[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không mang truyện hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả. Nhân vật không phải của tác giả nhưng cốt truyện là của tác giả. Không áp dụng lên người thật. Không thích có thể không coi nhưng đừng buông những lời xúc phạm tới idol.

Chúc mọi người đọc vui vẻ. Truyện được viết dưới theo góc nhìn của nhân vật Sunghoon và tác giả cho hai nhân vật cùng tuổi với nhau.
______________________________

Thành Huấn's POV

Một ngày đầu năm.

Chẳng hiểu vì lí do gì, tôi lại muốn chạm vào chiếc cần câu đã cũ kia thêm một lần nữa. Có phải là vì lòng đã ôm nhiều nỗi chán chường, hay là bởi, tôi cần tìm một điều để sống giữa thế gian rộng lớn này.

Sống lay lắt như một chiếc lá vàng cũng là sống, chạy nhảy trên đồng như một chú chó mực cũng là thú vui tao nhã của những kẻ yêu đời. Chúng ta, nói một cách đại khái, đều đang sống khi mà lồng ngực vẫn còn co thắt từng cơn, chẳng ngơi nghỉ để lãng phí từng khắc ngắn ngủi.

Vì thế, tôi cho rằng câu cá cũng là một cách sống vui nhộn.

Nghĩ là làm, một hôm trời quang mây tạnh, tay xách chiếc cần câu đã bạc màu, tìm ra đại dương sóng vỗ. Một tay cầm chiếc cần câu thả vào nước lạnh, tay kia bận vuốt lại từng nếp áo cho thẳng thóm.

Câu được một người bạn, ăn mặc lịch sự chính là điều tối thiểu trong lần gặp mặt đầu tiên.

Tôi đang nghĩ về một con sứa nhỏ bồng bềnh, hay là một bé mực to cỡ bàn tay. Nhưng khi sợi dây có dấu hiệu động đậy, tôi bỗng phát hiện mình câu được một con cá mèo. Lúc đó, lại đột nhiên nghĩ rằng một con cá mòi đôi khi còn dễ coi hơn.

Con người là như vậy,sao có thể hài lòng ngay với những điều ngẫu nhiên chứ?

Nhưng suy tư một hồi lâu, tôi cũng học cách chấp nhận người bạn mới với cái tên đáng yêu này.

Cá và mèo, chắc hẳn đây là một giống vừa kiêu kì vừa ích kỉ chăng.

Nhà bạn tôi có nuôi một chú mèo trắng như phần thịt của trái măng cụt í, ngày ngày đều nằm trước hiên nhà mà chờ nắng chuyện trò, bất kì ai khác, kể cả cậu chủ nhỏ của nó, nó cũng chẳng màng đến. Tôi lại nghĩ rằng : " Chắc hẳn đây là một kiểu người chung tình, nhất kiến thành tâm, ai cũng không để vào mắt trừ nàng ra ". Nhưng vài ngày sau đó, tôi lại thấy chú ve vãn những nàng mèo trên mái tôn đỏ kia.

Lúc trước, nhà tôi cũng có nuôi cá bảy màu, cá vàng chim sa hột lựu, lại thêm vài con tôi chẳng nhớ rõ tên nữa. Tôi chỉ biết, mỗi lần rắc thức ăn vào bể kính, phải nắm chừng để rắc đúng địa bàn của mỗi loài. Nếu không thì sẽ có đứa ăn nhiều quá mà chết, lại có đứa bị giành ăn, đói quá thành ra teo tóp.

Nối liền hai câu chuyện lại với nhau, chắc hẳn sẽ ra chuyện của một con cá mèo, hoặc có thể là chuyện của cả tôi.

Con cá mèo này sống ở đại dương đã được mười năm tròn, nay phiêu lạc vào thế giới loài người để tâm sự cùng tôi. Nó bảo mình quá cô đơn, không có con cá nhỏ nào muốn chơi cùng mặc dù nó đã kiêng ăn thịt từ lâu.

Cá mèo có một cái tên rất lạ, nhưng nghe nhiều lần vẫn thấy khó nhớ, không thể để vào trong lòng, nên mặc dù ở cùng vài ngày, tôi vẫn không thể nhớ được cái tên. Nhà của nó lại cách xa nơi ở của những loài cá khác, một mình nó một cõi, ngày đêm ngắm trăng hay sẽ đi tìm rong biển ăn để giải khuây. Có lần đến lớp, cá mèo mang theo một hũ rong biển vốn để làm quen với mọi người, lại bị hiểu lầm thành thịt cá để lâu. Từ đó, không ai dám lại gần.

Nhưng liệu rằng, lí do để mọi người cô lập nó, chỉ là vì một hũ rong ngớ ngẩn thôi sao?

Bởi đem rong làm quà vặt, vốn chẳng phải chuyện lạ gì, nhiều con cá khác cũng mang vào, hà cớ gì sao chỉ một mình cá mèo là bị đặt điều thôi?

Chỉ là, cá mèo đáng thương không biết rằng hình ảnh của nó trong mắt của người đời đã vốn méo mó từ lâu rồi. Giờ đây, muốn làm bạn là điều không thể. Dù cho nó có cố gắng thay đôi đi chăng nữa, cũng chẳng thể bào cứu vãn.

Cá mèo sụt sùi một hồi, chẳng hiểu thể nào, tôi cũng rơi nước mắt theo nó.

Tôi cùng cá mèo, một người một cá lên đường ngao du. Tôi bỏ nó vào một chiếc hũ to trong suốt, ôm theo đi khắp thế gian.

Cá mèo đưa tôi đi đến thủy cung của loài người, dọc đường nó như một người hướng dẫn viên sành điệu, luôn miệng giới thiệu cho tôi nghe tên của từng loài, nghe về quê nhà mênh mông của nó nằm ở tít xa kia. Nó nói hăng say lắm, như thể, mỗi loài cá ở đó đều là bạn, là anh chị, còn là quên hương là một mái nhà vậy.

Đại dương có một đứa con hiếu thảo như thế này, nỡ lòng nào lại để cá mèo từng cô độc suốt mấy năm qua.

Cá mèo kể đôi lúc có một con rùa già trôi theo dòng nước hay một con cá trích thoát khỏi tay đánh bắt cững sẽ dừng lại để hỏi đường và trò chuyện đôi vài ba câu với nó. Nó cười khoái chí, đến nỗi hai cọng râu dài qua một cách loạn xạ. 

Chúng tôi băng qua những con kênh dài, đi đến sông rồi lại bể. Ngồi ngắm mặt trời lặn xuống nước, tán gẫu vài câu chuyện vui buồn. Không ngờ sẽ có một ngày, tôi lại nói chuyện với một con cá, lại còn nói đến hăng say, quên mất cả giờ về nhà. Chúng tôi, hai con người chung một nỗi đau, nói đến đâu cũng không hết chuyện. Tối đó tôi ngủ cùng cá mèo.

Mơ màng thế nào lại nhớ về những điều đã cũ.

Tôi nhớ có một lần đang đi dạo phố để mua vài giống hạt mới, bỗng nhiên lại thấy bên trong một quán thịt nướng cửa kính, những người bạn cũng lớp và còn có cả cô giáo chủ nhiệm vui vẻ cụng li. Lúc ấy, lại thấy mình như đang xem một bộ phim tua chậm vậy, từ từ khắc vào tâm trí, mãi không nguôi. Chân như bị ghìm chặt vào mặt đất, đứng đó đến khi hạt mưa đầu tiên chạm đất mới chạy thật nhanh về nhà.

Nhà tôi làm nghề nông, bởi thế nên những chiếc áo đồng phục thay vì trắng tinh tươm lại có màu ngà ngà, có vài chỗ dính cái gì đó giặt mãi chẳng ra.

Ba tôi hay chở tôi cùng với đám rau củ thêm một chiếc xe cỡ bự, đến trường mỗi sáng sớm. Ngày đầu đi học tôi phấn khởi lắm, cùng lũ cà rốt trò chuyện suốt cả quãng đường, đến khi đã tới nơi, còn muốn giấu vài củ vào lớp để tặng bạn bè. Nhưng từ cái lúc bước vào cổng đến khi ngồi vào bàn học, chẳng một ai đáp lại lời chào nồng nhiệt của tôi cả. Họ dành tặng cho tôi một ánh mắt khó hiểu, bây giờ nghĩ lại thì, tôi cũng cảm thấy khó hiểu với chính bản thân mình, lại có thể ngây ngốc đối đãi thật tâm với họ suốt một thời gian dài.

Về sau gia đình tôi làm ăn thuận lợi, ai ở đó cũng phải tìm đến nhà tôi mua rau củ. Nhưng bàn cạnh tôi vẫn luôn không có ai ngồi.

12:14, 09/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro