4. Đêm của những vì sao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1 tuần kể từ khi Sunoo nhận việc, và anh ấy hoàn toàn thổi đến một làn gió mới cho phòng Marketing của Jungwon.

Anh ấy sẽ là người mang theo một đống vitamin để uống vào buổi trưa sau giờ ăn, chào hỏi đồng nghiệp hàng ngày vào lúc sáng sớm dù ai cũng mang một vẻ mặt cau có vì phải đi làm, tưới nước những chậu cây vào lúc Sunoo có thời gian rảnh trước lúc tan tầm.

Mặc dù vẫn còn đang trong thời gian thử việc, nhưng Jungwon không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của anh ấy khiến phòng Marketing có một màu sắc gì đó khác hẳn, cụ thể là trong bầu không khí.

"Chỗ này anh nên sửa lại đôi chút, em nghĩ nó sẽ hiệu quả hơn." Jungwon hướng dẫn, tay gõ gõ vào bàn phím của người anh với chiếc áo phông quá cỡ màu hồng.

"Ra vậy... Bảo sao anh thấy nó sai sai nhưng không biết sai ở đâu." Sunoo nhai một ít kẹo dẻo đồng màu với chiếc áo anh ấy đang mặc.

"A, chào Sunghoon nhaa!!!" Sunoo vẫy vẫy tay khi thấy người đàn ông lớn tuổi hơn đang chỉnh trang lại cà vạt, tay cầm tập tài liệu đưa đến chỗ phó phòng Marketing.

Sau sự việc buổi tối hôm đó, Jungwon cảm thấy khó khăn hơn cả khi phải chạm mặt Sunghoon, vì điều anh ấy nói đã xé toạc những gì cậu đã cố gắng kìm nén đến bấy giờ.

Đúng vậy, họ là người yêu cũ, và điều đó thì có gì thay đổi chứ? Cũ thì để nó nằm trong quá khứ đi.

Sunghoon thì mang một vẻ lạnh lùng bình tĩnh như cậu vẫn thường thấy ở anh, gật đầu chào họ như một lẽ thông thường, chắc hẳn anh ta không nhớ gì về đêm hôm đó, hoặc có thể là do anh che giấu nó quá tốt.

Đôi khi, những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát thì việc tốt nhất ta nên làm là để nó như vậy, mặc kệ và đến đâu hay tới đó, thay vì lo lắng vô ích những điều nó để lại, chỉ làm đau khổ chính bản thân chứ chẳng phải ai hết.

Lý do con người luôn cảm thấy lo lắng và sống không hạnh phúc là vì lo nghĩ, phiền muộn quá nhiều về những điều có thể xảy ra, Jungwon hiểu được đạo lý đó, nhưng cậu vẫn không tài nào ngủ nổi sau những lần bật dậy trong đêm tối, đầu óc luôn suy nghĩ về chuyện của họ trong quá khứ.

8 năm, một số người có thể kết hôn sau một cuộc tình với con số 8 năm đấy, một công ty có thể từ một nhà phân phối bé nhỏ trở thành một công ty to lớn nằm vững vàng giữa trung tâm thành phố, một chàng trai nằm trong căn phòng trọ 15m2 trở thành một người đàn ông thành đạt với căn nhà trong chung cư cao cấp của thủ đô. Nhưng thời gian đấy thì, không đủ để cậu có thể quên đi mối tình đầu của mình.

Cậu nghĩ mình vẫn ở đây, mắc kẹt trong quá khứ và ảo ảnh mình vẫn luôn tự giăng lưới buộc chặt chính bản thân, còn anh thì đã có mối tình khác, và thậm chí còn suýt kết hôn với người ấy.

Jungwon đoán rằng mình phải bước tiếp.

Lại một buổi tối khác, khi mà Jungwon tiếp tục ghé qua quán cafe của Jongseong như thường lệ, và lúc này thì tạm thời anh ta đang xăm hình cho khách, trong lúc đó, Jaeyun, (cậu không hiểu tại sao anh ấy lại có thời gian cho việc này) đang trông quán hộ anh ta.

"Em muốn uống gì? Anh mong rằng em sẽ gọi trà bưởi hoặc coffee đen, vì đó là hai món duy nhất anh học được trong menu từ 15 phút trước." Jaeyun cười mỉm, tay vẫn bận rộn lướt qua điện thoại để xem công thức các món trong menu.

"Cho em một trà bưởi, cảm ơn anh."

"Chỉ mình em mới được thử hương vị trà do chính tay anh pha thôi đấy nhé, anh nghĩ em nên cảm thấy phấn khích vì điều đó."

Jungwon luôn cảm nhận được sự bình yên đối với Jaeyun. Nếu để cậu ở một mình với Jaeyun cả ngày, cậu nghĩ mình vẫn sẽ rất tận hưởng khoảng thời gian đó.

Cậu nhấp môi vào cốc trà, và chúa ơi, nó đắng ngắt, cậu gần như suýt phun trà ra khỏi miệng, nhưng cậu đã kìm được vì không muốn vẻ buồn bã xuất hiện trên gương mặt cún con của anh, chỉ nói lí nhí "Nó...ngon lắm."

"Đúng không? Anh đã bảo mà." Jaeyun sảng khoái vì vui mừng, bắt đầu ngắm nghía xung quanh trong lúc đợi Jongseong.

Quán cafe được Jongseong trang trí một cách rất tinh tế, tông màu ấm làm cho quán mang không khí cozy hơn, chiếc guitar và những lọ rượu được cắm hoa lên trên đó, ánh đèn màu vàng ấm càng khiến cho không gian quán càng lãng mạn.

"Muốn biết điều gì điên rồ không, Jungwon? Anh và thằng Sunghoon đã luôn ước muốn được cùng nhau mở một quán cafe mà có anh và nó làm chủ, nó sẽ phụ trách làm đồ uống, ngồi đó và nói chuyện với khách, còn anh sẽ là người luôn mua hoa vào mỗi buổi sáng sớm và nở một nụ cười tươi khi họ bước vào. Anh đoán là bọn anh đều là những kẻ mộng mơ, em biết đấy. À, và Jongseong sẽ là người nướng những mẻ bánh thơm nức mùi sữa và cacao cho quán nữa."

"Nhưng cuối cùng bọn anh mỗi đứa lại rẽ một hướng khác nhau, như em đã thấy. Anh không hề nghĩ rằng việc học bác sĩ là điều khiến anh hối hận, thật sự đấy, anh yêu cảm giác được chạm vào và đem đến niềm vui cho những bé cún, và cả chủ của họ. Nhưng đôi lúc, chỉ là đôi lúc thôi, anh vẫn tiếc vì bọn anh không thể hiện thực hoá giấc mơ. Dù gì thì, anh rất biết ơn vì đã có Jongseong giúp bọn anh được thoả mãn trên một góc độ nào đó."

"Jongseong là một người tốt, anh dám đảm bảo với em rằng nó là người đàn ông chung thuỷ và nhạy cảm nhất trên thế gian, nó sẽ là người đánh guitar để tỏ tình em, tạo món tráng miệng để cho em ăn mỗi lúc em xuống tâm trạng, dẫn em đi khám phá khắp thế giới này khi em thấy mình đã quá mệt mỏi với chúng."

"Anh không có ý tâng bốc bạn mình làm gì cả, nhưng em có thể thấy những điều em muốn thấy. Anh mong là em có thể cho nó một cơ hội." Jaeyun kết thúc tràng diễn thuyết của mình, ngước lên nhìn thấy Jongseong đã bước xuống cầu thang. Jungwon chỉ im lặng.

"Mày đang nói gì với em ấy? Nói xấu tao sau lưng?" Jongseong ngay lập tức sà xuống chỉ trích Jaeyun khi thấy cậu đang nói gì đó với người trước mặt.

"Đúng rồi đấy, tiếc ghê, đáng nhẽ mày phải nghe được đoạn trước." Và Jaeyun bị Jongseong phang cho một cú thẳng vào đầu.

"Tao đã làm cho em ấy một cốc trà bưởi, và vì tao khá là yêu mày, nên tao đã làm cho mày thêm một cốc để được thưởng thức hương vị tuyệt vời do bàn tay tao tạo nên." Jaeyun bắt đầu huyên thuyên, và cậu ấy thấy Jongseong đã đưa ly đến miệng.

"Oẹ, đắng vãi? Đây là thứ mày cho tao uống sau một giờ đồng hồ vất vả làm việc sao? Tệ thật đấy." Anh ta thiếu điều thì nôn và họ lại chí choé nhau cho đến khi Jaeyun ra về,
giơ một ngón giữa vào mặt anh.

Giờ chỉ còn lại hai bọn họ ở quán, bầu không khí vui vẻ vừa nãy thoáng choáng chốc qua đi, bây giờ lại hơi yên tĩnh, và điều đó làm Jungwon có chút xấu hổ.

"Tối nay em có chuyện gì sao? Trông sắc mặt em có vẻ không ổn lắm." Jongseong lên tiếng khi thấy cậu không có vẻ như là tâm trạng quá tốt từ lúc anh thấy cậu ở quán đến bây giờ.

"Em nghĩ... chỉ là... Anh sẽ làm gì nếu không thể vượt qua được một chuyện và chỉ mắc kẹt trong quá khứ?" Jungwon đột ngột hỏi, và họ lại tiếp tục im lặng trong khoảng chừng vài giây.

"Anh đoán là anh sẽ để mình cảm nhận nỗi buồn đấy một cách sâu sắc, đến khi anh không thể nào buồn hơn nữa, và đó là lúc anh nghĩ mình đã vượt qua." Jongseong điềm đạm trả lời cậu.

"Em nghĩ là mình đã tìm được câu trả lời rồi, nhờ có anh. Cảm ơn anh, và hẹn gặp lại." Jungwon xách cặp ra về và vẫy tay chào Jongseong khi nhận ra đã đến giờ quán đóng cửa.

"Không có gì, hẹn gặp lại em khi khác!!!!" Anh hét to, vang vọng phía sau cậu.

Jungwon cho rằng mình chưa thể ngủ luôn được, nên cậu quyết định đi loanh quanh trong khi nghĩ ngợi, chẳng mấy chốc thì cậu đã đứng dưới nhà Sunghoon cho dù đó không phải chủ ý của cậu.

Định bụng bước chân quay về, cậu cảm nhận được một bàn tay to lớn chạm vào vai cậu.

"Em làm gì ở đây?"

Anh thấy Jungwoo ở đó, và trông cô đơn làm sao. Trước đó, Sunghoon nhận được một tin nhắn từ Jaeyun rằng em và Jongseong đang có một bầu không khí lãng mạn ở quán cafe, mọi việc đang diễn ra tốt đẹp đối với họ. Chứ không phải ở đứng trước chung cư khu nhà anh, một mình, và điều đó khiến anh muốn ôm chặt cậu vào lòng, dù chỉ một lúc thôi.

"Tôi chỉ - Đi linh tinh và vô tình lạc vào đây." Đương nhiên rồi, mọi người đều biết Jungwon là một chàng trai thật thà, vì lời nói dối sứt sẹo làm tai cậu đỏ ửng.

"Dù sao cũng đến đây rồi, làm một chút trà rồi về chứ?" Câu hỏi của anh chỉ mang tính chất tham khảo, vì dù gì anh cũng đã nắm tay cổ tay cậu và kéo cậu vào trong toà chung cư.

Vẫn như thường lệ, Gaeul lại đón tiếp cậu như thể là chủ nhân thật sự, tiếp tục làm Sunghoon giận tím mặt vì dỗi.

Trong lúc đợi Sunghoon pha trà trong bếp, cậu ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, tay ôm Gaeul và gãi gãi bụng nó, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.

Căn nhà anh cực kỳ sạch sẽ, như cậu đã thấy từ lần trước. Vốn dĩ, điều này cậu cũng đã biết từ thời còn đại học, mặc dù anh ở ký túc xá trong không gian chật hẹp, nhưng chưa bao giờ cậu thấy giường anh có dù chỉ là một hạt bụi.

Sau quãng thời gian thời gian chia tay, cậu chỉ đóng vai diễn như một người qua đường trong vở kịch cuộc đời anh. Nhìn thấy anh trải qua đau khổ giống cậu, sau đó nhanh chóng có người yêu mới, ngày ngày được nghe tin tức về anh và cô người yêu ở trong công ty, cậu nghĩ trái tim mình đã ổn, chỉ là mình cần chút thời gian, và mọi thứ sẽ bình thường nhanh thôi.

Anh có từng đem cô ấy về nhà không? Khi cô ấy lạnh lẽo vì những ngày đông buốt giá, anh có nắm tay và sưởi ấm cô ấy như đã từng làm với cậu? Anh có mua những bó hoa thật xinh đẹp tặng cô vào những ngày đặc biệt? Có đắp chăn nhẹ nhàng và đặt một nụ hôn lên trán mỗi khi cô ấy không thể ngủ được vì màn đêm tối? Và có yêu cô ấy như cách anh ấy đã từng yêu cậu không?

Jungwon đoán mình đang trẻ con, khi ngồi so đo về những việc không đem lại kết quả gì ngoài việc gây ra đau khổ cho bản thân, nhưng đôi lúc, những suy nghĩ luẩn quẩn ấy không dễ dàng thoát ra được.

Âm thanh "cạch" từ ly trà ấm nóng khiến cậu định thần lại, trà chanh mật ong, một thứ thức uống mà cậu rất thích, hồi trước. Không phải bây giờ, thứ cậu thích là matcha latte mà Jongseong luôn làm cho cậu vào mỗi lúc tan tầm.

"Khá lâu rồi tôi không uống nó." Cậu nhận xét, nhấp một ngụm, và nó có độ ngọt và độ ấm hoàn hảo.

Sunghoon đã tưởng rằng cậu vẫn còn thích món này, nên anh đã hơi hụt hẫng nhẹ, và anh sẽ không nói với cậu là anh đã loay hoay ngồi lục lại "sổ tay bí mật dành cho Jungwonnie" để xem lại công thức đâu.

"Thời gian thay đổi, con người cũng thay đổi." Sunghoon nói một cách chua chát, tự cười khẩy với chính mình.

Họ tiếp tục im lặng và nhìn bầu trời buổi tối với những ánh đèn lấp lánh của đô thị như thể đó là thứ thú vị nhất trên đời, và Jungwon ném một viên đá vào trong mặt hồ đang tĩnh lặng đó.

"Vậy có gì đã đổi thay trong anh, Sunghoon?" Cảm tưởng như đã rất lâu rồi kể từ khi cậu gọi tên anh.

Sunghoon không nói gì, nhưng anh tự trả lời với bản thân.

Anh chưa bao giờ thay đổi điều gì cả, vẫn luôn ở đây, và chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro