6. Đừng làm điều dại dội khi không tỉnh táo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sunghoon à, tao đang định sẽ tỏ tình với em ấy." Jongseong bất ngờ nói, ngưng đùa, nói về dự định sắp tới của anh. Ánh mắt anh ta nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Cố kìm nén để không nói ra điều gì ngoài tầm kiểm soát, Sunghoon hỏi nhỏ "Mày tính bao giờ?"

Jongseong chậm rãi trả lời, "Tao định bàn với mày và Jaeyun, nhưng hôm nay tao sẽ hỏi mày trước, thằng kia," Jongseong chỉ vào bên trong "Cũng chưa biết gì về ý định này của tao đâu."

Sunghoon cắn chặt môi, hỏi với chút hoài nghi, "Và mày đã biết em ấy thích mày? Có điều gì khẳng định điều đó không? Tao cá là mày không chắc chắn điều đó đâu. Mày không sợ sẽ phá huỷ tất cả những gì mày đã xây dựng trước giờ sao?"

Sunghoon không biết anh đang cố ngăn cản Jongseong vì cậu ta hay vì chính bản thân mình nữa.

"Jungwon chắc chắn biết tình cảm của tao, dựa trên hiểu biết của tao về em ấy. Chỉ là... tao không biết chàng trai ấy có tình cảm gì với mình không nữa." Jongseong thở dài.

Đã là một khoảng thời gian rất dài kể từ khi bọn họ quen biết nhau, nhưng Jongseong thật sự không biết rằng Jungwon có để ý đến mình không. Mọi thứ cậu làm, việc cậu luôn mỉm cười với anh, mua hoa cho quán vào những ngày bất chợt dù chẳng có dịp lễ nào cả, đôi khi cậu cũng sẽ cùng anh có những buổi hẹn hò nhỏ, họ đi làm workshop, hẹn nhau đi xem phim, và tất cả những điều đó đều mập mờ ở giữa tình bạn và tình yêu.

Hoặc có thể đó chỉ là những ảo tưởng Jongseong tự tạo ra, nhờ tình cảm đang ngày càng lớn dần trong lòng. Vì đôi khi, những hành động nhỏ bé của cậu có thể chẳng mang ý nghĩa gì, nhưng anh thì đang có tình cảm với cậu, nên điều đó đối với Jongseong lại càng trở nên đặc biệt và sâu sắc. Dù sao, bọn họ cũng chưa có những cái ôm, cái hôn, hay những lời đường mật dành cho nhau, vì bọn họ chưa là gì của nhau cả.

Tất cả những điều đó khiến anh ta quyết định bước một bước tiến lớn, chấp nhận rủi ro, chọn cách được ăn cả ngã về không.

Sunghoon ngập ngừng, "Điều gì khiến mày thích em ấy?" Câu hỏi này như một liều thuốc độc, dù anh biết trước rằng nó sẽ ăn mòn từng tế bào trong anh, nhưng mà anh vẫn buộc phải uống. Trong thâm tâm, Sunghoon lo sợ câu trả lời sẽ khiến anh càng thêm day dứt.

Jongseong im lặng một lúc, cho đến khi anh ta tiếp tục mở miệng "Mày biết đợt đó tao phải đi làm thêm khá nhiều để trang trải cho cuộc sống chứ? Hôm đó, tao mặc một bộ quần áo như công việc thường ngày của tao ở một tiệm gà rán, đứng phát tờ rơi dưới trời nắng nóng. Mọi người đều thích thú với bộ đồ linh vật của tiệm đó, cầm điện thoại và liên tục chụp không ngừng nghỉ, nhưng em ấy lại khác. Em ấy không chụp hình mà lại hỏi tao có ổn không, vì thấy tao phải đứng từ nãy đến giờ thì chắc hẳn đã rất mệt mỏi."

"Ngày hôm đó nóng đến gần 40 độ. Tao đã không nghĩ là mình mệt mỏi, nhưng mồ hôi trên cơ thể tao vì bộ đồ nóng nực đấy đã trả lời cho tao biết rồi. Tao không nhận ra, nhưng em ấy đã nhận ra. Sau đó em mua cho tao một chai nước ở cửa hàng bên cạnh, đưa cho tao rồi rời đi sau khi nói một câu cố lên."

"Khi ấy là thời điểm tao khá nhạy cảm, mày biết mà. Trước đó, tao đã quen là một chàng công tử được nuông chiều trong nhung lụa. Tao của sự trẻ con và nông nổi lúc đấy đã  trách chính mình vì không nghe lời gia đình, rồi phải bươn chải vất vả kiếm sống cho bản thân. Việc tao come out càng làm không khí trong nhà căng thẳng đến đỉnh điểm, do vậy tao không có mặt mũi nào để xin viện trợ hay bất kỳ một đồng xu nào từ họ cả. Tao luôn tự hỏi, liệu điều ấy có đúng hay không? Phải chăng tao đã sai? Nhiều khi tao muốn quay lại và xin lỗi họ nhưng niềm hy vọng le lói nào đó trong tao vẫn không muốn trở lại như trước,"

"Em ấy chỉ đơn giản là giúp tao nhận ra việc tao làm không phải không có ý nghĩa, con đường tao chọn không phải là không ai ủng hộ. Mà vẫn sẽ có người ở cạnh, nhấc tay kéo tao dậy khi tao nghĩ rằng mình rơi xuống một cái hố sâu không đáy."

"Lúc đầu, tao chỉ coi em ấy như một người qua đường tốt bụng lạ mặt. Nhưng khi mày giới thiệu người bạn mày mới quen, tao cảm thấy như định mệnh đã đưa em ấy đến bên tao." Jongseong kết thúc, và Sunghoon có thể thấy ánh mắt cậu ta sáng bừng khi nhắc về em ấy.

"Tao đoán là mày đã thực sự chìm đắm vì em ấy rồi..." Nghe đến đây, Sunghoon chỉ biết bật cười chua chát. Làm sao anh có thể vui khi nghe bạn thân nói về người mình yêu như vậy? Anh không đủ rộng lượng để có thể tiếp nhận được điều này.

Sunghoon hiểu rằng tình cảm của Jongseong cũng sâu đậm chẳng thua kém gì anh. Nhưng điều đó thì...sẽ thay đổi được điều gì chứ? Anh thật sự không muốn ai khác phát hiện được, chàng trai của anh, ẩn sâu trong cậu, bóc tách từng lớp lạnh lùng và gai góc bên ngoài, lại là một người mềm yếu và tốt bụng đến nhường nào.

Anh muốn chỉ anh, và không ai khác ngoài anh thôi, là người có thể hiểu toàn bộ con người Jungwon.

"Tao đã nói hết những gì cần nói. Giờ thì mày có thể giúp tao chứ?" Jongseong hỏi, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

Sunghoon chỉ có thể đáp "Ừ..." một cách yếu ớt, anh không thể hoàn toàn ủng hộ cậu bạn, vì nếu như thế sẽ là nói dối.

Trong lòng Sunghoon, nỗi đau đớn và sự ghen tị đan xen, khiến anh cảm thấy như bản thân đang đứng giữa một ngã ba mà đường nào cũng không có lối thoát. Anh không muốn cản trở Jongseong, nhưng cũng không thể thoát khỏi cảm giác đang dần mất đi chàng trai của mình. Những cảm xúc dồn nén như một cơn sóng lớn, khiến anh chỉ muốn hét lên, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể giữ im lặng.

Mỗi khoảnh khắc Jongseong nhắc về Jungwon như một lời nhắc nhở rằng anh phải buông bỏ. Sunghoon không thể làm gì khác ngoài việc giả vờ vui vẻ, trong khi trái tim đang vỡ vụn từng mảnh.

Đêm đó là một đêm dài. Sunghoon không nhớ rõ mình đã bằng cách nào đứng trước cửa phòng cậu, khi Jaeyun đã ngất ngây trong phòng của anh và Jongseong. Đứng trằn trọc ngoài ban công không tài nào buồn ngủ nổi, anh mang con tim nôn nao của mình tiến về phòng Jungwon.

Jungwon vẫn còn đang ngái ngủ, tay cậu dụi dụi mắt, bất ngờ vì thấy Sunghoon đứng trước mặt cậu khi cậu chỉ vừa mới mở cửa.

Và không kịp để Jungwon nói thêm câu gì, Sunghoon đã ôm chầm lấy cậu, vùi đầu vào vai người mà mình đã thầm mong muốn có một cái ôm sau bao lâu chờ đợi.

"Lạnh quá..." Jungwon kêu nhẹ khi thấy toàn thân người anh đang lạnh lẽo như băng, làm cậu sực tỉnh.

"Đừng nói gì cả...Cho anh ôm em một chút thôi," Sunghoon khẽ thì thầm, giọng nói run rẩy, bộc lộ sự yếu đuối hiếm có của mình, anh siết chặt cậu vào cái ôm mạnh hơn.

Jungwon không thể từ chối được anh. Cậu giang tay ôm đáp lại, hơi ấm của họ hoà quyện vào nhau, cho đến khi Sunghoon từ từ buông tay ra, vùi đầu và hõm cổ cậu.

Sunghoon cảm thấy thật may mắn vì cậu luôn là một người giỏi thấu hiểu. Dù không biết chuyện gì xảy ra với anh, nhưng cậu sẵn sàng chờ đợi cho đến khi anh bình tĩnh lại.

"Đừng rời bỏ tôi, xin em đấy." Sunghoon gần như là van nài, giọng nói anh khẽ run lên, thì thào trong khi vẫn đang gục đầu vào vai cậu.

Jungwon không hiểu tại sao anh lại như vậy, nhưng cậu cảm nhận được sự tuyệt vọng trong từng câu chữ của Sunghoon. Tuy vậy, cậu vẫn quyết định đáp lại, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn "Ừm, tôi sẽ không đi đâu cả."

Sunghoon mỉm cười, dù biết Jungwon không hiểu hết những gì anh đang nghĩ, nhưng câu trả lời của cậu là đủ để an ủi anh lúc này.

"Vậy, em ngủ ngon nhé." Sunghoon hít một hơi thật sâu trước khi hoàn toàn tách khỏi cậu, hơi tiếc nuối vì sự lạnh lẽo đã xâm chiếm lấy anh ngay khi vòng tay ấy vừa rời đi.

"Anh có thật sự ổn không?" Jungwon hỏi, trong giọng nói bộc lộ rõ sự lo lắng. Cậu thấy có điều gì đó rất khác lạ ở Sunghoon đêm nay, nhưng không thể đặt tên cho nó.

"Tôi ổn mà, trừ khi em muốn mời tôi vào phòng và ôm em ngủ tới sáng." Và Jungwon đóng cửa một cách mạnh bạo. Sunghoon gãi gãi tai, có vẻ trò đùa của anh không hiệu quả cho lắm.

Những buổi hôm sau đó, mắt thấy tình hình không khả quan giữa Jaeyun và Heeseung, cả nhóm quyết định chia thành 2 đội tách nhau ra để cùng nhau dựng lều ở một khu cắm trại cách chỗ bọn họ nghỉ không xa.

Jaeyun, Heeseung và Sunghoon sẽ cùng nhau dựng chiếc lều to bự chảng mà Heeseung đã đặt trên mạng. Hiện tại, bọn họ đang khá loay hoay trong công cuộc lắp ghép, những mảnh vải và cột chống trông như một thử thách không hề nhỏ.

"Chỗ này phải nối với chỗ kia, không thì lều sẽ đổ mất," Sunghoon vừa nói vừa cố gắng giữ cho các mảnh vải không bị rơi ra. Jaeyun thở dài, cảm thấy căng thẳng giữa cậu và Heeseung khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn.

Trong khi đó, Jongseong đảm nhận vai trò đầu bếp chính, vì anh luôn là người mang đến những món ăn ngon cho cả nhóm. Sunoo, với kỹ năng nấu nướng không tệ, sẽ phụ giúp anh. "Này, đừng quên cho thêm chút gia vị nhé," Jongseong nhắc nhở, trong khi Sunoo đang chuẩn bị nguyên liệu.

Còn Riki? Đừng đùa, cậu ta không trêu chọc và phá hoại cả nhóm là phải cảm tạ vận may của họ rồi. Cậu nằm dài trên cái võng gần đó, tay cầm nintendo và liên tục bấm hí hoáy một cách chuyên nghiệp.

Jungwon thấy mình đứng ở bếp có hơi dư thừa. Cậu liếc nhìn Jongseong đang bận rộn nướng thịt và Sunoo đang luống cuống phụ bếp, quyết định ghé qua xem lều của cả bọn đã hoàn thành chưa.

Trước mắt cậu có vẻ... là một cái gì đó giống lều? Trên hết thì trông nó như một mảnh vải to đùng được treo lên, chứ chưa thấy hình dạng cụ thể của một cái lều đâu cả. Dù sao thì, có vẻ ý tưởng ghép cặp của bọn họ khá tệ khi thấy tình trạng không mấy tiến triển của Jaeyun và Heeseung. Thậm chí, cậu còn có thể thấy biểu cảm như sắp phát nổ của Jaeyun.

"Tôi chịu hết nổi rồi! Anh cứ tiếp tục với đống bùi nhùi hàng dỏm anh mua trên mạng đi!" Jaeyun gắt lên, vứt xuống mấy cái gậy dựng lều khi đã loay hoay với nó cả tiếng đồng hồ vì mất kiên nhẫn. Sau đó, cậu ta bỏ đi đâu đó khoảng nửa tiếng cho đến khi ba người họ nhận ra cậu không quay trở lại.

"Chúng mày tiếp tục với cái lều đi nhé, tao đi tìm ẻm đã." Heeseung hơi sốt ruột vì không thấy Jaeyun đâu nên đã ngoảng đít theo hướng mà lúc nãy cậu đi.

Và bây giờ, Jungwon trở thành người dựng lều bất đắc dĩ. Thật bất ngờ, cậu tìm thấy một tờ giấy hướng dẫn ở đằng sau chiếc túi đựng lều mà cả nhóm đã loay hoay tìm mất cả tiếng đồng hồ.

Cậu giơ lên cho Sunghoon xem, và đó cũng là lúc anh ta nhận ra mình ngu ngốc đến thế nào khi mãi không làm xong một cái lều. Anh ta cầm tờ giấy lên và bắt đầu tiến hành công cuộc (lắp ghép) của mình.

Tình hình có hơi xấu hổ sau đêm hôm qua với Jungwon, và dù cậu đã cố gắng gạt nó qua một bên, nhưng ở một mình với anh vẫn là quá sức chịu đựng với cậu.

Cố để bản thân chuyển hướng sang chuyện khác, Jungwon mở miệng nói "Anh có biết chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ không? Ban đầu tôi chỉ nghĩ như một cuộc cãi vã nhỏ, nhưng giờ thì có vẻ là to chuyện rồi đấy."

"Tôi cũng không biết nữa. Thú thật, tôi đã quá ngán ngẩm khi trở thành bức bình phong giữa họ từ nãy đến giờ rồi." Sunghoon đáp, ánh mắt có phần mệt mỏi. Anh cũng không biết điều gì đã xảy ra giữa hai người đó, và dù anh có cạy miệng Jaeyun thế nào thì cậu ta cũng không nói.

Lúc cậu và anh cùng nhau hoàn thiện chiếc lều cũng là lúc Jongseong ới lại gọi cả bọn đến chuẩn bị ăn. Bàn ăn gần như đã sắp xếp hết rồi, chỉ chờ người đến ngồi là xong thôi.

Bây giờ đã hơi chợp tối, trong khi bọn họ ngồi đợi Jaeyun và Heeseung ở bàn ăn, Jungwon cảm thấy có chút lo lắng khi thấy hai người đó không quay lại. Cậu vốn đang định đứng lên bảo mọi người chia nhau đi tìm thì đã thấy họ lò dò bước tới.

Bầu không khí giữa bọn họ có chút gì đó kì lạ. Mặc dù cả hai có vẻ như không còn giận nhau nữa, nhưng lại có gì đó sai sai? Cậu thấy sự ngượng ngùng giữa cả hai và cái cười gượng gạo của Jaeyun khi xin lỗi mọi người vì đã tới muộn, và bắt đầu ngồi vào bàn tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro