Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngớ người, không biết biểu cảm trên khuôn mặt tôi đã biến hóa thành dạng gì. Tôi hết nghiêng người sang trái lại sang phải, chăm chăm chú ý khuôn mặt điển trai của người đối diện. Soi tới hết 360 góc mặt của anh tôi vẫn không tin những gì mình vừa nghe được.

Và phản ứng của tôi khi nghe được lời thổ lộ từ người mình có cảm tình là, hét toáng lên.

Không chỉ hét, tôi thậm chí còn giật lùi bản thân cách xa Sungchan một khoảng cách. Sungchan dường như không ngờ tôi sẽ biểu hiện đến thế. Anh kéo nhẹ cơ thể sắp rớt khỏi mép giường của tôi, từng chút một đợi tôi tiêu hóa hết sự việc. Sungchan đối với tôi vẫn luôn như vậy, tình cảm của anh chầm chậm nhẹ nhàng, cách anh ôn nhu chiều chuộng tôi dịu dàng quá mức. Tôi không biết mình thích anh từ lúc nào, chỉ biết mỗi lúc cần đều có anh bên cạnh, mỗi lúc lạc lối đều có anh ở phía sau khích lệ. Tôi chính là sống không thể thiếu 'Sungchanie iu dấu'. Kiếp trước xảy ra chuyện bất trắc, anh chưa từng rời bỏ tôi nhưng tôi lại tự mình cắt đứt mà chạy trốn như một kẻ hèn nhát. Nếu như không được sống lại một đời này, nếu như sự sống của Osaki Shotaro này dừng lại ở cái bệnh viện lạnh lẽo cô đơn đấy, liệu rằng tôi còn có thể gặp lại anh không? Liệu tôi còn nghe được lời thổ lộ vừa rồi của anh?

Tưởng tượng bản thân đã từng chết khổ sở tới mức nào, nhưng tôi lại không cảm nhận được sự đau đớn nữa, tôi đã không nhớ nổi nữa. Tôi quên mất mình được trao cho cơ hội ngàn vàng cỡ nào, rằng lí do tôi sống lại là gì. Tôi chính là không xứng được hưởng thụ hạnh phúc một chút. Kiếp trước tôi đã đẩy Sungchan ra một cách tàn khốc như thế nào, vậy mà giờ lại tâm tình vui vẻ nhận lấy tình cảm trong sáng của anh. Anh lúc này đâu biết gì hết, lại tin tưởng mà thích tôi.

Sungchan chạm vào đầu tôi, xen các đầu ngón tay xoa xoa mái tóc xù xù của tôi. Anh từ từ đưa tôi tỉnh dậy trong mớ suy nghĩ rối rắm. Tôi cố gắng xua đuổi nhiều dòng ý nghĩ tiêu cực. Tôi cứ vô thức nhìn anh, bất chợt chạm vào ánh mắt chan chứa hảo hảo tình cảm. Anh cười mỉm, đôi mắt hơi híp lại, cong như mặt trăng lưỡi liềm, lại phản chiếu biết bao vì sao lấp lánh.

- Nhóc ngốc.

Anh nhẹ giọng gọi, ngữ điệu ôn hòa ngọt ngào, như có thuốc làm tôi mê man nhìn anh.

- Taro.

Anh gọi thêm lần nữa, cùng lúc tiến tới áp môi chặn miệng tôi. Tôi cảm nhận được lưỡi anh lướt qua môi ẩm ướt, thuần thục đưa vào cạy hàm tôi hé mở. Tôi có hơi đơ ra, tiếp nhận nụ hôn một cách chậm chạp. Tôi có nghĩ cũng không ngờ anh sẽ nảy sinh tình cảm với mình sớm như vậy trong kiếp này. Nghĩ tới nghĩ lui, sức hấp dẫn của nụ hôn lại chiếm ưu thế hơn, tôi vòng tay qua ôm lấy cổ anh, chủ động nhào tới. Sungchan có hơi khựng lại khi tôi vồ tới, rất nhanh cũng phối hợp đỡ lấy tôi. Tôi vội tới quỳ thẳng nửa người, khảm môi mình vào môi anh, còn ngứa răng cắn qua cắn lại. Nụ hôn kéo dài tiền miên, cuối cùng tôi hết hơi mà tách ra. Sungchan lấy tay che miệng một chút, tôi cũng nghe được tiếng cười trầm thấp của anh. Lúc này ý thức tôi dần già trở về hiện thực, tôi xấu hổ theo bản năng muốn trốn.

Sungchan rất nhanh bắt lấy cổ tay tôi kéo lại. Anh ôn nhu vuốt vuốt mấy sợi tóc che khuất tầm mắt của tôi, tay anh chạm sượt qua sườn mặt, vuốt nhẹ cổ tôi, cuối cùng dừng ở sau ót mềm mại mà vân vê. Chỗ nào được anh sờ qua đều nóng tới cháy lửa, còn có cảm giấc tê tê rân rân. Chính là tôi không bài xích, còn rất nhiều phần muốn anh sờ nhiều hơn.

- Anh thực sự thích em?- Tôi bối rối hỏi ngờ nghệch. Nhưng quả thực tôi mong muốn sự chắc chắn.

- Rất thích.- Một tay còn lại của anh nhẹ nhàng luồn vào sau áo tôi, dùng lực như có như không vẽ lên đường nét phía eo của tôi.- Thích được cùng em đi dạo, dùng bữa cùng em, muốn lúc nào cũng ở bên em, đặt em vào tầm mắt. Không thấy em lòng sẽ rất đau và khó chịu. Thích em khi cười, khi giẫn dỗi, khi ngu ngơ ngốc nghếch. Nhìn em đau lòng thì trái tim anh còn đau lòng gấp bội. Em ốm dù chỉ là sốt nhẹ cũng sẽ lo muốn chết.

Sungchan nói cực chậm, nắm được tôi hiểu hết những gì anh nói. Anh bình tĩnh trao tôi những cái hôn nhẹ lên khắp mặt.

- Taro à. Anh thích em nhiều tới nhường nào, dần dần em sẽ nhìn thấy hết thôi.

Tôi như trên mây mà nghe anh thổ lộ. Tôi tin Sungchan, bởi tôi tin cảm nhận trong trái tim của mình. Tôi có thể ích kỉ một chút, giữ lấy anh một chút không? Dẫu kiếp trước tôi hèn hạ và xấu xa, kiếp này tôi ở cạnh anh nhiều thêm một chút được không? Cảm giác tội lỗi kiếp trước là bóng ma bủa vây của tôi. Tôi không rõ bản thân đã làm liên lụy tới anh như thế nào. Nhưng đã được làm lại tất cả một lần nữa, tôi quyết sẽ không buông tay anh ra đâu. Mãi mãi chính là mãi mãi, thiếu đi một giây, một phần một trăm triệu tỉ của một giây đều không còn được coi là mãi mãi nữa. Tình cảm anh đối với tôi to lớn nhiều nhường nào, tôi sẽ đối với anh nhiều hơn gấp vạn. Tôi ôm chặt lấy cổ anh, dán thân mình vào người anh, hai chân cũng không tha mà quắp vào anh như bạch tuộc.

- Chỉ cần đừng buông em ra là được.

Tôi nói trong lúc cảm nhận được cổ họng khô rát, nước mắt cũng không kìm mà chảy xuống. Đời này quay lại, tôi không còn biết tham vọng tiền đồ là gì, tôi chỉ còn một chấp niệm là Jung Sungchan siêu đẹp trai trước mắt này, sẽ tuyệt đối không đẩy anh ra nữa. Sungchan ôm tôi chặt hơn, anh khẳng định với giọng điệu vô cùng chắc chắn:

- Sẽ không.

Cái ôm phải kết thúc bất chợt dưới tiếng kêu dự dội của bụng tôi. Tôi gãi đầu ngại ngùng, Sungchan ngược lại chỉ mỉm cười dịu dàng, anh hơi xoa xoa bàn tay tôi:

- Đói bụng rồi nhỉ? Đi, xuống căn-tin ăn cơm.

Tôi gật đầu ngoan ngoãn để anh dắt xuống căn-tin. Trước lúc ra khỏi phòng Sungchan quấn lên trên cổ tôi một chiếc khăn mỏng, anh chỉnh lại cho chúng nằm ngay ngắn rồi thơm lên má tôi. Tôi hạnh phúc đón nhận mọi hành động của anh.

Xuống tới căn-tin cũng là gần tới trưa, mọi người trong công ty đã chiếm hơn nửa căn-tin. Sungchan nói tôi tìm chỗ ngồi, còn anh lao vào khóm đông người xếp hàng đợi lấy đồ ăn. Tôi biết bản thân không cãi được quyết định của anh, nên gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Tách ra khỏi Sungchan, tôi ngước nhìn tìm chỗ ngồi. Khi tôi vừa tìm được chỗ ưng ý, còn chưa kịp đặt mông xuống thì bị một lực mạnh hất ra. Do bị bất ngờ, tôi liền cứ thế mà ngã oạch xuống nền gạch. Hình như đầu tôi có va vào chỗ nào đó hơi cưng cứng, tôi còn cảm nhận được mùi máu tanh sộc vào mũi. Tôi hơi sờ lên trán, liền chạm vào chất lỏng nóng đỏ tươi. Tôi phát hoảng ngước nhìn cạnh bàn sắc bén dính máu, rồi ngước nhìn cậu bạn vừa xô vào tôi. Cậu ta cũng hoảng tới đơ cả người. Mọi người xung quanh nhanh chóng bao quanh sự việc. Một cậu bạn lao tới day day người tôi.

- Cậu ổn chứ? Có còn tỉnh táo không?

Tôi nhìn gương mặt quen thuộc cùng mái tóc nhuộm màu đỏ sáng. Là Joeihei. Đầu tôi chạy lại rất nhiều kí ức đời trước, bao gồm cả tình bạn đáng trân quý với Joeihei. Đời trước hiện lên làm đầu tôi đau tới muốn nứt ra. Tôi ôm đầu gục xuống sàn. Máu trên trán nhỏ xuống sàn. Tôi đối diện với màu đỏ tươi đó mà nhớ tới cú ngã mạnh đẩy mình vào chỗ chết kiếp trước. Tôi quệt tay lau đi vết máu, lại phát hiện toàn thân mình run rẩy tới mất kiểm soát, hơi thở của tôi cũng bị nghẹn ứ. Tôi sợ hãi phát ra vài tiếng kêu tới tôi cũng không nghe ra. Chỉ biết thâm tâm tôi đang cầu cứu mãnh liệt.

Một mùi hương nhàn nhạt xua tan mùi máu tanh nồng. Cánh tay mạnh mẽ đỡ tôi ngồi lên, ôm chặt tôi vào lồng ngực ấm áp. Tôi ngẩng cổ tựa cằm vào bờ vai rắn chắc, hai tay bám vào tay áo của người nọ. Mùi cỏ thanh ngát giúp tôi tĩnh tâm lại. Tôi cảm nhận lưng mình được vỗ về đều đặn, bên tai văng vẳng tiếng trấn an dịu dàng:

- Không sao hết. Anh ở đây rồi.

Tôi không còn run rẩy, tuy nhiên tâm trạng sợ sệt vẫn không hết, bám chặt lấy chốn an toàn của bản thân. Tôi biết đây là Sungchan, an tâm mà dựa cả vào anh. Anh cởi áo khoác của mình rồi trùm qua người tôi, sau đó bế ngang tôi lên.

- Mình đưa Taro tới phòng y tế, cậu dẫn cậu ta tới phòng quản lí đi.

- Được.

Giọng nói chắc chắn đáp lại là của Joeihei, tôi mơ hồ nghe ra được. Đầu tôi đau nhức làm tôi không tỉnh táo được, tôi chuẩn bị gục xuống thì nghe được giọng nói.

- Cố chịu, rất nhanh là tới phòng y tế.

- Không được ngủ.

- Taro, tỉnh táo lên.

Tôi không ngủ, nhưng ý thức mơ màng không phân biệt được mộng thực nữa. Tôi vẫn hướng theo nơi có giọng nói ấm áp cố gắng mở mắt. Mùi thuốc khử trùng, mùi thuốc bôi chống sưng, thậm chí tôi còn được tiêm một mũi ở bắp tay. Tôi thấy đầu mình có thêm sức nặng của bông băng quấn đầy. Sungchan sờ sờ má tôi, tôi ngả người về phía anh. Anh đỡ tôi nằm xuống rồi nói với giọng nhẹ nhàng như dỗ trẻ con:

- Em đã làm rất tốt, có thể nhắm mắt ngủ một chút rồi.

Tôi nghe lời cọ cọ má vào lòng bàn tay anh, rất nhanh liềnmất ý thức.

Tôi tỉnh lại ở phòng y tế, có hơi ngơ ngác mà nhìn xung quanh. Phòng khám không bóng người, yên lặng tới rùng người. Không hiểu sao người đã chết một lần như tôi, có khi trước khi sống lại còn có thể đã là quỷ một thời gian ở nhân thế, lại trở nên sợ hãi với quá nhiều thứ. Hay bản năng sợ sệt loài người đã được cài vào gen của tôi, thực sự ngoài Sungchan và bà, tôi không còn dám tin tưởng ai.

Cửa phòng y tế được mở, người đi vào vô cùng khẽ khàng, có vẻ sợ sẽ đánh thức người đang ngủ. Sungchan đóng cửa rồi mới nhìn thấy tôi đã tỉnh dậy từ lúc nào đang ngồi nhìn mình chằm chằm. Anh bước tới nhanh chóng, tôi thấy anh đặt mấy cặp lồng lên mặt bàn kế giường bệnh. Sungchan chạm vào vết băng bó của tôi, nhưng không sờ lâu, chỉ vài giây lại rụt tay về.

- Còn đau không?- Anh hỏi, tôi nghe ra tâm tình anh có phần không tốt, liền nhanh nhẹn trả lời.

- Đã sớm không còn đau.- Nói xong tôi còn cười tươi với anh.

Sungchan lại không hề cười lại, anh hơi cúi xuống ôm tôi. Cái ôm này không dùng lực, bàn tay anh chạm vào tôi hơi run nhẹ.

- Anh xin lỗi.

Tôi đẩy anh ra để nhìn chính diện vào khuôn mặt anh. Biểu cảm của anh khiến trái tim tôi đau nhói. Lần duy nhất tôi từng thấy biểu cảm này chính là lúc tôi nói lời chia tay với anh trong kiếp trước, chính là biểu cảm thống khổ không thôi. Sungchan luôn mỉm cười với tôi, nhưng anh có biết tôi luôn nhìn ra nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt anh. Lúc này anh cười thì đôi mắt ngấn lệ tới đau lòng của anh đã phản bội lại nụ cười sáng lán ấy. Tôi lau nước mắt cho anh, không để ý hai má mình cũng ướt nhẹp vì nước mắt của chính bản thân.

- Đừng xin lỗi, anh không làm sai gì hết. Sungchan, đừng khóc.

Lời này tôi không chỉ muốn nói với anh lúc này, tôi còn muốn quay trở lại khoảng khắc chia ly cách biệt kia mà nói với anh.

- Sungchan, em xin lỗi.- Tôi nức nở tới vỡ cả giọng.

- Tại sao em lại xin lỗi chứ? Anh mới là người nên xin lỗi. Xin lỗi vì không bảo vệ tốt cho em.- Giọng Sungchan cũng run lên vì khóc.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

- Không có, anh đã bảo vệ em rất tốt. Em...hức...

- Được rồi, đừng khóc nữa.

- Anh cũng đừng khóc nữa.

Tôi khóc mà nước mắt nước mũi chảy dài. Sungchan đang khóc cũng bật cười, anh rút khăn giấy lau nước mũi sắp chảy quá miệng của tôi. *Hai đứanày dở hơi rồi, đang khóc lại cười lại quá nhanh. Quả là tình yêu trẻ tuổi! Tácgiả cảm thấy ghen tị vì chưa được trải qua đây huhu )T^T)

- Nào nào, hỉ hết nước mũi ra.

Sungchan ngừng khóc, tập trung lau mặt cho tôi, anh tỉ mỉ tránh chỗ bị thương. Tôi khóc hết nước mắt thì ngồi sụt sùi tựa vào anh. Sungchan vỗ vỗ vào tay tôi an ủi. Anh thấy tôi bình tĩnh  quay ra mở hết các cặp lồng vừa xách tới. Có rất nhiều món ngon được bày ra trước mắt, đều là món tôi thích ăn. Sungchan lấy thìa múc lấy ít cháo, thổi qua rồi đút cho tôi. Tôi tận hưởng dịch vụ chăm sóc bệnh nhân của anh, sung sướng cười tới tít cả mắt. Sungchan mỉm cười lau lau miệng cho tôi. Tôi ăn tới no căng rồi ngồi nghỉ. Sungchan bận rộn dọn dẹp mọi thứ.

- Chốc nữa về kí túc thôi anh.

- Ừ, anh đã hỏi qua bác sĩ rồi, không vấn đề gì thì về phòng của chúng ta nghỉ ngơi thôi.

Tôi gật gật, đón lấy hộp sữa mà Sungchan đưa qua. Tôi uống lấy vài ngụm, ngạc nhiên hỏi

- Vẫn còn ấm này anh.

- Anh vẫn luôn để nó cạnh túi sưởi.- Sungchan kiên nhẫn giải thích thắc mắc của tôi.

Tôi lại tiếp tục gật gật, trong lòng hạnh phúc đắc ý. Các người thấy chưa, có ai có được người yêu chất lượng như vậy không? Chỉ có thể là Jung Sungchan siêu cấp đẹp trai của tôi thôi.

Sungchan dọn dẹp xong, chúng tôi liền về kí túc. Anh luôn kè kè bên cạnh đỡ lấy tôi. Tôi bật cười nói:

- Em bị thương ở đầu, chân vẫn có thể đi tốt, sẽ không ngã.

Sungchan không để ý lời tôi nói, anh vòng tay tôi bám vào tay mình, nhàn nhàn nhắc nhở:

- Cẩn thận một chút vẫn hơn.

Tôi cười cười bó tay với anh. Mới rách có một đường nhỏ trên trán mà anh phản ứng như vậy, nếu anh nhìn thấy tình trạng người thực vật gãy nát 2 chân của tôi ở kiếp trước, anh có ngất luôn không nhỉ. Tôi tự nghĩ vậy rồi thấy nực cười, khúc khích làm Sungchan khó hiểu, nhưng anh vẫn im lặng giúp tôi đi đứng đoàng hoàng về tới kí túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro