baby i know, it's already over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi khi anh lại nghĩ về em

đắn đo rằng có nên gọi một cuộc điện thoại

nhưng rồi anh nghĩ lại

chuyện chúng ta đã kết thúc từ lâu, em nhỉ?

inspired by 'you were beautiful' - day6

.

.

.

"xin chào quý khách, không biết quý khách đến tiệm trang sức bên em để tìm gì ạ?"

"à, tôi muốn đặt dịch vụ làm nhẫn cưới."

shotaro bất ngờ khi nghe yêu cầu của vị khách hàng kia. dù đã làm nhân viên bán hàng được hơn ba năm nhưng đây là lần đầu tiên cậu được tận tay tư vấn nhẫn cho cặp đôi sắp cưới, nghe tự hào phết đấy chứ!

"vậy không biết anh chị muốn kiểu dáng hay chất liệu như nào nhỉ? mình có thể chọn mẫu có sẵn bên em hoặc làm theo yêu cầu cũng được đấy ạ."

sau một hồi trao đổi và tư vấn, shotaro đã giúp đôi vợ chồng sắp cưới lựa chọn cặp nhẫn bạc có đính viên kim cương nhỏ ở giữa, bên trong nhẫn khắc ngày hai người chính thức nên duyên vợ chồng.

"anh chị có thể cho em xin tên và thông tin liên lạc được không ạ?"

"lấy tên với số của tôi đi. jung sungchan, số điện thoại là..."

shotaro một lần nữa bất ngờ. cái tên này.. đã từng đồng hành với cậu trong một quãng thời gian dài. cả số điện thoại ấy nữa, đến giờ cậu vẫn lưu nó trong danh bạ.

khách hàng của mình vô tình lại là người yêu cũ, tình huống này cậu cũng không ngờ đến. hắn đọc xong thông tin thì tay trong tay với vợ sắp cưới, ánh mắt trìu mến hướng về cô gái hiền lành ấy.

ghen tị quá.

"em đã nhận được thông tin ạ, cặp nhẫn của mình sẽ hoàn thành trong khoảng 14 ngày ạ. cảm ơn quý khách đã tin tưởng lựa chọn bên em, chúc quý khách có một ngày tốt lành"

nói xong, shotaro lặng lẽ dõi theo bóng hình hai người xa dần rồi nhìn lại dòng thông tin khách hàng mình vừa viết: 'jung sungchan, ngày cưới 18 tháng 7 năm 2024'. điên thật chứ, ngày cưới của sungchan trùng hợp sao lại là ngày cậu và hắn chia tay.

tối đến, shotaro một mình ngồi ăn trong căn hộ nhỏ như thường lệ, tay cứ lướt album ảnh trên điện thoại. ngón tay cậu đang lướt thì bỗng dừng lại rồi nhấn vào một bức ảnh. nó được chụp vào ngày 25 tháng 11 năm 2016. shotaro trong ảnh bị dính bánh kem lên mặt, bên cạnh là sungchan đang khoác vai cậu. hai bên má hai con người áp lấy nhau trông đáng yêu vô cùng. lúc ấy là sinh nhật cậu, đồng thời là kỷ niệm ba tháng.

bạn bè shotaro cứ nói cậu rằng phải cẩn thận quãng thời gian ba tháng sau khi yêu, nhưng cậu không quan tâm cái lời dặn dò ấy lắm. shotaro và sungchan cứ thế nhẹ nhàng bước đến tháng thứ tư, rồi nửa năm, rồi một năm yêu nhau.

phóng to bức ảnh lên, cậu chăm chú nhìn sungchan của 8 năm trước. 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người, sungchan trong bức ảnh này cũng không ngoại lệ. làn da mịn màng không tì vết, đôi mắt tròn biến thành vầng trăng khuyết, cái mũi thẳng tắp và nụ cười tỏa nắng kia, hỏi sao hồi ấy shotaro không thích cho được. nhớ lại sungchan của 26 tuổi sáng nay, cậu mới thấy được hắn ở hai độ tuổi khác nhau như thế nào. sungchan 26 tuổi đeo kính, mái tóc được chải chuốt gọn gàng chứ không vuốt qua loa bằng tay như năm 18, các nét trên khuôn mặt cũng già dặn hơn. hắn bây giờ đã trưởng thành, không còn là chú nai con mà shotaro từng biết nữa.

cậu vô thức lướt lại từng ảnh một từ ngày 25 tháng 11 kia. hàng loạt kỷ niệm cứ thế ùa về trong cậu. trong máy cậu ngày ấy chỉ toàn ảnh của sungchan, ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn của hai người hoặc là ảnh shotaro do sungchan chụp trộm. khóe môi cậu khẽ mỉm cười, giá như có thể quay trở lại ngày ấy thì tốt nhỉ? giá như 6 năm trước hắn không nói chia tay với cậu một cách vô tình thì tốt nhỉ? giá như... jung sungchan thật sự yêu cậu thì cũng tốt biết mấy, phải không?

thoát khỏi album ảnh, ngón tay phản chủ lại nhấn vào danh bạ điện thoại, hiện ra đúng ba người trong mục yêu thích. hai người đầu tiên rõ ràng là ba mẹ của shotaro, còn người cuối cùng tên liên lạc chỉ có duy nhất một icon hình con nai.

không cần nói cũng biết là ai.

ngón tay hư không nghe lời định bấm vào 'con nai' kia nhưng shotaro đã kịp tỉnh táo mà dừng lại. cậu thở phào nhẹ nhõm, nếu như cậu thật sự bấm gọi thì chắc chắn là quê muốn chết.

cơ mà có vẻ shotaro chưa muốn dừng lại màn hoài niệm này lắm, giờ cậu đang xem lại tin nhắn của hai người trên kakaotalk.

cậu vẫn nhớ rõ cái cảm giác được một nam sinh nổi tiếng theo đuổi nó lạ lùng thế nào. thân là người hướng nội gần nhất trường, có chết cậu cũng không hiểu tại sao mình lại lọt vào mắt xanh của nam thần jung sungchan. hắn ngày ấy lúc nào cũng kè kè bên cậu, một câu anh uống sữa chuối không hai câu anh uống trà sữa khoai môn nhé. quả nhiên cua crush bằng đường dạ dày lúc nào cũng nhanh, sau 2 tháng được 'bón' hai món trên thì shotaro đã chính thức nhận lời tỏ tình của sungchan.

nhưng đời mà, nhiều lúc cũng trớ trêu lắm. 2 tháng theo đuổi, 2 năm 6 tháng yêu đương cứ thế tan tành sau một đêm. còn nhớ lúc đó shotaro đang kiệt sức vì ôn thi, vậy mà vừa mới cầm máy lên nghỉ ngơi thì nhận được câu chia tay từ sungchan. hắn bảo hắn theo đuổi vì muốn trải nghiệm cảm giác mới chứ ngay từ đầu cũng chẳng có hứng thú gì với loại mọt sách như cậu. khỏi phải nói, shotaro suy sụp đến mức kết quả bị tụt lùi thấy rõ trong kỳ thi, danh xưng học bá cũng vì vậy mà thuộc về tay người khác.

giờ đọc lại tin nhắn, shotaro mới hiểu thì ra mình chỉ là bản thử có giá trị 2 năm rưỡi cho người ta nhưng cậu vẫn không tài nào ghét nổi hắn. những hành động, lời nói của sungchan khi yêu vẫn khiến cậu cảm thấy rung động và ấm áp. đối với cậu, có thể tình cảm hắn dành cho cậu là giả nhưng cách hắn đối xử khi yêu với cậu thì tuyệt đối là thật. dư âm sungchan để lại cho shotaro lớn đến mức sau này cậu không còn yêu thêm một ai nữa, hắn là người đầu tiên và duy nhất bước đến cuộc đời cậu.

bộ phim tái hiện lại trong đầu dần đi đến hồi kết, shotaro hai mắt lưng tròng, tắt máy và ôm mặt khóc, bỏ lại bữa ăn dang dở đã nguội từ khi nào.

2 năm 6 tháng sẽ mãi là quãng thời gian từng rất đẹp với shotaro. à, cả sungchan nữa, hắn luôn luôn là một ký ức từng tuyệt vời biết bao.

"có nhớ thì cũng đâu còn quay lại được nữa, chúc em hạnh phúc bên người mới."

-----------------------------------
oneshot càng dài càng buồn đồng nghĩa với việc mood viết càng nhiều càng căng hâhhahah=)))) se nốt cnay thui hứa T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro