2. Sức chịu đựng con người có giới thiệu đấy nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đã sang đến giữa thu, thời tiết hôm nay có chút mưa phùn, những hạt mưa bay lất phất trên mái hiên của quán cafe trong góc phố, mùi hạt cà phê rang thơm nhè nhẹ trong quán, Sunghoon bước vào, tay cầm giấy thấm nhẹ nước mưa còn vương trên áo mình.

"Sao mày biết chọn ngày quá vậy, báo hại tao phải qua đây vào thời tiết như thế này." Anh phàn nàn, gập ô xuống.

"Mày biết là Jaeyun chỉ rảnh vào hôm nay để qua quán mà, cậu ta bận lắm." Park Jongseong lúng búng nói, tay cầm miếng bánh mà chắc là từ mẻ mới anh ta làm cho quán.

Chuyện đời đúng là không đoán trước được. Sunghoon, Jongseong và Jaeyun là ba thằng bạn cùng phòng hồi còn là sinh viên nghèo đói ở đại học, (ngoại trừ Jongseong, vì cậu ta giàu), giờ vẫn còn thân thiết với nhau. Mặc dù Jongseong là người duy nhất chống đối lại với gia đình để được học Kinh Tế thay vì là Y như bố mẹ anh đã định sẵn, nhưng cuối cùng anh ta lại ở đây, trở thành chủ một quán cafe hidden kiêm luôn tiệm xăm hình ở tầng trệt.

"Hi, Sunghoon, tao thấy mày trông vẫn đẹp trai chán, không cần phải chỉnh trang nữa đâu, thằng loè loẹt." Jaeyun nhân tiện kháy đểu, (dù anh ta thấy nó không buồn cười chút nào), với tính chất bận rộn đặc thù của bác sĩ, cậu ta hiếm khi nào có thể xuất hiện ở nơi nào khác ngoài quán cafe của Jongseong được, có cơ hội ra ngoài là hầu hết đều để dành cho hội thằng bạn thân của mình hết.

Trong số ba người bọn họ, chỉ có Sunghoon vẫn còn bán mình cho tư bản, còn Jaeyun và Jongseong đã ra ngoài tự làm riêng từ lâu, đáng buồn thay.

"Dạo này thế nào rồi? Nói thế thôi chứ tao thật sự lo cho mày đấy, tao nhớ rằng Soojang đã nói với tao là bọn mày còn có ý định kết hôn vào năm sau mà? Sao bây giờ lại vậy?" Jaeyun thu lại đùa cợt ban nãy, trên mặt cậu hiện giờ toàn một vẻ lo lắng.

"Tao vẫn ổn mà, thật đấy."

Như mọi khi, quán cafe vào tầm giữa trưa luôn không một bóng người, Sunghoon tự hỏi Jongseong vận hành nó kiểu gì khi mà không thấy có khách bao giờ, nhưng may mắn là lúc này nó lại đủ riêng tư để họ có thể tâm sự.

Park Jongseong luôn đủ thấu hiểu với anh, Sunghoon nghĩ, Jaeyun với bản tính quá tốt bụng của mình luôn luôn lo lắng mọi vấn đề của người khác, vì vậy cậu sẽ luôn hỏi những điều mà đôi khi anh chưa sẵn sàng để trả lời. Và bây giờ thì anh thầm cảm ơn Jongseong vì vẫn ngồi đó, không nói gì mà vẫn tập trung ăn bánh.

"Tao đã gọi mày đến đây hôm nay vì bọn tao lo lắng cho mày, thật sự." Thấy Sunghoon không phản ứng gì, cậu ta tiếp tục.

Anh ta thở một hơi dài trước khi đáp "Mày biết đấy, chỉ là bọn tao không hợp nhau nữa, vấn đề chỉ có vậy, tao và Soojang chia tay trong hoà bình, không còn vướng mắc gì nữa."

"Cảm ơn vì đã lo lắng cho tao, nhưng nếu có gì, tao sẽ kể cho bọn mày đầu tiên mà." Sunghoon chỉ nói một nửa sự thật.

Jongseong lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong chốc lát của họ, "Dù sao thì, sao nay mày qua đây muộn vậy Jaeyun? Tao nhớ là mày bảo sẽ đến vào lúc gần trưa mà, giờ thì đã chiều luôn rồi, thằng Sunghoon không nói, nó luôn đến muộn."

"Ý gì đấy thằng kia?"

"Ý trên mặt chữ." Jongseong ngả ngớn.

"À, hôm nay có một bé gái mới phải tiêm xong, em ấy không chịu để tao tiêm lúc đầu, tao phải dỗ ngọt em ấy, nằm ôm em ấy cho đến lúc ngủ thì mới chịu buông tao ra. Em ấy đáng yêu kinh khủng, tao chỉ muốn được cưng nựng ẻm cả ngày thôi." Jaeyun mặt đầy vẻ si mê mà tường thuật lại nguyên do.

"Ừ- ờm, mày biết không, nếu mày không sửa lại ngay cách ăn nói thì người ta sẽ tưởng mày có vấn đề với trẻ em đấy." Sự thật là cậu ta là một bác sĩ thú y, nhưng cách nói sởn gai ốc của Jaeyun luôn làm Sunghoon cảm thấy sợ hãi.

"Em ấy còn đáng yêu hơn cả Gaeul của mày đấy nhé!" Cậu ta vặn lại.

Động đến ai chứ động đến công chúa của Sunghoon thì chỉ có xác định với anh ta "Mày nói gì? Tao cho mày nói lại lần nữa, KHÔNG ĐỜI NÀO có em bé nào đáng yêu như em bé nhà tao hết!"

Trong lúc Sunghoon và Jaeyun chí choé, Jongseong vẫn còn bận rộn pha ly latte cho thằng bạn, thông thường thì Jongseong sẽ là người lắm mồm nhất, nhưng không phải hôm nay, anh phải chiến đấu với ly cà phê này đã.

Tiếng cửa lại lần nữa mở ra, và lần này thì Jongseong ngước nhìn lên, là Jungwon.

"E-em có việc gì ở đây thế?" Jongseong lắp bắp, không ngờ tới khách hàng giữa buổi trưa vắng tanh vắng ngắt lại là cậu.

"Em tìm chút cảm hứng cho công việc của mình, chứ thêm một lúc nữa là em nổ não ở nhà mất." Jungwon vội tìm một chiếc bàn cạnh cửa sổ, liếc nhìn xung quanh và bất ngờ khi thấy Sunghoon ở đó.

Ánh mắt hai người chạm nhau, và điều đó khiến tim Sunghoon đập chậm lại một nhịp, anh ta cảm thấy thời gian như ngưng lại khi nhìn thấy Jungwon, tay cầm bó hoa, tiến về phía Jongseong.

"À và cái này là dành cho anh." Jungwon tiến đến, cắm hoa vào lọ cạnh quầy pha chế, "Anh đã bảo rằng hoa hôm trước héo rồi còn gì."

"À, anh cảm ơn." Jongseong ngập ngừng bối rối, mặt hơi hồng hồng, còn Sunghoon thì cảm thấy mình hơi ngưa ngứa, chắc là nước mưa vẫn còn dính vào áo.

"Không ngờ gặp anh ở đây đấy, chuyện hôm trước tôi hỏi anh không có quên chứ?" Jungwon giờ đã để ý đến anh ta.

Sunghoon gãi đầu đầy lúng túng, anh không ngờ sẽ gặp Jungwon ở đây "Ờ-ừm tôi nhớ mà," Anh vỗ vai Jaeyun. "A, có chuyện tao muốn nhờ mày đây... cuối tuần tao đem Gaeul qua cắt tỉa đấy, và chắc chắn là miễn phí nhé." Sunghoon lái sang chuyện khác, tránh bản thân phải nói chuyện với Jungwon.

Đương nhiên là cậu cũng chẳng hề chú ý đến anh, khi đang bận rộn nói chuyện với Jongseong ở quầy bar.

"Mày nghĩ thằng kia có làm nên chuyện không?" Jaeyun cười khúc khích, thì thầm với Sunghoon. Cậu ta luôn thấu hiểu rõ chuyện của người khác, trong khi chuyện của mình với ông sếp tổng của Sunghoon thì chẳng biết gì, vậy đấy.

Sunghoon hít thở một hơi sâu "Điều đó tuỳ thuộc vào Jongseong."

Và Jaeyun không nhận ra giọng Sunghoon lạc đi một cách kỳ lạ.

Kể từ năm cuối đại học, Jongseong đã thầm crush Jungwon được một thời gian khá dài rồi, và điều đó được cậu ta thú nhận thông qua một buổi họp nhóm của cả ba, khi mà cậu ta đã chuếnh choáng say. Jaeyun khi biết điều này thì hú hét bảo anh chàng phải tiến tới, còn Sunghoon thì chỉ im lặng cười không nói gì.

Và đó cũng chính là một phần nguyên nhân để Jongseong chuyển đến ở cùng Jaeyun, một phần là để tiết kiệm hơn một chút sinh hoạt phí, và một phần, đúng rồi đấy, để được làm hàng xóm với em người thương của mình - Jungwon.

"Đấy, chuyện nó là vậy, anh thấy ông Heeseung có quá đáng không, vậy mà em chưa thấy tín hiệu gì của việc tăng lương đâu nhé." Sunghoon nghe lỏm được từ Jungwon.

"Nếu em muốn nghỉ việc, hoàn toàn có thể sang làm với anh, quán của anh luôn có chỗ trống cho em." Jongseong thử đề nghị.

"Thôi, với tình trạng quán thế này, em đến thì cũng chỉ có đuổi ruồi và ngồi ăn bánh chứ có làm gì đâu, bao giờ đông khách hơn hãy nói lại lời mời này với em nhé, em sẽ cân nhắc." Jungwon cố tình trêu, để ý thấy gương mặt tối sầm lại của Jongseong.

"Thôi đi!!! Anh vẫn đang cố gắng đây, ai bảo quán của anh lại có mặt bằng ở trong ngõ này chứ, thằng nào chọn mặt bằng đúng là ngu mà." Jongseong cãi lại đầy yếu ớt.

"Này nhé, ai là người khóc lóc van xin tao bảo phải tìm được mặt bằng vừa rẻ vừa đẹp vừa đảm bảo được phải gần nhà? Khôn hết phần thiên hạ thế thì ai chơi lại hả mày? Tao và Sunghoon đã góp 1/3 vốn cho quán này đấy nhé, đừng có mà láo nháo." Jaeyun cũng không vừa, vặn lại ngay khi anh ta vừa đề cập đến mình một cách gián tiếp.

Jungwon nhìn đồng hồ, nhận ra đã quá trưa, vội vàng chào tạm biệt.
"Em chưa ăn trưa nữa, em nghĩ mình cần món gì đó lót dạ, đến tâm sự với anh thế là đủ rồi, tạm biệt nha, Jongseong."

"À chào hai người nữa nhé, Jaeyun, Sunghoon, khi khác gặp sau." Jungwon hoàn thiện nốt lời chào và Sunghoon có thể cảm nhận được giọng nói cậu đã nhỏ dần từ xa.

"Tao chợt nhận ra tao còn quên tài liệu ở công ty, tao về trước nhé, gặp bọn mày sau." Anh ta chợt vội choàng lấy cái áo khoác anh đang treo để hong khô, chạy biến đi mất.

"Ê này, mày quên ô..." Jaeyun gọi với theo, và cậu nhận ra anh ta đã hoàn toàn đi xa.

"Muốn uống cốc matcha latte tao đã làm cho Jungwon không, tao thậm chí còn vẽ hình con mèo rồi cơ mà." Jongseong nhìn lại khi thấy thằng bạn đã đi về, em crush cũng đã chạy đi ăn trưa, còn độc mỗi thanh niên cuồng động vật ngồi vắt vẻo trên ghế sofa.

"Không, cảm ơn, giữ sự simp đấy cho mình mày đi."

Mặc dù đã ngồi được một lúc lâu, nhưng cơn mưa phùn dường như dày đặc hơn so với lúc nãy. Sunghoon cũng không biết tại sao mình lại phải chạy theo cậu, anh đoán đó chỉ là suy nghĩ ích kỷ nào đó mà anh không thể nào đoán ra được. Trong chốc lát, những hạt mưa đã phủ đầy áo khoác anh.

Anh vỗ vai cậu, và điều đó khiến Jungwon giật mình "Có chuyện gì vậy?" Mắt thấy Sunghoon gần như đã ướt như chuột lột, cậu nhẹ nhàng nghiêng ô sang bóng người cao to của anh "Ít nhất thì anh cũng nên cầm theo cái ô chứ."

"À, thực ra thì, ừm - cậu vừa nói rằng mình chưa có gì bỏ bụng đúng chứ?" Sunghoon không hiểu mình đang muốn truyền tải điều gì nữa, anh nghĩ là anh đang điên rồi.

"Đúng vậy. Và, anh cần gì ở tôi?" Jungwon nghiêng đầu đầy thắc mắc.

"Chuyện là, em à ừ tôi, nhà tôi có còn nhiều thức ăn mà tôi sợ rằng nếu tôi không sử dụng chúng ngay thì sẽ hỏng mất, và tôi nghĩ là ăn một mình thì khá buồn, cậu có tiện không nếu qua nhà tôi ăn chút gì đó mà tôi nấu." Sunghoon nói điều mà anh nghĩ ra ngay lúc này.

"Không phải anh đang ở trong chế độ ăn để tập tăng cơ à?" Jungwon thắc mắc.

Em ấy vẫn còn nhớ điều đó à, ôi chúa ơi. Sunghoon tiếp tục "Không sao, tôi nghĩ là đủ để cho hai chúng ta ăn đấy, đằng nào thì cậu cũng đang chưa biết ăn gì mà, đúng không?"

"Tôi đoán là vậy đấy... Được thôi" Jungwon hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

"Xe tôi đỗ ở đằng kia, cậu chờ tôi chút nhé" Sunghoon lại tiếp tục công cuộc chạy đua đi lấy xe.

"Này, ô thì sao..." Jungwon chưa kịp nói hết câu thì anh ta đầu trần chạy một mạch đi rồi, không nghe người khác nói gì cả.

"Anh biết là sẽ không tốt khi gặp nhau quá nhiều mà..." Jungwon lẩm bẩm khi anh ta đã khuất bóng.

Toà nhà Sunghoon đang ở cũng không cách xa nơi cậu đang sống lắm, chắc là để gần công ty, Jungwon đang nghĩ ngợi linh tinh thì nghe thấy tiếng "bíp bíp" của cửa mở, cậu thấy Sunghoon đã mở sẵn cửa chờ cậu bước vào, nên chóng đi vào trong nhà.

Gaeul chào đón cậu bằng tiếng sủa inh ỏi và vẫy đuôi kịch liệt, nó sà vào lòng cậu như thể cậu mới là chủ nhà ở đây, điều đó làm Sunghoon có hơi xấu hổ.

"Công chúa của ba, sao không chào ba mà lại để ý người khác vậy, ba giận rồi đó." Anh ôm Gaeul để giành lại tình cảm của nó.

Căn nhà rõ ràng là dành cho người độc thân, nhà gần như trống trơn chả có đồ đạc mấy, ngoại trừ chiếc ghế sofa màu vàng choé vô cùng lệch tông với màu trang trí của căn nhà, à, và còn một đống đồ liên quan tới sức khoẻ và tạp chí thời trang chất đầy trên kệ tủ nữa chứ.

"Tôi đoán là mình không muốn trở thành một vị khách ăn không ngồi rỗi, nên có thể để tôi giúp anh làm một món phụ nào đó đơn giản được không?" Jungwon nói, chờ đợi anh ta trả lời.

"Cứ tự nhiên, tôi phải thu quần áo vào đã." Sunghoon dường như đang vật lộn với quần áo khô (mà cậu đoán là treo được một tuần ở giá phơi đồ rồi, vì trông nó khô cong queo)

"Vậy tôi mở tủ lạnh nhé." Jungwon xin phép trước với chủ nhà rồi tiến đến bếp.

Và khi cậu mở tủ lạnh ra. Wow... anh ta thật sự đúng là không làm cậu phải thất vọng, Jungwon đóng cánh tủ lạnh lại, ngoáy đầu ra với Sunghoon "Tôi cho rằng 'nhiều nguyên liệu còn dư' mà anh nói chắc có lẽ là một đống ức gà ăn liền trong tủ và một vài lọ protein? Độc đáo đấy."

Sunghoon nhớ rằng mình đã mua một đống nguyên liệu và nhét vào tủ lạnh để làm một tuần cheat day sau khi chia tay, và cuối cùng anh không thể nuốt nổi một món nào mình làm; và vì thế, đúng vậy, việc tủ lạnh chất đống đồ ăn là chuyện của một tuần trước, không phải bây giờ. Hiện tại, tủ lạnh của anh chỉ còn toàn ức gà, bia và protein.

"Đợi tôi chạy xuống mua -" Jungwon xen ngang, không để anh ta nói hết câu "Không cần, tôi ổn mà."

"Cậu chắc chứ, tôi không nghĩ cậu sẽ thích một bữa trưa đơn giản như thế này đâu." Sunghoon lặp lại một lần nữa, đánh mắt lên Jungwon.

Jungwon không trả lời anh, nhanh chóng tìm đĩa trong kệ tủ phía trên cao, sau đó bỏ ức gà ăn liền vào trong lò vi sóng, nhân tiện lấy nốt một quả dưa chuột cuối cùng còn sót lại trong tủ lạnh và bắt đầu gọt.

Cậu hành xử một cách tự nhiên như thế làm anh cảm thấy hơi luống cuống, rốt cuộc quyết định tiếp tục gấp quần áo khô cho gọn gàng đã.

Cả quá trình làm việc, hai người đều không nói một tiếng nào, nhưng Sunghoon đoán là anh thích cảm giác này, cảm giác có người ở cạnh.

Cả hai cuối cùng cũng đã đánh chén bữa trưa, không quên xé một miếng nhỏ cho Gaeul, và điều làm Jungwon khá bất ngờ là món này lại ngon hơn cậu nghĩ.

"Ừm...dạo này cậu thế nào?" Nhất quyết không để bầu không khí chết, Sunghoon cố gắng tạo ra một câu hỏi ngu ngốc.

"Tôi ổn- chắc vậy" Jungwon cười nhẹ.

Và rồi họ tiếp tục ăn trong im lặng.

Jungwon liếc nhìn quan sát xung quanh căn nhà để tìm giấy ăn, nhưng cậu chợt nhận ra là không có.

"À, tôi chợt nhớ ra là mình để giấy trong phòng ngủ, cậu có thể vào đó để lấy." Sunghoon mải mê chăm chú xem Netflix vì quá chán, quay ra nói với cậu.

Jungwon gật đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn, cậu bước vào phòng ngủ, nhìn xung quanh bàn để tìm kiếm giấy ăn, và chợt nhận ra một cái vòng cổ được treo một cách bắt mắt ở ngay trên giá.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà vươn tay ra, định sờ vào nó. Ngay lúc ấy, Sunghoon từ đâu chui ra, giật chiếc
vòng cổ ra khỏi giá đựng, nhanh lẹ nói "Tôi để quên mất, cái này người yêu cũ tặng vẫn còn chưa kịp cất, may vừa mới nhớ ra, đây, giấy ăn ở đây, tôi thấy rồi."

Jungwon ừm hửm cảm ơn anh, quay trở lại phòng khách, trước khi ra hẳn khỏi đó cậu còn kịp liếc nhìn qua khe rồi đóng chặt cánh cửa lại.

Chào tạm biệt Jungwon trở về nhà, Gauel lại trở về phòng làm một giấc, Sunghoon đóng sập cửa lại, tự trách mình vì ăn nói không cẩn thận mà lại để cậu ăn bữa ăn tạm bợ cùng mình, sau đó nhìn ngang ngó dọc thấy nhà còn chút hơi ấm nào, mặc dù nó sạch sẽ, (dù sao anh cũng không phải con người bừa bộn), nhưng trống trơn, không biết Jungwon có ngầm đánh giá anh không nữa. Sau đó đem cất lại vòng cầm trên tay nãy giờ vào trong hộp.

Nhắn một vài dòng với Jake về việc hẹn cậu vào ngày mai ở phòng khám, một tay ôm ấp "công chúa nhỏ" của anh, Sunghoon định bụng nhắn tin cho Jungwon hỏi cậu đã về chưa, cuối cùng vẫn kìm nén được, thu hồi tin nhắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro