[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi đạp xe đến nhà sách, nghĩ trong bụng muốn mua vài quyển đọc cho hết mùa thu này, đang thất thần chọn lựa thì đụng phải một người.

Là người bạn học cùng lớp với tôi khi trước, Lương Trinh Nguyên. Cậu ấy vẫn như cũ, dành tặng cho tôi một nụ cười tươi rói, còn hỏi tôi dạo này thế nào rồi. Cớ sao những chuyện đã qua lâu, lại chảy về trong đầu tôi như nước biển mặn chát ấy nhỉ.

Ngày đầu tiên của năm học cuối cùng, Trinh Nguyên chuyển vào ngôi trường làng của tôi. Cậu ấy hỏi bàn cạnh tôi có còn trống không, tôi định gật đầu bảo có, lại nhớ về một người bạn lúc trước ngồi cùng với mình một ngày rồi chuyển đi, tự nhiên thế nào mà lại lắc đầu. Mỗi ngày, chúng tôi vô tình gặp nhau ở tiệm hoa dì tôi trồng, cậu ấy làm thêm ở đó vì yêu cây cỏ, tôi lại chực chờ ở đó hòng xin vài chậu hoa đã hỏng. Vô tình thế mà lại thành thói quen, khi không có khách, chúng tôi ngồi cũng nhau giữa một đám hoa mười giờ. cười đùa với nhau.

Trinh Nguyên thích ăn củ cải mặn nhưng lại ghét cà rốt nên có đôi khi ăn cơm cùng nhau, tôi phụ trách ăn hết cà rốt trong món xào cho cậu ấy. Ngược lại, có nhành hoa nào bị cắt đi những vẫn còn đẹp, Nguyên sẽ giữ lại cho tôi. Chỉ là, lúc đứng ngoài phố nhìn cậu ấy ngồi cạnh cô chủ nhiệm cười nói, tôi bỗng không biết phải làm thế nào cả.

Đáp lại cậu ấy vài câu cụt lủn, tôi vội vàng đạp xe qua tiệm hoa của dì.

Tiệm hoa nhỏ lúc xưa giờ đang trang hoàng hơn với cái tên " Lá Thu " . Chiếc hũ đựng cá mèo được tôi để trên quầy thu ngân, cạnh hai cây xưng rồng nhỏ đáng yêu. Dì tôi rất thích cá mèo, có lẽ nó thừa hưởng đặc tính may mắn giống mèo chiêu tài nên sáng giờ khắch đến tấp nập. Tôi đùa rằng, tôi câu nó, giờ đổi lại thành nó câu những người khác.

Tay đang cầm trái táo cắn dở thì đột nhiên cửa tiệm mở ra, Nguyên bước vào cũng với một quyển sách minh họa tôi rất thích nhưng không có đủ tiền mua.

" À cái này cho cậu, lâu rồi mới gặp được cậu đó. " Cậu ấy chìa quyển sách ra trước mặt, có vẻ hơi gấp gáp, cứ như sợ tôi sẽ đi đâu mất vậy.

Dì tôi cũng bắt đầu phụ  họa thêm :" Ừ hè con cứ chui rúc ở đầu, mà Trinh Nguyên đến tiệm dì mỗi ngày tìm gặp mà chẳng thấy con đâu cả. " Tôi còn nhớ lúc đó tôi dặn đừng cho cậu ấy biết nhà tôi, giờ thì hay rồi,dì ấy lại kể hết ra tuốt khiến tôi chẳng thể nào kịp trở tay, ngại ngùng đứng đó chẳng biết có nên nhận quyển sách này hay không nữa.

Cuối cùng tôi cũng đành nhận, tay vừa chạm vào thì lại nghe Nguyên hỏi một câu :" Sao hôm liên hoan cuối năm cậu lại không đến, mọi người chờ cậu mãi. "

Lúc đó, mặt tôi đột nhiên nóng hết lên, như có lửa từ đâu ập tới, tôi vứt quyến sách cho Nguyên, một tay ôm hủ cá mèo mà chạy vụt ra ngoài. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong phút chốc, đến khi bình tĩnh lại, đã thấy mình ngồi trước đại dương.

Cá mèo ngập ngừng gỏi tôi, sao lại khôg thử nói chuyện với cậu ấy xem. Tôi im lặng, không đáp. Cá mào lại tiếp tục nói về những con cá lúc trước, đúng là lúc đầu, không ai thèm nói chuyện với nó cả. Có điều sau đó, đứa cũng giúp trực nhật, đứa mời ăn vặt chung, nhưng cá mèo không dám trả lời. Nó lần trốn bở vì sợ hãi, đôi lúc, một con nhím cũng phải buộc mình  xù lông đã lâu, độtb nhiên một ngày lại chẳng muốn thử thu những cây gai nhọn lại nữa. Cá mèo quay qua nhìn tôi, chỉ biết vừa thở dài vừa an ủi.

Trinh Nguyên đã đến từ lúc nào, cậu ấy ngồi xuống bên cạnh, sẵn tay đặt hũ cá mèo vào lòng, tay kia lại đưa cho tôi một tấm thiệp đã cũ.

Tôi mở tấm thiệp đó ra, thấy có ghi tên " Phác Thành Huấn" mình, lời nhắn từ cô giáo và vài người bạn, lại có địa điểm, thời gian của buổi liên hoan.

Tôi quay qua nhìn Nguyên, cậu ấy giải thích rằng, ngày cuối cùng đi học, vốn là để phát thiệp dự liên hoan nhưng hôm đó tôi lại nghỉ. Cậu ấy có đem qua nhờ dì đưa cho tôi nhưng do dì bận rộn thế nào, tấm thiệp ấy nằm trong hộc tủ quầy thu ngân hơn một năm trời.

Tôi nhìn biển một lúc lâu, để lòng được ấm trở lại sau chuỗi những ngày mưa rào. Sau đó lại nghĩ gì, tôi đỡ nước bên trong chiếc hũ vào đại dương. Cá mèo ngoi lên nhìn tôi một lúc lâu, mỉm cười rồi quay trở về nhà.

Trong lòng nuôi một chú cá mèo đã lâu, cũng đến lúc phải thả về biển lớn rồi. 

Tôi cùng Trinh Nguyên vẫn cứ ngồi đó, cậu ấy đưa tôi quyển sách dày, lại như thế nào mà cầm luôn tay tôi một hồi, chẳng buông ra lần nào.

Chúng tôi ngồi đó cùng nhau, hai bàn tay mười ngón đan chặt vào nhau, chẳng biết đã ngồi đến khi nào nhưng tôi nhớ là rất lâu.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro