1. Không có gì ngon hơn đồ hâm lại trong lò vi sóng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói trưởng phòng nhân sự Park mới chia tay người yêu à?" Kim Bangjeon nói, vẻ mặt háo hức trông đợi một phản ứng gì đó có vẻ là hay ho sẽ xuất hiện trên gương mặt Yang Jungwon vì thông tin "nóng sốt" này.

"Yeah, thì? Chuyện đó cũng đâu liên quan đến chúng ta. Việc quan trọng bây giờ là, em phải hoàn thành nốt cái outline này để có thể duyệt kế hoạch về sự kiện sắp tới." - Jungwon trả lời, mắt vẫn không rời khỏi màn hình, tay lạch cạch gõ bàn phím và không có ý định dừng lại.

Kim Bangjeon thở dài, rõ ràng là thất vọng vì không thể khuấy động nổi chút cảm xúc nào từ Jungwon."Vậy mà em cứ nghĩ đây là một tin hot mà ai cũng hóng hớt cơ đấy."

Đúng vậy, việc trưởng phòng Park, hay con người mà mọi người chắc chắn rằng sẽ gửi thiệp cưới cho từng người trong công ty sớm thôi, đã chia tay với bạn gái, thì thà rằng nghe giám đốc Lee đã cưa đổ được bác sĩ Sim nào đó nghe còn đáng tin hơn.

Về căn bản là, nếu được nói là người có hạnh phúc, hay thành công sớm nhất, mọi người đều sẽ chỉ điểm trưởng phòng Park Sunghoon. Ngay cả trên trang bài phỏng vấn mới đấy của cô người mẫu Kim Soojang, cô cũng không ngần ngại khoe về mối tình đầu 5 năm, về việc rằng điều ấy tuyệt ra sao, Park Sunghoon là người ngọt ngào chu đáo đến nhường nào, và chắc chắn một điều rằng họ sẽ kết hôn sớm thôi.

"Ấy vậy mà lại cái kết lại là chia tay"
Mặc dù Yang Jungwon không thể gọi là quá thân thuộc với anh ta lúc này, nhưng việc Park Sunghoon nổi tiếng thế nào với phòng Markerting là điều không thể bàn cãi. Chính vì vậy, đương nhiên là tin đồn (đã vào tai team Marketing thì chắc chắn là cả công ty sẽ biết) sẽ lan rộng rồi.

Tuy nhiên, Jungwon chẳng mấy bận tâm. Điều quan trọng mà cậu cần tập trung nhất tầm này là phải kế hoạch cho sản phẩm mới ra mắt nhất của công ty, bởi nếu không thì tháng này cậu chỉ có cạp đất mà ăn.

"Anh ơi, sếp Lee lại dở chứng rồi, anh lên nộp dùm em cái báo cáo này với, em đang bận làm nốt phần này, sắp xong rồi." Kim Bangjeon đưa tờ báo cáo. Đấy, cậu biết ngay mà, cứ sơ hở một tí là ông sếp lại bắt lên nộp báo cáo, nộp gì mà mấy ngày nộp cả chục lần, cậu muốn nghỉ việc lắm rồi.

Mạnh miệng thế thôi chứ Jungwon vẫn cầm tờ báo cáo, tiến về thang máy, thôi thì giúp người giúp ta chứ cậu cũng chẳng nề hà gì.

Nhắc tào tháo thì tào tháo tới ngay, công ty có hàng trăm người mà cậu phải gặp được đúng chính xác nhân vật chính được nhắc tới trong lời đồn, không biết đây gọi là may mắn hay xui rủi nữa, nhưng Jungwon đoán là tối về cậu phải làm con lô mới được.

Nom anh ta trông có vẻ vẫn còn phong độ chán, đương nhiên rồi, Sunghoon luôn được biết đến với vẻ bảnh tỏn khi ra ngoài của mình, nhưng dù sao thì cũng chia tay tình cũ 5 năm, anh ta cũng phải tỏ ra suy sụp ít nhất là một chút chứ. Cậu ngước nhìn lên, chỉ thấy mặt anh ta không có cảm xúc gì, mắt vẫn lạnh lùng hướng về phía số tầng đang lên.

Trông thấy cậu bước vào, ánh mắt anh ta có hơi lung lay. Lại một khoảng thời gian để không khí lạnh lẽo bao trùm trong thang máy chỉ có hai người.

"Cậu lên tầng mấy?"

"Tầng 10, cảm ơn." Jungwon nói, thấy anh ta giúp cậu bấm số tầng.

Sau khi bước ra khỏi thang máy, Jungwon thấy anh ta lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu.

"Em tới rồi à?" Lee Heeseung, hay đúng hơn là anh họ của cậu, kiêm luôn sếp của cậu, đã dự đoán trước được là cậu sẽ lên nộp báo cáo thay cho Kim Bangjeon.

"Thật sự đấy anh, ông anh có thể nào thôi hành hạ nhân viên của mình bằng cách bắt họ phải lên lên xuống xuống và nộp hàng chục lần không, em có thể kiện công ty này tội bóc lột sức lao động nhân công đấy nhé." Jungwon nói.

"Haha, anh biết em sẽ không làm vậy đâu, dù sao thì, kế hoạch cho sản phẩm mới đến đâu rồi, đội ngũ content bên team em hiện tại đang thiếu người đúng không?" Anh nói cứ như thể cậu đã là leader của một team, dù rằng cậu chỉ là một nhân viên hết sức bình thường.

Đúng vậy, một phần lý do vì sợ người khác dị nghị vì có họ hàng với giám đốc, chính điều đó nên cũng khá ít người biết 2 người có quan hệ với nhau, nên Jungwon đã nộp đơn xin việc và phỏng vấn như bình thường để vào công ty. May mắn thay, điều đó đổi lại cho cậu sự yên bình.

"Hiện tại thì anh cũng đánh giá em đang được việc nhất trong team, nên em có thể hỗ trợ phòng nhân sự trong việc tuyển người mới cho team content được không, và cả việc giúp họ trong thời gian thử việc nữa, điều này anh cũng định nhắn với em vào mấy hôm nữa, nhưng tiện nay em lên thì nói luôn,"

Được việc nhất hay dễ bóc lột nhất vậy, Jungwon đảo mắt, thầm nghĩ.

"Được rồi, được rồi, tháng này em sẽ không phải tăng ca vào cuối tuần, có được không?" Mắt thấy Jungwon có vẻ không xuôi lắm, Heeseung hạ xuống trước một bước.

"Tuỳ anh, dù sao thì tìm người được việc còn hơn là tìm đại người nào về rồi è cổ giúp họ ngồi sửa từng lỗi một." Jungwon quay gót rời đi, nhân tiện chôm luôn mấy cái bánh trên bàn làm việc của Heeseung, có nhân viên nào mà lại như vậy với sếp không, anh lắc đầu ngán ngẩm.

"Nhân tiện hỏi thăm bé Jaeyun giúp
anh nhá!!!" Anh ta hét to để cậu kịp nghe thấy trước khi rời đi.

Oẹ, tình cảm sến súa gớm. Chuyện anh họ cậu theo đuổi anh hàng xóm kế bên nhà cậu không phải là chuyện mới chỉ ngày một ngày hai, chỉ có mỗi đương sự là khù khờ không biết, anh ấy luôn nghĩ rằng mọi người trên thế giới tốt với anh thì anh sẽ tốt lại với mọi người như vậy, chính vì vậy mác friendzone là lý do khiến Jaeyun chưa có một mảnh tình vắt vai.

Quay trở lại vào vấn đề chính, vấn đề tuyển dụng vốn là việc của bên phòng nhân sự, nên cậu vốn phải đánh tiếng với bên đó một câu, vì việc can dự vào công việc của người ta một cách vô ý thức thì không hay cho lắm.

Park Sunghoon

Anh có rảnh không, tôi có việc cần hỏi ý kiến anh một chút

-> Có vấn đề gì thế?

Chút việc liên quan đến vấn đề tuyển nhân viên mới tháng này

-> Tôi đợi cậu ở phòng ăn vào buổi trưa.

Ok

-

Jungwon, sánh vai cùng đồng nghiệp thân thiết của cậu trong công ty, Riki, tiến đến phòng ăn công ty, thông thường thì họ cùng nhau ăn trong phòng nghỉ ở tầng 2 hơn, nhưng hôm nay hẹn gặp ở căng tin của công ty mà lại cầm theo cơm hộp tự làm thì có hơi kỳ, nên cậu để lại cơm hộp, định bụng tối sẽ ăn vì bây giờ trước mắt phải giải quyết chuyện công việc cái đã.

Sau khi cậu bước vào và tìm được bàn, cậu để Riki đi lấy đồ ăn cho cậu luôn, vì Jungwon vốn dễ tính, câu trả lời của cậu luôn là sao cũng được, và nguyên nhân chính ở đây là do cậu quá lười để di chuyển.

Anh ta xuất hiện rồi.

Ánh mắt Jungwon vô tình - lơ đãng hướng thấy Sunghoon đang bước về phía phòng ăn, so với sáng nay thì mặt có chút tươi tỉnh hơn đấy (dù vốn sáng nay cũng không ỉu xìu lắm, chỉ là vô cảm thôi), quần áo thì vẫn thẳng thớm như thường lệ, đúng là như người ta vẫn nói, đúng với tính nết điệu đà của anh ta.

Rồi cậu với anh ta chạm mắt. Anh ta bước nhanh về phía bàn cậu, lấy ghế ra để ngồi đối diện Jungwon.

"Và rồi? Cậu có vấn đề gì thế?" Sunghoon hỏi, chống hai tay đặt lên trên bàn, Jungwon có thể thấy được đống cơ bắp cuồn cuộn qua áo sơ mi.

"Tôi nhận được thông tin là bên anh sẽ sớm tuyển nhân viên mới mảng content bên team tôi."

"Hmm?" Sunghoon để cậu tiếp tục.

"Vấn đề ở đây là, rõ ràng là bên tôi đang thiếu nhân sự, và nếu "người mới" vào làm sẽ được triển luôn dự án mới sắp ra của công ty, và tôi thì không thể để một tay gà mờ vào thử việc một thời gian dài và làm chậm tiến độ của mọi người được, nên giám đốc có ý bảo tôi có thể tham gia vào quá trình tuyển dụng và giúp đỡ người ta training."

"Tất nhiên, việc tuyển người là do phòng nhân sự, tôi không có ý can thiệp, tôi chỉ muốn mình được xem qua vài dự án của ứng viên bọn anh sẽ chọn và ngồi cùng để nghe họ phỏng vấn, sau đó góp ý với anh kết quả cuối cùng thôi, không có việc gì quá xen vào nội bộ bọn anh hết." Jungwon giải thích.

"Được thôi" Sunghoon đồng ý một cách sảng khoái khiến cậu hơi bất ngờ. Vì chúa ơi, một người lạ vô duyên xem vào cuộc phỏng vấn của người ta, ngồi đọc CV của ứng viên cùng nhân viên của họ, nghe thôi đã thấy ghét rồi, đừng nói là với Park Sunghoon, chưa chắc là Jungwon thì sẽ gật đầu đâu nhé.

"Còn vấn đề gì khác không?" Sunghoon hỏi, cậu thấy anh ta bỏ tay trong túi quần, một vẻ bồn chồn, có lẽ là có hẹn với ai khác, và cậu đang làm phiền giờ nghỉ trưa của anh ta.

"Bên anh sẽ đóng việc ứng tuyển vào ngày bao nhiêu?" Jungwon liếc nhìn anh ta.

"2 ngày tới là hạn nộp CV, và bọn tôi sẽ tiến hành lọc hồ sơ ngay sau đó và sắp xếp phỏng vấn vào tuần sau."

"Vậy mong là cuối tuần anh có thể email cho tôi CV của những ứng viên sẽ phỏng vấn." Jungwon thấy Riki đang đứng đợi cậu trước mặt, cách khoảng 20-30m gì đấy, chắc là việc sếp cậu ta ngồi ngay trước mặt khiến cậu ta ngần ngại bước vào bàn.

"Ok thôi, tôi sẽ nhắn cậu vào lúc đó, Riki, cậu cứ vào ngồi đi, bọn tôi nói sắp xong rồi, à nhân tiện, cậu cũng hỗ trợ Jungwon trong vụ này nhé, dù gì thì lần này cậu cũng phụ trách phỏng vấn người mới mà." Thế quái nào mà anh ta nhìn thấy Riki đằng sau được? Jungwon khá thắc mắc.

Riki từ từ bước vào chỗ ngồi bên cạnh (cách Jungwon 2 ghế) vì khá ngượng ngùng, cậu vẫn ngồi hơi xa
để họ có thể tiếp tục bàn chuyện. Nói thật thì ai thích ngồi ăn với sếp để bàn về công việc đâu chứ.

"Vậy tôi hết vấn đề có thể hỏi rồi, anh có thể đi, cảm ơn anh." Jungwon nhìn sang bữa trưa của mình, bắt đầu cảm thấy hơi đói bụng.

"Lợi dụng xong rồi liền đuổi người ta đi, cậu quá đáng thế." Sunghoon cười đểu, đùa thế này thì có vẻ hơi quá nhỉ, cậu thấy vậy.

"..."

"Anh không ăn gì à?" Làm lơ trước câu nói của Sunghoon, Jungwon tò mò hỏi anh khi thấy anh không có ý định đi lấy đồ ăn mặc dù đã quá trưa muộn một chút.

"Tôi không ăn gì ở đây đâu, quá nhiều calories và rất dễ tích mỡ, một quả chuối và cốc sinh tố là đủ cho trưa nay rồi." Dĩ nhiên rồi, anh ta yêu ngoại hình của mình đến thế cơ mà, đời nào lại ăn đồ dầu mỡ trong công ty.

"Vậy nhé, gặp lại cậu sau." Sunghoon đứng phắt dậy sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ trưa nay, chậm rãi biến mất khỏi phòng ăn nhân viên.

"Ngồi thêm chút nữa chắc em chết vì đau tim mất anh ơi." Riki, sau khi thấy sếp đã đi xa, mới nhích lại ngồi cạnh Jungwon.

"Có gì đâu mà cậu làm quá lên thế." Jungwon vẫn thản nhiên, tay cầm đũa bắt đầu gắp thức ăn vào miệng, cậu quá đói để suy nghĩ về những việc lúc nãy.

"Anh vào tình huống em đi thì biết," Riki cũng bắt đầu động đũa "Thế dự án này bên anh đã đẩy mạnh tiến độ hơn chưa mà cần người gấp vậy, em tưởng kế hoạch bắt đầu vào tháng sau cơ mà?"

"Anh cũng chỉ biết ước như vậy thôi nhé, nhưng đời thì không như là mơ, gặp sếp quỷ thì mình lại phải thành nhân viên cần mẫn chăm chỉ chứ biết sao giờ." Jungwon thở dài, mặc dù cậu luôn là người ít tăng ca nhất trong phòng Marketing, nhưng với khối lượng công việc như này, dù có ít phải làm việc OT thì cũng còn vất vả hơn nhân viên bình thường ở công ty khác.

Riki cũng chỉ ừm hửm rồi tiếp tục bữa trưa của mình, mặc kệ chuyện tiếp theo ra sao, cậu phải giải quyết cái bụng đói của bản thân đã.

Trời đã tối sập, lại một ngày phải tăng ca, cậu nghĩ, không biết bao giờ mới hết phải trải qua chuỗi ngày chán chường này đây, Jungwon muốn trở lại thời còn đi học quá.

Về đến căn nhà của mình, cậu nằm úp xuống sofa, để bản thân được thư giãn một chút sau một ngày dài mệt mỏi, sau đó cầm điện thoại lên, mở cuộc trò chuyện giữa cậu và Park Sunghoon, trầm ngâm một lúc rồi nhanh chóng úp điện thoại xuống và bắt đầu những công việc còn lại phải xử lý nốt trong ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro