can beauty come out of ashes?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

liệu có điều gì tuyệt diệu nhen nhóm trong đống tro tàn này không?

inspired by ashes- céline dion

.

.

.


"hoàng tử  jung kính mến,

trước khi đọc bức thư này, em muốn xin ngài một điều: xin ngài sau khi đọc xong đừng ghét bỏ em. nếu ngài đang tự hỏi tại sao thì hãy đọc đến cuối bức thư, em sẽ cho ngài câu trả lời.

ngài chắc hẳn vẫn nhớ cái ngày mà ngài gần như bỏ mạng phải không? khi ấy cả cái vương quốc này, bao gồm cả em, đều ngày đêm lo lắng cho ngài. nhiều người còn đồn đoán rằng ngài vì sự an toàn của vương quốc mà bỏ mạng, số khác cho rằng ngài đã bị địch bắt về tra tấn. còn em, em hoảng sợ tới mức ngày đêm tìm đến đền thờ các vị thần mà cầu nguyện cho ngài. em đã xin đánh đổi rất nhiều thứ  để được thấy ngài sống sót trở về nhưng chẳng nhận lại được gì. nỗi hoảng loạn càng ngày càng dâng cao, em một lần nữa chạy tới đền thờ, cúi rạp đầu xuống, miệng run rẩy không ngừng cầu nguyện. vì sợ rằng các vị thần lại ngó lơ một lần nữa, em đã liều lĩnh dâng lên sinh mạng của mình để ngài được sống. thật bất ngờ làm sao, có vẻ họ đã lắng nghe lời cầu khẩn của em mà đưa ngài trở về trong sự hân hoan không tả xiết của dân chúng. đương nhiên em cũng vui lắm, nhưng sức khỏe em yếu đi đột ngột, không thể chạy ra ngoài cung điện đón ngài trở về. ngài đừng bất ngờ, chỉ là trong quãng thời gian qua em đã giấu bệnh để ngài khỏi lo lắng mà thôi. cũng đừng hỏi tại sao em lại hành động liều lĩnh như vậy.

vì em thương ngài.

không phải là sự thương hại nhạt nhẽo giữa chủ và tớ, em thương ngài như đôi tình nhân thương nhau. vì vậy em mới liều lĩnh hy sinh tất cả để người mình thương được an toàn.

cho dù có phải chết, chỉ cần ngài sống sót trở về, em cũng cam lòng.

em biết rằng lời thú nhận vừa rồi thật đáng ghê tởm, vậy nên em đã giấu kín bí mật này cho đến khi em sắp giã từ cõi đời, để cho dù ngài có chán ghét em đến thế nào thì em sẽ không phải tuyệt vọng nghe bên tai những lời sỉ vả từ người mà em từng coi là cả thế giới. còn nếu như ngài cũng thương em thì xin ngài, xin ngài đừng chạy đi tìm em. em không muốn ngại phải hứng chịu điều đó thay em đâu.

còn bây giờ, cơ thể em đã kiệt quệ lắm rồi. những cơn đau không ngừng ăn mòn mạng sống của kẻ hèn mọn này, ngài ạ!  vì vậy em đã viết lá thư này để nói ra toàn bộ những gì mà em đã giấu ngài. mong rằng kiếp sau em sẽ được gặp lại ngài, dưới danh phận của một người con gái và đường đường chính chính nói lời tỏ tình.

vì em yêu ngài trọn chín kiếp đời người."

'tên khốn, sao nhà ngươi không nói cho ta biết sớm hơn chứ' jung sungchan hai mắt ngấn lệ, tay nắm chặt lấy bức thư. sungchan mất kiểm soát mà đập phá đồ đạc trong phòng, miệng không ngừng gào thét tên em. cậu nhóc ấy giờ đây đã vĩnh viễn rời xa thế giới, tàn nhẫn hơn là hắn không được ở cạnh em vào những phút cuối đời.

'osaki shotaro, nhà ngươi còn chưa nghe câu trả lời của ta mà đã dám đi sao.'

'ta cũng thương em mà'

rồi hắn thẳng thừng bước ra ngoài. căn phòng giờ đã tan hoang hết cả, chỉ còn mỗi bức chân dung của hắn và em là còn vẹn nguyên.

một bông hoa nhỏ nhen nhóm giữa đống tro tàn.


--------------------------------------

lâu rồi không viết cái plot nào sầu như này=))))

nếu như mấy bà muốn tui lấy ý tưởng từ lyrics của bài nào thì cứ comment nha, nhớ là ngọt một chút chứ tui không muốn vừa viết fic vừa đẩy nước mắt vào trong đâu😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro