5. Đêm của những vì sao (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi Jungwon tự hỏi, nếu cậu không gặp Sunghoon, thì cuộc đời của cậu sẽ như thế nào? Trải qua thật yên bình và ấm áp (hoặc có thể nói là trôi qua một cách nhạt nhẽo), những mảnh yêu thương đi qua đời cậu sẽ không đau đớn và vụn vỡ đến thế, nhưng dù gì nó cũng là một phần tạo nên con người cậu bây giờ.

Cuộc đời cậu có những ngã rẽ, và cậu đã chọn đúng hướng đi mà có anh trong đó.

Tuần tới này là kỳ nghỉ lễ, Jungwon dự định sẽ trải qua một tuần bình yên của mình bằng cách làm một con mọt sâu ở nhà. Nhưng anh họ cậu, Heeseung, không cho phép điều đó diễn ra.

Và vì thế, cậu đang ở đây, chung với cả hội, cùng với thành viên mới của nhóm - Sunoo.

Bọn họ quyết định dành bốn ngày nghỉ lễ ở một vùng ngoại ô cách đó không xa thành phố bọn họ sống, không quá nhàm chán, nhưng cũng không quá tấp nập.

Lặng lẽ nhìn từng toà nhà đô thị dần nhường chỗ cho những tán cây ven đường, Jungwon quay đầu ngắm nhìn người lái xe phía trước, Sunghoon, và Jongseong ngồi bên cạnh đang nói gì đó khiến anh ta cười khoái chí.

Sunoo ngồi bên cạnh thúc vào vai cậu, thì thầm."Em thích anh ta à?"

Chàng trai này thật tinh ý khi nhận ra ánh mắt cậu chỉ dõi theo Sunghoon.

"N-nói gì vậy..." Jungwon đã lộ liễu đến thế sao? Có gì sai khi cậu chú ý đến người yêu cũ nhiều hơn người khác một chút? Cậu tự nhủ với chính mình, nhưng trong lòng không khỏi dấy lên nỗi lo lắng.

"Khá lâu rồi kể từ khi mày tiếp tục đi chơi với cả bọn. Kể từ khi mày có người yêu, mày và cô ấy cứ ríu rít bên nhau suốt thôi, thật khó để có cả mày. Điều đó làm tao buồn đấy" Jongseong nói, gương mặt giả vờ như sắp khóc, việc đó khiến Sunghoon muốn đấm vào mặt cậu ta.

Sau đó lại tiếp tục, "Vì sao mày không rủ Soojang đi cùng chúng ta? Tao nghĩ đây là một cơ hội tốt để bọn mày có thể làm lành đấy"

"Nghe này, tao muốn nói lại một lần nữa, cô ấy và tao đã kết thúc hoàn toàn, và không có dấu hiệu nào cho việc sẽ quay lại, nên...chuyện sẽ chỉ như vậy thôi" Sunghoon hắng giọng, phân trần với Jongseon, và điều đó thành công khiến anh ta ngậm miệng.

"Ok, ok... tao hiểu rồi"

"Tôi muốn ghé qua sân trượt băng nổi tiếng ở nơi này, có phiền không nếu chúng ta sẽ rẽ qua sau khi cất hành lý?" Sunoo lên tiếng, tay cầm điện thoại lướt đến những địa điểm nổi bất phải đến ở nơi đây.

Sunghoon liếc nhìn lên bản đồ trên xe, gật đầu rồi bảo Jongseong gọi điện để báo cho Heeseung.

Khi đến nơi, mọi người thấy bầu không khí giữa Jaeyun và Heeseung có hơi khó xử, cho đến khi Riki thì thầm vào tai Jungwon và Sunoo.

"Bọn họ vừa có cuộc cãi nhau lớn lắm, tốt nhất là để kệ họ đi" Riki liếc nhìn gương mặt hằm hằm của cả hai.

Vì vậy, thay vì xếp phòng Heeseung - Jaeyun, Sunghoon - Jongseong và Riki - Sunoo - Jungwon như lúc đầu, cả nhóm đã phải sửa lại đôi chút.

"Thoải mái quá, ngồi 2 tiếng đồng hồ với ông anh chết tiệt kia làm anh phát rồ" Jaeyun nói khi úp mặt xuống giường trong phòng.

Jungwoon khá tò mò về vấn đề xảy ra giữa bọn họ. Jaeyun là một người hiền lành, luôn tránh xảy ra xung đột, trong khi Heeseung, người theo đuổi cậu ấy, là người luôn muốn đem đến những điều ngọt ngào nhất cho cậu.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu được phép xen vào vấn đề của cả hai, do vậy nên cậu chọn cách im lặng.

Nhận thấy được nét do dự trên gương mặt của cậu, Jaeyun trấn an "Thật sự... Không có gì quá to tát đâu, em không cần phải lo lắng"

Câu nói đó của Jungwon giúp cậu gác lại chuyện đó qua một bên, tận hưởng chuyến du lịch.

Khi mọi người đến sân trượt băng, cả bọn đã khá bất ngờ trước sự điêu luyện của Sunghoon trên sân tập, nhìn anh di chuyển trên mặt băng cứ như thể cá gặp nước vậy, làm họ trầm trồ không thôi.

Nhận ra mọi người đang ngây ngốc nhìn mình, Sunghoon gãi tai đầy xấu hổ. "Trước đây có học qua, vì thấy khá ngầu, không nghĩ là giờ vẫn còn nhớ đến thế"

Điều này thì cậu biết, Jungwon nghĩ.

Jongseong nắm tay giúp cậu lững chững vài bước trên sân băng. Vì chỉ cần anh thả tay xuống thôi, thì cậu có thể ngã dập mặt xuống sân băng lạnh lẽo (mặc dù Jongseong cũng là người mới). Bọn họ cùng nhau bước đi như những em bé mới tập đi, trong khi Sunoo thì mải mê quay vlog của anh, Heeseung đứng từ xa ngắm nhìn Jaeyun, còn Jaeyun thì được Sunghoon dạy vài bước cơ bản cho người mới bắt đầu.

"Em sao thế? Bộ môn này khó lắm với em à?" Jongseong thấy cậu gần như không thể rời khỏi anh, một nét dễ thương mà anh mới khám phá ra từ cậu.

"Để dành câu đấy cho anh đi" Jungwon liếc nhìn anh ta cũng không khá hơn là bao, vẫn là vịn vào tay cậu đấy thôi.

Sunoo đòi có người phải quay bằng được cậu ta và Riki cùng nhau tập trượt tuyết, vì vậy, Jongseong may mắn và hân hạnh được chọn làm người quay phim.

Anh vỗ vào đầu Jungwon một cái trước khi đi. "Làm tốt đấy nhé, đừng có mà ngã dập mông" Và câu nói đó hoàn toàn làm Jungwon tăng tính hiếu thắng.

Sau khi đã xác nhận Jaeyun có thể tự trượt mà không cần mình bên cạnh, Sunghoon lướt đến phía cậu, ánh mắt ngắm nhìn cậu chật vật trên sân băng như thể điều đó thật thú vị với anh.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi móc mắt ra bây giờ" Jungwon tức giận, tức vì Sunghoon ỷ mình hiểu biết mà nhìn cậu (mà rõ ràng nhìn thì có gì sai).

Sunghoon biết thừa tính em, khi em gặp phải một trở ngại nào đó chưa từng vấp phải, và nếu người khác chứng kiến em phải lăn lộn với nó, thì điều này sẽ làm em xù lông lên như một con nhím nhỏ.

"Cần tôi hỗ trợ chứ? Tôi hứa sẽ không làm vướng víu đến em đâu" Sunghoon xoa dịu cậu, dịu dàng rót mật vào tai.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, và điều này làm cậu lệch mất một nhịp.
Cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay của cậu lan toả sang bàn tay lạnh lẽo từ anh, khiến Jungwon không thôi nghĩ linh tinh, cậu tự hỏi, liệu anh có cảm nhận được trái tim đang đập loạn nhịp của cậu lúc này không.

Khác quá, mặc dù Jongseong cũng vừa ở tư thế y hệt như cậu và Sunghoon hiện giờ, nhưng điều đó không ngăn cản được gò má đỏ bừng của Jungwon và sự bồn chồn trong lòng cậu.

Anh biết là mình không nên như vậy. Tự nhủ với bản thân, rằng thì là họ là người yêu cũ, và bạn thân anh thì đang có tình cảm với cậu. Điều đó không cho phép anh được ở gần cậu thêm một giây nào nữa. Nhưng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, cùng ánh mắt hướng về phía Jungwon của anh, lại không ủng hộ điều đó.

Anh nghĩ rằng mình đang hướng dẫn cậu cách bước đi trên băng, nhưng rõ ràng là cả hai bọn họ đều không tập trung vào điều đó. Những cảm xúc rối bời khiến mọi thứ xung quanh đều nhạt nhoà như những hư ảnh.

Jungwon bỗng dưng gạt tay anh ra, đứng thẳng dậy "Cảm ơn, giờ thì tôi hiểu rồi. Anh có thể hướng dẫn người khác"

Một chút tiếc nuối lướt qua anh khi hơi ấm từ đôi bàn tay cậu rời đi quá đột ngột. Sunghoon liếc nhìn cậu, nhẹ nhàng nói "Ừm... hiểu được thì tốt rồi, chắc hẳn em cũng có thể hướng dẫn lại Jongseong rồi đó"

Và rồi anh ta rời khỏi đó, để lại Jungwon đứng nhìn, trông đợi Jongseong đang bận rộn với Riki và Sunoo ở phía đằng kia.

"Một cốc cacao nóng cho chàng trai chăm chỉ nhất hôm nay" Jongseong từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh cậu, áp cốc cacao nóng vào má Jungwon, hơi ấm từ nó làm cậu cảm thấy dễ chịu và ấm áp, nhưng không đủ.

Heeseung đang sầu não vì crush đã chính thức không để ý đến mình, nên chả còn tâm trạng trượt băng hay gì đó đại loại thế nữa. Anh nhìn về phía đằng sau sân băng, thấy Sunghoon chỉnh cổ áo, vuốt lại tóc, cố gắng đảm bảo mình trông đủ đẹp trai tay cầm cốc sữa ấm anh vừa mua, tiến về phía trong khu trượt.

Sau đó, không hiểu vì chuyện gì mà ngẩng mặt lên nhìn trời. Bất chợt, anh ta vứt thẳng cốc sữa vào thùng rác, nét mặt mang đầy vẻ đau đớn và tuyệt vọng.

"Cống nạp số tiền còn lại đi, mày không còn cách nào khác để bơ đi đâu nhé" Jaeyun nói, tay bắt đầu xào bài một cách chuyên nghiệp.

"Khốn thật, tao đã định bảo rằng mình sẽ đi vệ sinh một lúc và khi quay lại thấy mình đã bắt đầu một ván mới. Mày cứ như đi guốc trong bụng tao ấy" Jongseong ngạc nhiên, không thể ngờ được Jaeyun có thể đoán được trước ý định của mình.

Nếu Jongseong có thể nghiền ngẫm lại một chút, có lẽ anh sẽ nhận ra rằng không có người bình thường nào lại đi vệ sinh 5 lần trong 1 giờ, trừ khi anh ta bị thận yếu.

"Tao hiểu mày quá mà" Jaeyun cười khà khà, không định vạch trần sự thật cho Jongseong.

"Ván mới đi anh" Riki bắt đầu thúc giục, ngồi cạnh liếc nhìn Sunoo là người im lặng cá kiếm nhất nãy giờ, đống tiền lẻ của anh bây giờ đủ để khao cả nhóm ăn một bữa luôn rồi đấy.

"Làm ơn bày cách để em được giỏi như anh đi, Sunoo, em không muốn mình được xếp chung một loại với anh Jongseong đâu" Riki mếu máo, và điều đó làm Jongseong tức điên lên.

Sunoo trước giờ luôn giỏi trong những trò cá cược, vì đầu óc cậu ta có chút nhanh nhạy, chính nhờ điều đó cũng một phần tạo nên được trang MXH với lượng follow khổng lồ như bây giờ.

"Đây, anh chỉ cho, chú phải thế này nè" Sunoo thì thầm với Riki, trong khi Jaeyun la oai oái, cho rằng như vậy là chơi xấu.

Heeseung mặc kệ ồn ào náo nhiệt bên trong kia, đứng ngoài ban công tận hưởng không khí trong lành nơi đây vào buổi tối. Ánh đèn le lói từ những ngôi nhà ở phía xa rọi xuống, khiến tâm trạng của anh thoải mái hơn. Anh ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm thấy những lo toan thường nhật dường như tan biến.

Ở thành phố, khó có thể ngắm nhìn bầu trời đầy những vệt sao giăng kín cả một màn đêm khiến nó trở nên sáng bừng. Vì vậy, anh ước mình có thể tận hưởng điều này nhiều thêm một chút, chỉ tiếc là không có người đứng cạnh để cùng chia sẻ niềm vui với anh.

"Xin lỗi vì không phải là người mà anh muốn ngắm sao cùng nhé" Sunghoon trêu chọc, cắt ngang bầu không khí lãng mạn mà Heeseung vừa tưởng tượng.

"...Mày không nói thì không ai bảo mày câm đâu." Heeseung liếc xéo anh ta, nhìn gương mặt đểu giả càng muốn đấm cho phát.

"Dù sao thì, tại sao mày không vào chơi bài với bọn họ, không phải hồi trước mày đam mê món này lắm à?"

"Anh không nhìn thấy cách Sunoo khoắng hết sạch tiền của mọi người à? Thôi đi, em không muốn tháng này lại phải ăn mì gói vì cạn sạch lương đâu. Quan trọng nhất là, có một cái áo trong BST mới ra mắt mà em muốn mua." Sunghoon nói, liếc nhìn vào trong phòng. Anh thấy Sunoo reo lên đầy phấn khích vì tiếp tục thắng, trong khi Jaeyun và Jongseong mếu máo cống nạp tiền cho cậu.

"Làm như mày nghèo lắm ý." Heeseung lười phản biện với cậu, chàng trai ngày nào cũng một bộ quần áo không trùng lặp lại bảo sợ hết tiền và phải ăn mì gói? Ai tin chứ Heeseung còn lâu.

"Anh thì sao, không phải bây giờ đáng nhẽ sẽ ngồi cạnh an ủi Jaeyun thay vì phải đứng cô đơn lạnh lẽo ngoài này chứ nhỉ?" Sunghoon đi thẳng vào trọng tâm, khiến Heesung như bị đả kích.

"Tao và em ấy... chỉ là có một cuộc cãi vã nhỏ, rồi sẽ lại bình thường mà." Anh ta đuối lý, càng về cuối càng lí nhí.

"Ồ, cùng chờ xem." Sunghoon đáp một cách thờ ơ.

Sunghoon nhìn lên khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt, anh nhớ tới những đêm anh và cậu cùng nhau ra công viên để ngắm bầu trời. Dù rằng các toà nhà to lớn đã chắn hết, và tất cả những gì bọn họ có thể thấy chỉ là nửa vầng trăng gần như khuyết và màn đêm đen ngòm. Nhưng họ vẫn cười khúc khích, kể những câu chuyện cũ rích đến nửa đêm mà không biết chán.

Anh nhớ Jungwon, thật sự đấy, dù cậu có đang ở gần ngay cạnh, nhưng trong những cơn mộng mị, khi anh vươn tay ra nắm lấy cậu, thì cậu chỉ ngoảng bước quay đi mà không quay lại nhìn anh dù chỉ một lần.

"Jungwon đâu rồi?" Heeseung cắt ngang, chỉ đích danh người mà Sunghoon đang nhớ tới.

"Nghe nói là em ấy buồn ngủ nên về phòng trước rồi." Sunghoon đáp, nhớ lại lời mà Jongseong đã nói.

"Ừ, thằng nhỏ luôn quá lười biếng để tham gia những hoạt động thâu đêm suốt sáng như này mà," Heeseung chẹp miệng, anh còn lạ gì tính cậu.

Sunghoon không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không, để những ký ức đẹp đẽ ùa về, nhưng cũng đong đầy nỗi buồn.

"Nhưng...chuyện của mày và em ấy sao rồi?" Anh ta tiếp tục hỏi, một câu mà Sunghoon nghĩ đó chắc chắn là điều anh không muốn trả lời nhất bây giờ.

"Em ấy, là 'em ấy' nào? Nếu hỏi về em và cô ấy thì... ừ, vẫn ổn, bọn tôi đã ngừng liên lạc từ lâu lắm rồi." Sunghoon cười đùa, và Heeseung thì chẳng thấy việc đánh trống lảng này có gì hài hước.

"Mày biết tao nói đến ai mà," Không để cậu ta bỏ qua vấn đề một cách dễ dàng, anh tiếp tục đưa câu chuyện về đúng hướng.

Sunghoon thở dài, chỉ im lặng. Anh ta là người duy nhất biết chuyện cũ của cậu và Jungwon, nên điều này có đôi chút khó xử khi biết được cả Jongseong cũng đang theo đuổi cậu ấy.

Trên hết, Jongseong và anh là bạn bè của nhau, điều đó không thể thay đổi được, nhưng sự thật trái tim anh vẫn luôn thuộc về Jungwon, đúng, điều đó cũng không thể thay đổi.

Sunghoon đã đi một vòng xa đến vậy để làm gì cơ chứ, khi mọi chuyện đã quay lại về như điểm xuất phát như ban đầu.

Anh không thể nói thêm được điều gì nữa, nên đôi bên chỉ tiếp tục ngắm nhìn bầu trời sao. Thật kỳ quặc khi họ ở cùng nhau trong bầu khung cảnh lãng mạn này, dù họ không phải là một cặp.

"Mày biết đấy... đôi khi muốn một thứ gì đó thì phải biết buông bỏ thứ còn lại." Heesung do dự nói, rồi tiếp tục "Tao không nghĩ cứ tiếp tục như bây giờ là cách hay đâu. Về cơ bản, một phần nào đó, mày đang lừa dối chính mày và cả Jongseong đấy."

Mọi việc sẽ ổn nếu Sunghoon vẫn còn là hoa đã có chủ. Jongseong có thể tiếp tục với Jungwon như hiện tại, nhưng giờ khi Sunghoon đã quay trở lại là độc thân, không có gì đảm bảo là anh sẽ không rung động lại với cậu, nhất là khi chẳng may Sunghoon vẫn còn yêu. Heeseung nghĩ về điều đó và cảm thấy nặng lòng.

"Lựa chọn là ở mày, tao chỉ nói thế thôi." Anh ta vỗ vai Sunghoon như một sự khích lệ trước khi quay bước tiến vào phòng ngủ.

Sunghoon tiếp tục đứng ngoài thêm một lúc cho tới khi Jongseong từ trong phòng bước ra.

"Ôi, tao đã thua hết sạch tiền rồi, và giờ thì mong thằng Jaeyun có thể gỡ gạc lại cho tao." Jongseong cay cú nói, tay xoa xoa vì lạnh khi bước ra ngoài, co ro nói với Sunghoon.

Làm thế quái nào mà cậu ta có thể không lạnh được? Bây giờ là giữa mùa đông, và Sunghoon mặc một áo khoác mỏng cùng với chiếc quần ngủ, điều đó làm Jongseong cảm thấy khó hiểu. Anh đang mặc áo phao cùng quần lông cừu mà vẫn thấy lạnh.

"Tao quen rồi, và áo phao làm tao cảm thấy mình trông thật không thời thượng." Quá quen với sự đỏm dáng của anh ta, Jongseong chỉ đảo mắt.

"Haha, chúc thằng nhỏ của mày không biến mất vì quá rét." Jongseong tiếp tục, và Sunghoon đá một phát vào ống quần cậu ta vì dám nói vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro