3. Trà chanh mật ong và matcha latte.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờ, tôi có 5 năm kinh nghiệm và tôi tự tin có thể hoàn thành tốt công việc được giao dù là người mới."

"Cụ thể 5 năm kinh nghiệm của anh ở đây là gì? Anh có thể kể qua một chút không?" Riki cầm tờ CV được thể hiện khá là tốt, cậu đoán là anh ta sắp pass vòng phỏng vấn rồi đấy.

"Tôi đi seeding dạo trong khi công ty đi bài truyền thông." Anh ta đáp.

Sự thật đấy? Ai là người đã không lọc kỹ ứng viên lần này vậy? Đây là những ứng viên tiềm năng mà đồng nghiệp bảo với cậu đó sao?

"Được rồi, cảm ơn anh vì những chia sẽ, bên công ty chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất có thể với anh về kết quả phỏng vấn." Riki nói, liếc xéo con người đang ngồi ngáp bên kia góc phòng.

"Đồng nghiệp giỏi giang mà em nói sẽ mang về cho anh đây hả, thú thật là hôm qua anh không có đọc kỹ CV của ứng viên, nhưng thế này là hơi quá đấy nhé." Jungwon kháy đểu cậu, và Riki thì thiếu điều muốn ném cây bút vào người anh.

"Việc xem hồ sơ và lọc ứng viên lần này không phải của em mà!!! Có trách thì hỏi anh Sunghoon vì tìm người tuyển dụng hơi bị tệ ha."

"Nghe này, hôm nay anh đã phải nghe ít nhất là khoảng 3 người nói rằng họ muốn làm việc hybrid, nghỉ 3 ngày 1 tuần, mức lương thử việc hưởng 100%; và 5 trường hợp nói rằng họ chưa có kinh nghiệm và apply vào vị trí đòi hỏi là phải đáp ứng được 2 năm kinh nghiệm đấy."

Riki chỉ biết thở dài, bây giờ đã được quá nửa buổi chiều, cậu đoán là buổi phỏng vấn dày công chuẩn bị hôm nay có vẻ vô ích rồi.

"Hửm, 27 tuổi, trẻ quá nhỉ." Riki cầm tờ CV của ứng viên cuối cùng vào hôm nay, bình luận một cách vu vơ.

"Em nói cứ như thể em không phải 25 tuổi và anh thì không phải 26. Nhóc con, em mới ra trường được 3 năm thôi nhé."

Anh chàng tiếp theo bước vào, một điều đập vào mắt Riki là cậu không thể hiểu nổi gu ăn mặc của anh ta. Anh ấy mặc một chiếc áo hoodie màu xanh mint, và ai lại mặc hoodie cho một buổi phỏng vấn? Nhưng điểm nổi bật nhất phải kể đến đôi mắt cáo với con ngươi màu nâu trông như đeo lens vậy.

"Tôi ngồi đây được chứ?" Anh ta gật đầu nhẹ coi như lời chào với người ngồi trước mặt, liếc nhẹ về phía góc phòng đang có một người không hề liên quan ngồi nghịch gấu áo.

Sau khi hỏi qua các thông tin cơ bản, Riki bắt đầu vào chuyện chính.

"Anh Sunoo, anh có thể kể qua một chút kinh nghiệm làm việc được không, tôi thấy anh ghi là làm freelancer, tôi muốn anh chia sẻ thêm một chút về công việc của mình."

"À, vâng, tôi phụ trách làm content & media cho một số công ty ở nước ngoài, như anh thấy trong CV, doanh số bán ra đối với các sản phẩm tôi từng viết content chạy truyền thông khá là tốt, điều quan trọng là tôi là một content creator nghiệp dư nên cũng có một lượng khách hàng cố định thông qua các nền tảng."

"Cụ thể anh làm về mảng gì?"

"Trước đó tôi làm về mảng fashion & beauty."

"Anh đã từng có kinh nghiệm bán sản phẩm gì liên quan đến đồ chơi chưa?"

"Tôi chưa từng sờ vào một thứ nào liên quan đến đồ chơi, trông tôi có vẻ giống có con lắm hả?" Sunoo cười khúc khích, nhận ra mình đang trong giữa buổi phỏng vấn, hắng giọng "Nhưng nếu thử sức thì tôi có thể làm"

"Công ty chúng tôi không có khái niệm thử sức, anh biết đấy, làm là làm thật, không có thử gì cả, anh có chắc mình chịu được áp lực công việc không? Đương nhiên, đãi ngộ công ty chắc chắn sẽ không tồi." Jungwon vốn đang nghịch linh tinh ở góc phòng, đã từ lúc nào đem ghế ra ngồi đối diện với Sunoo, nghiêm túc hỏi.

"Tôi không có vấn đề gì với áp lực công việc, hiện tại tôi đang chạy 2 job song song và tôi thấy ổn với điều đó."

"Tôi có một câu hỏi, ngoài lề thôi, làm thế nào mà anh xây dựng được thương hiệu cá nhân của mình vậy?" Riki bất ngờ nhận ra là cậu đã từng nhìn thấy tên anh ta trên MXH rồi.

"Tôi đẹp - tôi biết mình đẹp, một người như tôi không thể nào chỉ phung phí nhan sắc mài mòn cho tư bản, thế đó." Anh ta đáp một cách tự tin.

"Câu hỏi cuối, tại sao anh lại chọn công ty chúng tôi?" Riki xoay xoay bút.

"Vì bố tôi bảo tôi quá 'lông bông' nên tôi phải chọn một công việc không 'lông bông' như ý ông ấy muốn." Sunoo trả lời như thể đó là sự thật hiển nhiên làm Riki với Jungwon gần như há hốc mồm vì shock, đây là câu trả lời thường thấy của một ứng viên sao, thật sự không tưởng tượng được đấy.

"Được rồi, tôi đã hiểu, vậy anh còn có câu hỏi khác không?"

"Công ty này có được phép ăn mặc tự do theo ý muốn không?" Sunoo đi thẳng vào vấn đề mà anh thắc mắc.

Jungwon trả lời "Tôi cho là có đấy." Công ty của cậu trước giờ đều không có vấn đề quá khắt khe về trang phục, đó là lý do tại sao Sunghoon trong 365 ngày cậu chưa thấy có ngày nào mặc trùng bộ cả.

"Tuyệt, đây là công ty đầu tiên mà tôi hỏi cho phép được mặc quần áo khác ngoài những bộ trông như con chim cánh cụt với cà vạt." Sunoo trả lời một cách phấn khích "Xin cảm ơn, mong sớm nhận được phản hồi từ công ty", và sau đó đóng cửa đi ra ngoài.

Một khoảng lặng giữa hai người để họ định thần lại, Riki lên tiếng trước "Anh thấy anh ta thế nào?"

"Kinh nghiệm làm việc... khá ấn tượng, và lượt tương tác cũng như giá trị đem lại anh nghĩ là khá ổn, ít nhất là từ sáng tới giờ, ngoại trừ tính cách tưng tửng của anh ta."

"Em đoán là mình cũng cùng suy nghĩ với anh... vế cuối thì không quá quan trọng đâu."

"Kết thúc rồi hả?" Sunghoon hỏi, anh thấy giờ đã là gần giờ tan làm nên ghé qua một chút.

"Ừm, và tôi nghĩ mình tìm được một người đồng nghiệp phù hợp rồi." Jungwon suy nghĩ một chút "Và ai là người duyệt đống CV tệ hại từ sáng giờ thế? Anh cũng phải đảm bảo được rằng họ ít nhất cũng phải có đủ kinh nghiệm làm việc với vị trí apply chứ?"

"Haha, tôi đoán -" Sunghoon gãi cổ đầy ngượng ngùng, nhưng chưa kịp hoàn thành nốt câu đã bị chặn họng.

"Tối thứ 2 là dành cho partyyyyy - Ai sẵn sàng cho buổi nhậu tối nay đây!!" Sếp của bọn họ, Heeseung, bước vào và phá bĩnh bầu không khí.

"Anh đã hứa cho em nghỉ tăng ca trong tháng này mà..." Jungwon đảo mắt, mang một vẻ ngán ngẩm.

"Điều đó không bao gồm việc không phải đi nhậu với sếp." Anh ta bổ sung "Dù sao thì, rủ cả Jaeyun giúp anh nhé." Và thì thầm vào tai Jungwon, có lẽ đây mới là mục đích chính của anh ta.

"Bà khách hàng ấy kiện bên mình vì con trai bà đã lỡ nuốt phải đồ chơi của công ty chúng ta, đùa chứ, lúc anh nhận được tin anh còn tưởng hôm đấy là ngày cá tháng tư đấy." Heeseung đập mạnh ly bia xuống bàn, trông có vẻ ngà ngà say "Cũng may, anh đã giải quyết ổn thoả chuyện đó bằng cách xin lỗi một cách chân thành và tặng 1 vé spa miễn phí một năm rồi, chắc hẳn bà ta phải thích lắm."

Jungwon và Sunghoon chỉ chăm chú vào đồ nhắm, không hề có ý định uống một ly bia nào cả, cho đến khi Jaeyun và Riki ép cả 2 phải uống cho tới bến với bọn họ.

Jongseong trước giờ đều không hứng thú với bia, rượu (tất nhiên rồi) và bất kỳ thứ đồ uống có cồn khác, anh chỉ chậm rãi nâng cốc nước ngọt của mình cụng ly với mọi người, mắt hướng về phía Jungwon.

Bọn họ đều là bạn cùng trường hồi đại học, nên không có lý do gì để không được tụ tập ở đây lúc này, chỉ trừ Riki là sau khi đi làm được 2 năm thì nhập hội cùng bọn họ.

Không khí buổi tối đã quang đãng hơn hẳn, Sunghoon đoán mình chắc đã hoàn toàn không còn tỉnh táo sau khi bị nốc bia liên tục, nhìn sang Heeseung với vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống Jaeyun thay vì ăn đồ nhắm, Riki nằm gục xuống bàn, còn Jongseong thì đã chạy vào toilet.

Và Jungwon.

Anh thấy đầu óc mình như quay cuồng, có thể là đau đầu, hay gì đấy mà anh không rõ, nhưng điều anh rõ nhất là cả bàn có rất nhiều người, dẫu vậy, Sunghoon lại chỉ thấy mình hình bóng cậu. Gương mặt em toả sáng dưới ánh đèn hắt lên trong đêm tối, đôi mắt mèo con của em đã nhuốm đôi chút mệt mỏi, và điều đó càng làm Sunghoon như rơi vào trong biển tình gọi tên em.

Nhưng chưa kịp bắt chuyện với cậu, Jongseong đã đến và ngồi bên cạnh Jungwon, tay cầm giấy ăn mà mình vừa lấy được trong quầy bar của quán, nhẹ nhàng lau từng giọt nước còn đọng lại bên môi cậu.

"C-Cảm ơn anh." Jungwon giật nảy, ngại ngùng vì động tác quá sức thân mật này, và Jongseong thì đáp lại bằng nụ cười ngờ nghệch thường thấy của anh.

Chứng kiến hết những cảnh đó, mặc dù đôi mắt của Sunghoon đang nhèm nhẹm đi vì say, tuy vậy, anh thấy từng đường nét trên gương mặt cả 2 ngày càng sắc nét hiện lên rõ trước mặt, và con tim anh đập thình thịch như đang kêu gào muốn làm gì đó, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là muốn thôi. Sunghoon vẫn ngồi đó, lặng yên, nốc cạn cốc bia còn lại.

Đêm tối khuya, Jongseong quyết định vác Jaeyun, Riki và Heeseung về nhà, vì chỉ có anh ấy là chưa đụng chạm một ngụm bia nào, còn Jungwon vẫn khá tỉnh táo, nên được giao trọng trách đóng gói Sunghoon về đến tận cửa nhà, xác nhận anh ta không bấm nhầm mã khoá cửa thì mới được rời đi.

Họ ngồi trên tàu điện ngầm, giờ đã là chuyến cuối nên trên tàu gần như không có một ai, chỉ có một cô gái đối diện dường như tan làm muộn mà gà gật dựa vào thành ghế.

Jungwon thấy tình trạng anh ta cũng không khác gì lắm, khi mà đã bung ba hàng cúc áo sơ mi mà vẫn liên tục than nóng, đầu hơi có dấu hiệu ngả về phía vai của cậu.

Jungwon nhìn ra cửa sổ, tưởng tượng đâu đó mình đã trở về những ngày xưa cũ, cái thời mà tối nào được ăn mì có thịt bò là coi như đại tiệc, cậu sẽ đứng trên sân thượng ký túc xá của anh, chỉ trỏ những toà nhà to cao với ánh đèn sáng loá mắt cả một khu phố, chắc nịch rằng sau này một trong số chúng sẽ là của cậu trong tương lai, tay còn lại nắm lấy bàn tay của người cao hơn cậu rất nhiều.

Anh ấy sẽ chỉ mỉm cười, cùng cậu tựa đầu lên lan can, siết chặt tay cậu hơn nữa. Và khi thời điểm thích hợp đến, anh sẽ từ từ và cúi xuống hôn cậu một cách nâng niu, trân trọng.

Khoảng thời gian đó tựa như sẽ không bao giờ có thể quay trở lại.

Bỗng dưng, anh ấy níu chặt lấy góc áo của cậu, hơi ấm và mùi bia của anh xộc lên mũi Jungwon, làm cậu choàng tỉnh về hiện tại.

"Tại sao... Tại sao em lại để cậu ấy làm thế?" Sunghoon lẩm bẩm trong cơn mơ hồ, và Jungwon có thể nghe rõ mồn một.

"Tại sao... tại sao chúng ta lại là đã từng?" Sunghoon gục hẳn trên vai cậu.

Jungwon thấy mình gần như bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro