ôi, cay quá!" anh kêu lên khi thử một miếng bánh xèo nóng hổi, nhưng rồi lại bật cười khúc khích như một đứa trẻ vừa trải qua điều bất ngờ.

Sungchan đứng bên cạnh, không thể ngừng mỉm cười. Hắn không thể tin được rằng, người đang đứng trước mặt mình – người đã từng khiến hắn cảm thấy xa cách và khó gần – giờ đây lại trở nên gần gũi và đáng yêu đến vậy. Hắn biết rằng Shotaro đã cho hắn thấy một phần mới của bản thân, và hắn cảm thấy may mắn vì điều đó. Hắn rất vui khi được chứng kiến nhiều khía cạnh khác nhau của Shotaro – từ hình ảnh ban đầu của một nghệ sĩ với phong thái chín chắn, đến một tâm hồn mong manh ẩn sau những bức tường tự bảo vệ, và giờ đây, là một Shotaro với tính cách trẻ thơ, hồn nhiên.

Khi màn đêm buông xuống, chợ đêm càng trở nên nhộn nhịp hơn với tiếng nói cười rộn rã của mọi người. Sau khi đã khám phá gần hết khu chợ, họ quyết định tìm đến một góc yên tĩnh bên hồ, nơi không gian sôi động của chợ đêm dần nhường chỗ cho sự tĩnh lặng dịu dàng, nơi mà họ có thể ngắm nhìn pháo hoa mà không bị đám đông làm phiền. Không khí mát mẻ, gió từ mặt nước thổi vào, mang lại cảm giác thật dễ chịu.

Cả hai ngồi xuống trên một tấm chăn nhỏ mà Sungchan đã mang theo, hướng mắt lên bầu trời nơi những quả pháo hoa sắp sửa rực sáng. Bầu trời đêm tối mờ với những vì sao lấp lánh, tạo nên một phông nền hoàn hảo cho màn trình diễn sắp tới.

Sungchan khẽ liếc nhìn Shotaro, người đang ngồi bên cạnh mình, và tự hỏi liệu anh có biết rằng anh đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn. Sungchan không chỉ muốn giữ lại những khoảnh khắc đẹp như thế này – hắn muốn tạo ra nhiều hơn nữa, để Shotaro luôn cảm thấy được yêu thương và trân trọng.

"Cậu đã tiến xa như thế nào rồi?" Shotaro hỏi, giọng nói của anh mang theo tò mò và chút ngưỡng mộ. "Ý tôi là, bộ sưu tập mới của cậu. Cậu đã nói với tôi về nó trong buổi hẹn trước, và tôi thực sự rất tò mò."

Sungchan cười nhẹ, lòng ấm áp khi thấy Shotaro quan tâm đến công việc của mình. "Chuyến đi châu Âu thực sự đã giúp tôi có thêm nhiều ý tưởng," hắn bắt đầu, đôi mắt ánh lên vẻ hứng khởi. Nhưng điều kỳ lạ là phần lớn cảm hứng lại đến từ những gì tôi cảm nhận được khi nghĩ về anh. Hắn ngừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Tôi đã tiến xa được một nửa chặng đường rồi. Nhưng tôi sẽ không tiết lộ thêm gì nữa đâu. Tôi muốn giữ lại sự bất ngờ cho đến khi nó hoàn thành."

Shotaro khẽ cười, ánh mắt anh lấp lánh. "Tôi không thể chờ đợi để được xem nó. Tôi chắc rằng nó sẽ rất tuyệt vời."

Bất chợt, một tiếng nổ vang lên, làm bầu trời đêm rực sáng với những chùm pháo hoa đầu tiên. Những tia sáng đỏ, vàng, xanh bay lên cao, rồi nở rộ như những bông hoa khổng lồ giữa không trung, phản chiếu lên mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên một cảnh tượng kỳ diệu. Mỗi lần một quả pháo hoa bùng nổ, ánh sáng của nó lan tỏa khắp bầu trời, rồi từ từ phai nhạt, để lại một chút tàn dư ánh sáng trước khi biến mất hoàn toàn trong màn đêm.

Shotaro nhìn lên bầu trời, đôi mắt anh mở to, lấp lánh dưới ánh sáng của pháo hoa. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng, mọi nỗi buồn dường như tan biến, chỉ còn lại niềm vui thuần khiết và ngạc nhiên trước vẻ đẹp lộng lẫy của bầu trời đêm.

Không biết từ lúc nào, bàn tay của họ đã tìm đến nhau, nắm chặt lấy trong vô thức. Cảm giác ấm áp từ bàn tay của Shotaro truyền đến Sungchan, khiến lòng hắn dấy lên niềm hạnh phúc khó tả. Cảm giác từ cái nắm tay đó như một dòng điện nhẹ lan tỏa khắp cơ thể Sungchan, khiến mọi khoảng cách tan biến. Họ không cần nói gì thêm, ngồi bên nhau, cảm nhận tình cảm mạnh mẽ đang dần hình thành.

Khi những loạt pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời, tạo nên một vũ điệu ánh sáng rực rỡ, Sungchan quay sang nhìn Shotaro. Ánh sáng từ những tia pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt anh, làm chúng trở nên lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm mùa hè. Shotaro không còn giữ lại dè dặt hay lo lắng – anh đã tìm thấy an toàn và yên bình trong cái nắm tay của Sungchan.

Sungchan khẽ siết chặt tay Shotaro, lòng hắn tràn đầy quyết tâm. Hắn biết rằng cuộc hành trình này sẽ không dễ dàng, nhưng với Shotaro bên cạnh, hắn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Đây không chỉ là một lời hứa dành cho Shotaro – mà còn là lời hứa với chính bản thân hắn rằng sẽ bảo vệ, yêu thương và trân trọng người đang ngồi bên cạnh mình.

"Cảm ơn em, Sungchan." Shotaro nói khẽ. "Anh không biết điều gì sẽ đến tiếp theo, nhưng anh biết rằng mình muốn bước tiếp trên con đường này cùng em."

Sungchan không trả lời ngay, hắn chỉ nhìn vào đôi mắt của Shotaro, nơi phản chiếu ánh sáng của những quả pháo hoa cuối cùng đang dần tắt đi trên bầu trời. Sau đó, hắn khẽ gật đầu, nụ cười vẫn đọng lại trên môi.

Tiếng nổ cuối cùng của loạt pháo hoa vang lên, ánh sáng rực rỡ chói lòa trên bầu trời trước khi chìm vào bóng tối. Buổi tối ấy kết thúc với những bước chân chầm chậm của họ trở về, tay trong tay, cùng chia sẻ những giây phút yên bình và ngọt ngào. Trong lòng mỗi người đều biết rằng, dù có điều gì xảy ra trong tương lai, họ sẽ cùng nhau vượt qua. Giữa họ đã hình thành mối liên kết vững chắc – mối liên kết dựa trên sự tin tưởng, yêu thương, và quyết tâm không bao giờ buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro