Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xuất viện chị gái YangYang tới đón hai đứa trẻ về nhà. Dưới bao ánh nhìn của bao người phàm tục xung quanh, chị gái YangYang chỉ còn cách dùng chính sức mình mà đỡ hai thiếu niên cao kều ngồi vào xe. YangYang thấp hơn Shotaro một chút nhưng hai đứa đều cao tới faanf m8, cân nặng cũng xấp xỉ nhau khiến chị gái YangYang vật vã một hồi. Cô để YangYang ngồi ghế phó lái, còn Shotaro nằm thoải mái hàng ghế sau.

Hai đứa trẻ trên người đều có vết băng bó, lại vô cùng phấn khích mở nhạc to trong xe, vừa hát theo vừa cười đùa. Lúc thấy sắp tới cửa nhà mình, Shotaro hỏi với lên phía chị gái YangYang.

- Anh Sungchan đâu rồi ạ?

Chị gái YangYang đỗ xe vào trong sân nhà, cô ra cửa xe phía sau đỡ Shotaro ra, YangYang cũng đỡ hộ, cậu còn cầm giúp hai cái nạng. Ba người chầm chậm giúp nhau vào nhà, chị gái YangYang vừa đi vừa giải thích.

- Sungchan đang phải xử lý một linh hồn cứng đầu. Linh hồn ác ma này rất tàn ác và rất mạnh, xử lý xong anh ấy sẽ về với em thôi.

Shotaro lo lắng hỏi tiếp.

- Anh ấy sẽ ổn chứ?

YangYang cười lên trào phúng.

- Ai? Sungchan? Anh ta mạnh như vậy thì có thể bị sao chứ...Oái đau đau...

YangYang la lên vì bị chị gái nhéo vào eo đau điếng, hai người đỡ Shotaro ngồi vào ghế sofa ở phòng khách, cô xoa xoa cái đầu nhỏ đang cuống cả lên vì lo lắng.

- Chị biết là em lo cho Sungchan. Nhưng từ lúc chị biết tới anh ấy dưới danh nghĩa một sứ giả địa ngục, chị chưa từng thấy anh ấy thất bại trong việc chỉ đường cho các linh hồn.

Shotaro có chút khó chịu ngồi trên sofa với hai khuỷu tay bó chặt và chân trái cứng ngắc, nhưng ngoài mặt em vẫn cười ngoan như một chú thỏ con, vẫy vẫy tay chào tạm biệt người bạn duy nhất của mình và chị gái của cậu ấy.

YangYang và chị gái cậu ấy rời đi thì căn nhà trở nên rất im ắng. Shotaro tựa đầu lên sofa, lặng lặng nghe tiếng hít thở đều đều của mình, bản thân em chìm trong suy nghĩ.

Nhớ Sungchan quá.

Thời gian nằm viện không phải lúc nào Sungchan sẽ túc trực bên giường bệnh của em, nhưng em biết hằng đêm thường có một bàn tay dịu dàng xoa qua mái tóc em, ân cần vuốt ve khuôn mặt em, rồi bàn tay ấy sẽ nắm lấy tay của em, bàn tay không chút nhiệt độ nào lại khiến trái tim em ấm áp hơn bao giờ hết. Và nụ hôn chúc ngủ ngon người ấy tặng em trên trán hay trên má, tất cả đều ôn nhu.

Shotaro luôn hạn chế tiếp xúc với người khác. Em cũng chưa từng muốn trao tình cảm cho ai khác ngoài Sungchan. Vì em tự đoán ra rằng có gặp mặt bao nhiêu người trên thế giới, em sẽ không bao giờ tìm được người nâng niu em như Sungchan.

Tiếng bụng kêu ọc ọc vì đói kéo Shotaro ra khỏi dòng suy nghĩ, em nhìn về phía nhà bếp sạch bóng sáng sủa, trong đầu hiện lên bao ký ức. Từ lúc được Sungchan đón về đây, bếp là nơi hai người nói chuyện nhiều nhất. Hồi bé em hay bám theo chân Sungchan đợi anh nấu cơm cho mình, sẽ rất mong chờ từng món ăn mà anh ấy làm cho em. Shotaro cũng chẳng mấy khi đợi đến khi thức được bưng ra bàn ăn, mà sẽ ngấu nghiến hết thức ăn từ khi chúng còn nóng hổi trong bếp. Em rất thích ăn món Sungchan làm, thích đến mức ăn thức ăn ngoài dù là sơn hào hải vị gì cũng sẽ cảm thấy không ngon bằng những món đơn giản mình ăn hàng ngày.

Shotaro nhớ bóng lưng cao lớn hay cặm cúi trong bếp, một bóng dáng cao lớn như vậy lại cẩn thận cắt củ cải vuông vắn, cắt xúc xích thành hình bạch tuộc,...quả thực có chút buồn cười. Em nhớ tới kì thi Toán quốc gia thiếu nhi em tham gia hồi lớp 5, em đã không lấy được giải Nhất trong cuộc thi đó, em đã thất vọng và buồn. Lúc đó em nghĩ mình đủ thông minh để đoán là Sungchan sẽ an ủi em rằng thua cuộc cũng không sao hay lần này em đã làm rất tốt rồi, ngược lại hoàn toàn, Sungchan đã chuẩn bị cho em một bữa ăn đơn giản nhưng rất ngon miệng. Em nhớ em vừa ăn vừa nghẹn vì còn bận khóc nấc. Sungchan cũng không cản em nhét tất cả thức ăn vào miệng như con chuột hamster. Anh chỉ vuốt lưng cho em nhanh xuôi thức ăn, rồi dịu dàng đút nước cho em uống. Shotaro vẫn nhớ nụ cười bao dung ánh quang mà em nhận được hôm đó.

- Hãy ăn thật tốt. Chúng ta sẽ giành lấy giải Nhất vào năm sau.

Chỉ với hai câu nói đó, Shotaro cảm thấy bản thân không có giải Nhất cũng được, em sẽ cố gắng tiếp tục, và em không cố gắng một mình bởi vì em có ánh quang che chở cho mình từ phía sau.

Shotaro chìm vào giấc mộng với bao hồi ức tươi đẹp.

Shotaro tỉnh giấc vì cảm giác làn nước ấm áp bao quanh cơ thể mình. Em có chút hoảng hốt giãy dụa, nghe được tiếng trấn an bên tai, Shotaro liền an tâm ngồi yên.

- Ngồi yên.

Shotaro thấy cẳng chân bó bột của mình được nâng đặt trên gá của bồn tắm, em ngoan ngoãn ôm lấy cổ người đàn ông đang giúp mình tắm rửa, tránh cho nước chạm vào hai khuỷu tay băng bó của mình.

Shotaro có hơi ngại ngùng khi bàn tay to lớn kia cứ kỳ cọ mãi trên cơ thể trắng nõn, hơi nước nóng cũng nhuộm cho cơ thể em hồng một mảng. Em rũ mái tóc ướt tựa đầu vào vai Sungchan.

- Ngại quá đi.- Shotaro dùng giọng nghịch ngợm trêu đùa để xua tan sự ngại ngùng thực sự của mình. Nhưng hai tai đỏ ửng đã phản bội em.

Sungchan rũ mắt nhìn thiếu niên trưởng thành trong lòng mình, dịu dàng hôn lên vành tai đỏ thành máu.

- Ngại sao?- Anh hỏi nhưng không nhận được câu trả lời, anh lại tiếp tục.- Hồi trước tắm cho em nhiều như vậy, giờ lại ngại ư?

Shotaro có chút bất đắc dĩ dùng hai tay bị thương của mình ngúc ngoắc che miệng người đàn ông ngăn anh nói tiếp, em hùng hổ cãi lại.

- Bây giờ mà không ngại mới lạ kì lạ đó.

Sungchan lắc đầu cười rồi làm nốt công việc đang dang dở. Kỳ cọ sạch sẽ rồi anh xả nước ấm đầy bồn, dùng phép thuật tạo ra vô số bong bóng thơm cho bé ngoan nhà mình ngồi nghịch. Shotaro chọc chọc cho các quả bong bóng nổ, mỗi quả bong bóng là hình thù các nhau, có khi là động vật nhỏ nhắn, có khi là mấy món ăn ngon hoặc đồ vật gia dụng, bị chọc nổ sẽ lấp lánh đầy sắc cầu vồng. Hồi bé đây là thứ yêu thích của Shotaro khi đi tắm, sau tiểu học em đã tự tắm một mình, bây giờ chơi lại trò này, hình như em cảm thấy mình còn yêu thích nó hơn lúc trước.

Shotaro thổi bong bóng bay về phía Sungchan, chúng đậu lên tóc lên bả vai anh, Shotaro cười hì hì đầy thích thú. Em lấy hết can đảm kéo ôm khuôn mặt người kia lại gần rồi thơm lên má người ta một cái thật kêu. Làm xong việc đó em lại cười thật hạnh phúc.

- Tặng anh cái thơm má đó.

Sungchan chớp nhoáng cứng đờ người trước nụ cười ngây ngô chân thật của bé ngoan nhà mình. Anh lấy lại hồn nhanh chóng rồi ghé lại tặng cho Shotaro một cái hôn.

Một cái hôn nhẹ nhàng nhưng vô cùng dịu dàng.

Shotaro cảm nhận hai bờ môi mềm mềm chạm vào nhau thật lâu rồi tách ra. Sungchan liếm liếm môi cười đùa.

- Lần sau anh không muốn được tặng thơm má.

Shotaro giả vờ giận dỗi.

- Đừng được voi đòi tiên.

Sungchan chạm chiếc nhẫn bạc đeo bên ngón áp út xuống mặt nước trong bồn tắm, tạo thêm một đợt bong bóng phép thuật nữa, anh dặn dò người ngồi nghịch trong bồn tắm.

- Anh tắm chút.

Shotaro gật đầu đáp lại.

- Ừm...mùi máu trên quần áo anh khá tanh mùi.

Sungchan khựng lại khi nghe câu nói đó, anh hỏi lại.

- Em ngửi thấy sao?

Shotaro dường như không để ý thấy phản ứng của Sungchan, em chân thành gật đầu thêm lần nữa.

- Vâng, em vẫn luôn ngửi thấy sau mỗi lần anh vắng nhà trở về mà, nhưng hôm này mùi nồng hơn mọi khi nhiều lắm.

Sungchan trút bỏ bộ quần áo màu đen xuống, anh cầm vòi hoa sen làm ướt cơ thể mình.

Shotaro nhìn cơ thể vạm vỡ với nhiều vết sẹo dài ngắn sâu nông khác nhau, em đau lòng hỏi.

- Những vết sẹo đó không thể lành được ạ?

Sungchan bóp ít sữa tắm rồi xoa qua loa khắp người, anh trả lời bằng giọng đều đều.

- Ừ, trước đây anh hay dùng phép thuật giấu nó đi, gần đây anh không làm vậy nữa.

- Vậy là vết thương đã có từ rất lâu trước đây rồi ư?

Shotaro hơi ngẩng đầu một chút, em hít hơi sâu quên đi cảm giác cay cay ở hai mắt, em sợ nghe được câu trả lời của Sungchan liền sẽ không tự chủ được mà khóc mất.

Mọi phản ứng của Shotaro luôn nằm trong tầm mắt của Sungchan. Anh xả nước rửa đi bọt sửa tắm rồi quay ra đỡ lấy khuôn mặt sắp khóc của bé ngoan nhà mình.

- Nó là vết thương anh đã có kể từ khi anh còn là con người, lời nguyền của Johnny khiến chúng trông tệ hơn thôi. Không sao đâu, bây giờ vốn đã không còn cảm giác gì nữa.

Anh xoa xoa khóe mắt mềm ẩm vì nước mắt và vì hơi nước phòng tắm của bé ngoan, dịu giọng gấp 10 lần bình thường.

- Đừng khóc, Taro.

Shotaro thút thít một chút, ỷ có người dỗ nên em còn cọ qua cọ lại trên người Sungchan một hồi, đem toàn bộ bọt bong bóng trết lên người vừa tắm sạch sẽ vừa rồi. Sungchan không giận cũng không trách em, anh xả hết nước xà phòng khỏi bồn, lầy vòi hoa sen tắm thêm một lần nữa thật sạch cho cả hai. Vì Shotaro ngâm nước đã khá lâu, Sungchan sợ bé ngoan nhà mình cảm lạnh nên thao tác rất nhanh. Anh lấy chiếc khăn tắm bông lớn treo trên giá mà bọc lấy bé ngoan nhà mình, mặc kệ bản thân còn ướt sũng mà bế ngang người lên.

Đặt người ra giường, anh tỉ mỉ lau người cho bé ngoan, còn cẩn thận bôi kem dưỡng thể giúp. Làn da Shotaro vốn rất trắng, lại được bảo hộ và chăm sóc tốt, sờ vào cực kì mềm mại, cơ thể còn mang hương thơm tự nhiên như hương hoa dịu nhẹ. YangYang luôn ghen tị hỏi em làm sao gìn giữ được làn da như vậy? Shotaro nhìn người đàn ông đang thoa kem dưỡng giúp mình, em tự nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi của YangYang rồi vô thức cười.

Sungchan đóng nắp lọ kem dưỡng, anh gõ chóp mũi nhỏ.

- Mèo con, em cười gì đó?

- Cười một chuyện buồn cười.

Sungchan lấy quần áo mà anh chuẩn bị đặt ở cuối giường mặc vào cho bé ngoan nhà mình. Shotaro sạch sẽ thơm tho lọt thỏm trong bộ đồ ngủ màu be, em vừa cười vừa chùm lại chiếc khăn tắm bông lên người Sungchan.

- Anh cũng nên mặc quần áo vào.

Shotaro nói lời này là hoàn toàn thật lòng mong muốn. Tuy đây không phải lần đầu em nhìn thấy, nhưng cứ nhìn thân hình 6 múi vạm vỡ lướt qua lướt lại trước mắt thật khiến người ta đỏ mặt, và cả bộ phận không nên nói đó còn đập thẳng vào mặt em, kích thước của nó thật quá khủng bố. Shotaro ngại mà không thể giấu diếm nổi.

Sungchan lấy chính khăn tắm mình vừa lau cho Shotaro mà lau người cho bản thân rồi lấy quần áo mặc vào. Shotaro thấy vậy liền cười hỏi trêu anh.

- Anh không chê em bẩn sao?

Sungchan trả lời rất nghiêm túc.

- Em có thế nào anh đều không chê. Nếu có ai đó chê em bẩn, anh sẽ dẫn thẳng linh hồn của họ xuống địa ngục.

Shotaro nghe vậy liền cảm động không thể giải thích, em vuốt vuốt mái tóc còn hơi ẩm của mình, lí nhí nói.

- Đừng nói điều đáng sợ như địa ngục vậy chứ.

Sungchan mặc xong quần áo liền quay lại giường, anh xoa mặt chiếc nhẫn ở ngón áp út tay trái sau đó chạm vào tóc Shotaro, lập tức từng sợi tóc đều được sấy khô. Shotaro sờ lên tóc mình.

- Sao anh không dùng phép thuật lau khô người cho em rồi mặc giúp em quần áo luôn?

Sungchan ngồi nửa quỳ xuống đối diện với bé ngoan còn đang ngồi trên giường, anh mỉm cười.

- Không nên lạm dụng phép thuật, hơn nữa anh muốn tự mình làm những việc đó cho em.

Shotaro lại cảm thấy cảm giác ngại ngùng quay trở lại. Em không để ý Sungchan đã nâng cái chân bó bột của em đặt lên đùi của anh ấy. Em nhận ra tính rút chân trở lại thì nghe được tiếng ngăn cản.

- Ngồi yên nào.

Sungchan lần nữa xoay xoay chiếc nhẫn bạc của mình, anh nhìn Shotaro.

- Anh sẽ chữa cho em. Trước hết là hai khuỷu tay.

Bàn tay Sungchan nằm lấy hai cánh tay băng bó của bé ngoan nhà mình, luồng ánh sáng trắng tinh khiết uốn lượn xung quanh hai cánh tay bị thương như dải lụa. Shotaro nhìn chằm chằm người đàn ông đang nhắm mắt tập trung, vì hai tay đang bị giữ lại, em thực sự muốn xoa hai cánh lông mày đang nhăn lại của anh. Hai cánh tay nhẹ bẫng như lông hồng, cơ thể đắm chìm trong sự mát mẻ dễ chịu, Shotaro rùng mình nhắm chặt mắt, khi em mở mắt trở lại, băng bó bột ở tay đã biến mất. Shotaro thử nhấc nhấc hai cánh tay, chúng đã lành lại như bình thường. Em cảm thấy thật thần kỳ mà reo lên.

- Lành rồi này.

- Ừ. Bây giờ sẽ là chân.

Shotaro nghe ra giọng Sungchan trả lời mình run nhè nhẹ, em lấy hai tay lành lặn sờ sờ khuôn mặt anh.

- Sao vậy?

Sungchan cúi đầu thay vì đáp lại, anh nâng cổ chân bị bó bột cứng ngắc, luồng ánh sáng phép thuật trong suốt lại bao quanh người Shotaro. Lần này phép thuật truyền vào người lạnh ngắt khiến Shotaro rụt cả cổ lại, em nâng mặt Sungchan ngẩng lên.

- Lạnh quá, Sung...

Một nửa dưới khuôn mặt của Sungchan nhuộm đỏ trong máu, máu chảy xuống liên tục từ hai khóe mắt và mũi của anh. Shotaro thất thần hoảng hốt. Em kéo vội chiếc chăn mỏng trên giường chặn máu lại, chiếc chăn màu vàng nhạt nhuốm đỏ một mảng lớn. Em vỗ mạnh vào hai má của Sungchan, gọi lớn.

- Sungchan, Sungchan.

Sungchan như mất đi ý thức nhưng cơ thể anh vẫn cứng đờ giữ nguyên tư thế nâng một bên chân trái của Shotaro lên. Miệng anh hơi há ra muốn nói gì đó, sau cùng lại ho lớn tới khạc ra máu. Cái chăn màu vàng bịp ngang nửa mặt Sungchan, anh ho sù sụ vào tấm vải, máu thẫm đẩm cả bông mềm bên trong vỏ chăn. Shotaro vừa lắc đầu vừa khóc.

- Đừng chữa cho em nữa, không cần...hức...dừng lại đi, Sungchan.

Tiếng nức nở của Shotaro đánh thức lí trí của Sungchan, anh cựa quậy, cơ thể run bần bật nhưng bàn tay cầm chân thiếu niên vẫn vô cùng vững vàng. Lúc anh thả tay ra khỏi cổ chân mảnh khảnh, cổ chân đã không còn chút dấu hiệu của việc từng bị gãy nứt. Sungchan vô lực đổ cơ thể xuống sàn nhà. Máu từ mắt mũi miệng vẫn chảy không ngừng, cảnh tượng rất sợ hãi.

Shotaro lay người Sungchan, em hoảng sợ tới không kiểm soát được cảm xúc. Nước mắt chảy ướt khuôn mặt nhỏ, em thậm chí đã hét lớn.

- Sungchan, đừng dọa em.

Shotaro không biết nên làm gì, không thể đưa Sungchan tới bệnh viện mà con người vẫn thường tới, em cầm điện thoại gọi cho chị gái YangYang nhưng phía bên kia không bắt máy, em càng luống cuống không thể suy nghĩ gì. Lúc gấp gáp nhất, bàn tay Shotaro đã chạm qua chiếc nhẫn bạc luôn nằm gọn ghẽ trên bàn tay Sungchan. Chiếc nhẫn lạnh chạm vào làn da khiến em bất giác rụt tay lại.

Shotaro như bắt được sợi dây cứu mạng, em dùng cả hai tay bao lấy bàn tay trái của Sungchan, các ngón tay không ngừng sờ qua sờ lại chiếc nhẫn bạc, miệng lẩm bẩm như người nói mê.

- Xin người, ai cũng được, xin hãy cứu lấy anh ấy.

Luồng ánh sáng trằng lóa mắt chớp nhoảng tỏa ra xung quanh chiếc nhẫn, Shotaro theo phản xạ tự nhiên nhắm chặt đôi mắt đã thẫm đẫm nước mắt của mình. Lúc luồng ánh sáng dịu nhẹ hơn, Shotaro mở mắt, nhìn thấy một cụ già râu tóc bạc phơ diện một đồ trắng tinh xuất hiện dưới ánh sáng trong suốt. Shotaro cuống cuồng gọi tên cụ già.

- Cụ Tim, cụ Tim, mau cứu Sungchan...mau lên.

Cụ Tim ngược lại rất bình tĩnh, cụ đưa bàn tay nhăn nhúm về phía hai người, nhẹ nhàng đọc một câu thần chú, nghe hoàn toàn không giống ngôn ngữ mà Shotaro từng được biết. Em thấy máu chảy từ mắt mũi miệng của Sungchan đã biến mất, em liền mừng rỡ gọi anh dậy.

- Sungchan, Sungchan.

Người được gọi tên vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Shotaro lần nữa hốt hoảng đến tột cùng, vì khóc nhiều mà cổ hỏng em đứt quãng.

- Sao vậy cụ Tim? Sao anh ấy không tỉnh lại?

Cụ Tim ngồi ghé xuống gần hai người, chất giọng ôn tồn nhưng không mang chút tình cảm nào.

- Sứ giả địa ngục không thể can thiệp vào cuộc sống của người trần phàm. Sungchan đã làm điều đó, và đã làm rất nhiều lần. Dù cậu ấy có là một sứ giả mang có sức mạnh khủng khiếp tới đâu, cậu ấy sẽ yếu dần và thậm chí sẽ khiến bản thân tan biến ngay cả khi chưa thực hiện được nguyện vọng của mình.

- Tan...tan biến?

Cụ Tim trước khuôn mặt tái mét của Shotaro lại dường như không để ý, cụ điều chỉnh tư thế ngồi bản thân, tiếp tục nói.

- Sungchan không kể cháu nghe nhỉ, con người sau khi chết có thể trở thành sứ giả đại ngục vì kiếp trước họ đã chết cực kì thảm hại và đau đớn, hơn nữa họ phải trả nợ cho kiếp trước, là nợ bằng máu. Một khi nợ đã trả, linh hồn sẽ biến mất, vĩnh viễn.

- Vĩnh viễn?

- Đúng vậy, luân hồi đã chuyện xảy ra với hầu hết linh hồn, nhưng sẽ không xảy ra với những người như Sungchan, tất nhiên phải loại trừ trường hợp là linh hồn xấu xa quỷ dữ.

- Vậy cụ có thể cứu anh ấy không?

Shotaro ôm chặt cơ thể to lớn hơn mình vài phần thật chặt, hỏi thật kĩ điều duy nhất mình cần biết lúc này. Cụ Tim như thể đoán trước em sẽ hỏi vậy mà trả lời lưu loát.

- Ta không thể chấm dứt nợ máu, nhưng ta sẽ giúp Sungchan tiếp tục thực hiện nguyện vọng của nó.

- Xin hãy cứu anh ấy, bằng mọi giá.

Cụ Tim vươn tay chạm vào khuôn mặt nhỏ đang run rẩy của Shotaro.

- Bằng mọi giá ư?

Shotaro gật đầu chắc chắn. Cụ Tim mỉm cười, nụ cười lạnh đến lạ thường.

- Nợ máu trả bằng máu. Sungchan không thể luân hồi nhưng những linh hồn như cháu lại có thể.

Shotaro nghe hiểu ý nói của cụ, em chạm vuốt nhẹ khuôn mặt điển trai của người trong lòng, em gật đầu.

- Nợ máu trả bằng máu, kiếp này cháu nợ Sungchan rất nhiều thứ. Chỉ cần anh ấy không tan biến, hãy lấy mạng sống của cháu đổi lấy sự tồn tại cho linh hồn của Sungchan.

Nụ cười của cụ Tim vẫn treo trên khuôn mặt già nua, cụ nâng khuôn mặt nhỏ của Shotaro lên.

- Máu trả bằng máu, mạng trả bằng mạng.

[Sắp kết truyện rồi.

Kết thì mình muốn cho hai bạn nhỏ một cái kết HE. Sẽ viết ngoại truyện nếu rảnh, vì mình sợ mình sẽ cắt kết ngang như bộ "Thế nào là mãi mãi" của mình.

Còn nữa, các bạn đã xem MV Memories của RIIZE chưa vậy? Chời ơi hai bạn Sungchan và Shotaro càng ngày càng ngầu và đẹp trai hơn. Nhóm mới này sẽ là cơ hội để hai bạn tỏa sáng hơn nữa, cùng ủng hộ hai bạn nào!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro