7. Extra 1: Sunghoon's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đi mà yêu bản thân mình ấy" Kim Soojang tát vào mặt tôi, cầm túi xách và quay gót bước đi.

Từ trước đến giờ, tôi luôn quan niệm rằng việc việc yêu thương và quý trọng chính mình luôn là quan trọng hơn trên hết tất cả mọi thứ. Dù là người yêu, gia đình, bạn bè, hay bất cứ ai khác đều không phải là một phần bản ngã của chính tôi. Tôi là trung tâm của cuộc đời mình, và mọi người xung quanh chỉ là những mảnh ghép bổ sung, chứ không phải là toàn bộ bức tranh.

Con người luôn là vậy đấy. Kể cả khi mình có tâm sự hay chia sẻ cho họ nghe những vấn đề của bản thân, thì điều họ làm sẽ là, ở cạnh bên, an ủi và nói những lời mà họ nghĩ sẽ giúp người khác đỡ được phần nào. Nhưng người thực sự có thể xoa dịu được những nỗi đau đó chỉ có chính bản thân mình. Vì ta biết ta cần gì và muốn gì, và vì chỉ có ta mới có thể giúp mình vượt qua được những nỗi đau chằng chịt ấy.

Tôi luôn nhận thức rõ về ngoại hình của mình, và vì vậy, đó là lý do tôi luôn chăm sóc chúng. Tôi hiểu được rằng mình cần phải làm gì trong tương lai để đáp ứng kỳ vọng của gia đình, nên tôi nghe lời bố mẹ và điền giấy nguyện vọng Kinh Tế, chứ không phải ước mơ mở một quán cafe nhỏ của riêng mình. Chà, tôi cũng không rõ điều đó nhen nhóm từ bao giờ trong lòng mình nữa.

Có lẽ, một phần biết rằng mình có phần ái kỷ, chính vì điều đó khiến tôi đặt ra những tiêu chuẩn cao ngất trời cho người bạn đời của mình. Đương nhiên, tôi cũng luôn cố gắng để mình cũng được xứng đáng với họ.

Tôi gặp em vào một buổi tình nguyện trong một ngày chán chết nào đó hồi đại học mà tôi giờ đây tôi không thể nhớ nổi. Em ngồi đó, với chiếc áo khoác đồng phục trường và chiếc quần âu tối màu, và điều đó khiến tôi thu lại tầm mắt chỉ vỏn vẹn thấy mỗi em.

Em của tôi là một người dễ thương nhưng lại vô cùng trầm lắng. Thành thật mà nói, có gì đấy trong ngoại hình của em là thứ thu hút tôi đầu tiên, nhưng điều giữ tôi lại là vẻ xinh đẹp trong tính cách của em.

Em luôn ăn mặc giản dị nhưng không bao giờ luộm thuộm, luôn thơm tho dù chẳng bao giờ xịt nước hoa đắt tiền. Em không bao giờ ngừng nghỉ kiếm tiền, nhưng đứng top đầu khối. Em có những người bạn chất lượng, dù chẳng bao giờ phải mở lời trước. Và cuối cùng, em luôn nằm trong tim tôi dù rằng em chưa bao giờ là cố ý.

Tôi đã cố gắng rất nhiều để làm quen với em. Còn trẻ và non dại mà, đâu thấu hiểu được cảm giác đấy là gì, chỉ nghĩ rằng muốn có nhiều thời gian ở với em nhiều hơn, muốn chạm vào bàn tay em, và muốn tỉ tê những tâm sự hàng ngày khi cùng nhau đi dạo buổi tối trên sân.

Em nhanh chóng trở nên thân thiết với 2 thằng bạn của tôi, Jaeyun và Jongseong. Thay vì chỉ có 3 người như trước đây, tức là đi xe bus thì có một đứa ngồi lẻ, học môn thể chất thì có thằng phải ghép đôi với người lạ, thì bây giờ, 4 là con số vừa đủ.

Jaeyun và Jongseong có vẻ rất quý em, và tôi cũng mừng vì điều đó.

Tôi luôn cho rằng, cuộc đời mình sẽ đi một đường thẳng tắp, vì với bản tính ưa sự hoàn hảo chết tiệt, tôi sẽ không để thứ gì cản đường mình trên con đường tương lai. Ngoại trừ em.

Những điều tôi đã mong đợi ở một người bạn đời:

- Thứ nhất, cô ấy phải thật xinh đẹp một cách sắc sảo, em thì lại là
một chàng trai dễ thương luôn giấu tay trong ống tay áo của mình.

- Thứ hai, cô ấy phải là một người thật hoạt bát và năng nổ, xét đến việc tôi là một người hướng nội; tuy nhiên, em thật sự còn ít nói hơn cả tôi, và mỗi khi tôi ở cạnh em, mồm tôi lại liếng thoáng thay cả phần em nữa.

- Thứ ba, cô ấy phải là một cô gái luôn thể hiện cảm xúc của mình, nũng nịu những điều cô ấy muốn với tôi, và tôi sẽ yêu chiều và bảo bọc cô ấy thật tốt. Nhưng em là một người rất ít bộc lộ cảm xúc của bản thân, luôn mang một vẻ trầm mặc nhưng đầy trách nhiệm, và không hề có ý định dựa dẫm vào ai cả.

- Và cuối cùng, cô ấy phải là một cô gái với mái tóc dài và đôi mắt như búp bê; nhưng em lại là một chàng trai với mái tóc đen được cắt ngắn gọn và đôi mắt mèo con.

Dù gì đi nữa, tôi thật sự không biết việc mình là gay. Điều đó gần như nằm ngoài dự liệu.

Tôi đoán là mình đã phải đánh vật với những cảm xúc rối ren gần 2 tháng, chịu đựng những giày vò khi thấy em cười đùa cùng người khác mà không phải tôi. Và đến khi thật sự bùng nổ, tôi quyết định làm ra điều thật liều lĩnh.

Cũng như mọi ngày, giờ tản bộ chỉ có tôi và em. Jaeyun quá lười để ra ngoài, còn Jongseong thì bận rộn với việc tập đánh guitar. Em đang mải hào hứng kể cho tôi nghe về giảng viên môn Marketing quốc tế quái gở như thế nào, và tôi, trong một khoảng khắc lạc nhịp, bỗng thốt ra điều mà chẳng hề ăn nhập với câu chuyện.

"Anh thích em. Thật đấy, đến nỗi mà anh không thể kiểm soát nổi trái tim mình mỗi khi ở gần em."

Haha, em có thấy được gương mặt mình lúc đó không? Bất ngờ đến mức tôi không nhịn được cười. Nhưng em đã đáp lại bằng một câu còn khiến tôi sốc hơn thế.

"Em cũng vậy."

Tôi đã nghĩ là mình sẽ chọn một thời điểm thích hợp để tỏ tình với người tôi thương, cùng với áo sơ mi mà tôi thích nhất và chiếc quần âu đầy vẻ phong nhã, lịch sự. Mà không phải ở đây, sân trường đầy muỗi và chiếc áo thể thao vẫn còn mùi mồ hôi, đi đôi dép tông mà tôi chưa kịp đổi vì ship đến chưa kịp. Thế nhưng em vẫn sà vào lòng tôi, đặt một nụ hôn nhẹ lên má, dẫu cho tôi có đang xấu xí đến nhường nào.

Và tôi nhận ra, tất cả những tiêu chuẩn tôi từng đặt ra không còn quan trọng nữa, bởi tôi đã có em rồi.

Dù sao thì, chuyện tình của chúng tôi cũng không khác gì đại đa số bất kỳ cặp đôi nào ngoài kia cả. À, nhưng nó bí mật hơn, vì chúng tôi đã thống nhất sẽ giữ điều này chỉ cho riêng chúng tôi, kể cả hai thằng bạn thân. Tôi có thể nói là mình ổn với điều đó, và vì tôi vẫn không sẵn sàng come out một cách tự nhiên như Jongseong hay anh họ của Jungwon - Heeseung được.

Chúng tôi có những cái nắm tay lén lút, những cái ôm vụng trộm, những nụ hôn vội vào buổi trưa vắng heo hút trên sân trường, tôi khá thích những điều đó. Có những buổi trưa, tôi sẽ nằm lên đùi em ở một bãi cỏ công viên vắng người, ngắm nhìn người ta đạp xe bên kia đường. Gió thổi nhè nhẹ làm mí mắt tôi sụp xuống, và khi tôi nói một điều gì đó ngớ ngẩn, em sẽ dịu dàng xoa tóc tôi thay vì mắng mỏ hay trách móc.

Thật may mắn vì em ở bên ngoài thay vì ở ký túc xá, và điều đó đủ riêng tư để giúp tôi đôi lúc có thể ở lại với em, trong căn phòng 15m2 đầy ngột ngạt, dù đối với tôi đó là sự ấm áp, tôi sẽ đắp chăn và thơm vào trán em rồi ôm em đi qua những ngày đông lạnh lẽo. Hay thi thoảng mua hoa để trong lọ, bởi tôi là một người lãng mạn. Lúc đó, em sẽ chỉ nhẹ bĩu môi và kêu một tiếng "Eow, sến quá." nhưng vẫn cẩn thận thay nước cho đến khi nó tàn úa.

Đôi lúc, tôi và em cùng nhau bàn về một mái nhà tương lai của cả hai, khi em đang nằm trong lòng tôi, thủ thỉ bằng tông giọng mật ngọt mà tôi biết rằng tôi yêu nó nhiều lắm. Căn nhà sẽ có tôi, em, và một hoặc hai chú chó, vì tôi là người dễ cô đơn, sẽ có một chiếc sofa màu vàng, vì đó là một màu đem đến sự ấm áp. Căn nhà phải thật sự có những cửa kính thật to và ban công thật lớn, là vì em luôn mơ về những ngày sẽ cùng tôi ngồi ngắm nhìn khung cảnh tuyết rơi.

Tôi và em tính sẽ công khai với mọi người khi mà cả hai đã đủ trưởng thành, tự chủ tài chính, và nói chuyện với đôi bên phụ huynh đàng hoàng, nhưng mọi chuyện mà dễ dàng như thế thì đã không phải là cuộc sống.

Tôi bị mẹ tôi bắt gặp, khi tôi và em tay trong tay cùng nhau đi đến khuôn viên trường. Tay bà run lẩy bẩy, làm đổ hết giỏ hoa quả và đồ ăn mà bà xách theo để đem đến thăm tôi, theo lời Yeji, em gái tôi kể lại.

Tối hôm ấy, bà không nói thẳng với tôi là hãy chia tay em. Thay vào đó, bà chỉ khóc lóc với đôi mắt giàn dụa nước mắt rằng chuyện tình giữa hai người đàn ông là phi lý đến nhường nào. Và bà có thể chịu được lời ra tiếng vào của những người xung quanh, nhưng bà không thể chấp nhận được ánh mắt thất vọng của bố sẽ đặt lên người tôi, và gia đình tôi sẽ chẳng còn là một gia đình hoàn mỹ.

Đúng vậy, tôi có thể chống đối lại gia đình để đấu tranh cho tình yêu của tôi, nhưng nếu mẹ tôi khóc lóc vì van xin thì thật sự tôi không thể không mủi lòng được. Tôi biết rằng mình luôn được kỳ vọng với một cuộc đời đi trên con đường hoa, nhưng con đường tôi chọn lại không giống như họ mong đợi. Nhưng thế thì sao chứ? Tôi đã chọn em rồi mà?

Mặc dù ngoài miệng mình luôn cứng rắn với bà, nhưng phần nào trong tôi cũng lo rằng em sẽ không yêu tôi đến vậy. Nếu em phải chọn giữa gia đình và tôi, em sẽ ngần ngại và rồi đắn đo phân vân, rồi cuối cùng chọn làm một chàng trai với cuộc sống bình thường. Vì tôi quá rõ người tôi thương mà, em yêu họ như mạng sống của mình vậy.

Con người luôn có sự ích kỷ, lo được lo mất, và tôi cũng không ngoại lệ. Dù tôi biết rằng em yêu tôi, nhưng tôi luôn cho rằng nó là không đủ, tôi nghĩ rằng việc bắt em phải nói lời yêu mỗi ngày sẽ phần nào bù đắp được điều đó. Nhưng thật sự, khi sóng gió đến, liệu em sẽ chọn tôi chứ?

Không đến ba hôm sau sự việc đó, vào một ngày khi tôi và em đang ngồi ở quán cafe mà tôi lải nhải với em rằng chúng ta nhất định phải đến, do muốn khảo sát thị trường các loại hình cafe đang hoạt động. Trong khi tôi đang khen cách bày trí của quán, em nhẹ nhàng nói với tôi.

"Mình chia tay đi."

Và câu nói đó thành công là cơn ác mộng theo tôi trong suốt mấy năm trời.

Em chỉ nói rằng bọn mình không hợp, chuyện tình chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu nếu cứ tiếp tục như này, và cuối cùng, em không yêu tôi nhiều như em nghĩ.

Dù lời nói đó có là thật hay không, chắc hẳn điều đã làm tôi sống trong sự hận thù em khá lâu. Tôi thậm chí còn viết ra mười điều tôi ghét ở em như để xoa dịu nỗi đau trong tôi, khẳng định rằng em không xứng đáng với tình cảm của tôi.

Tại sao chứ? Trong khi tôi đã sẵn sàng đứng lên và chống lại những người mà tôi yêu quý, có khả năng đánh mất họ; em ở đây, kề cạnh tôi, hàng ngày, và nói rằng em không yêu tôi nhiều như em nghĩ? Điều đó mới nực cười làm sao, nhưng cũng đủ để tôi quay cuồng trong nước mắt. Lần đầu thất tình đúng là đau khổ, tôi nghĩ vậy.

Jaeyun và Jongseong không biết gì về "người tình bí mật" của tôi, họ chỉ biết rằng tôi có bạn gái, và giờ đã bị đá. Họ thay nhau an ủi tôi, thậm chí còn điểm danh hộ những buổi tôi cúp chỉ vì không còn đầu óc mà học tập. Thật sự, lúc đấy tôi thầm cảm ơn và thấy yêu họ rất nhiều, vì chỉ ở cạnh chứ không hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra.

Tôi nhớ đến những cái ôm ấm áp em dành cho tôi, nụ hôn nhẹ của em khiến tôi loạn nhịp, tiếng cười và gò má ửng hồng vẫn còn trong tâm trí. Nhưng khi tôi tỉnh dậy khỏi những giấc mơ ngọt ngào, xung quanh chỉ có tôi và chiếc giường đơn độc lạnh lẽo trong ký túc xá. Điều đó làm tôi không kìm nổi nước mắt, tôi ghét sự cô đơn này, và hơn hết, ghét cả sự thật là em đã rời bỏ tôi.

Tôi đoán là mình đã phải suy sụp mất mấy tháng trời, cho đến khi nhận ra khuôn mặt mọi người từng khen là "hoàng tử băng giá" giờ trông giống hệt như "hoàng tử ếch", đó cũng là lúc tôi phải chấn chỉnh lại.

Mặc dù Jungwon từng nói rằng với em ấy thì tôi có như nào cũng yêu, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng mình phải là phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân thì em ấy mới quay lại nhìn mình được.

Dù rằng vài tháng không gặp nhau, nhưng ơn trời cảm ơn Jungwon và đống lịch học chết tiệt của em, em dễ dàng lấy cớ rằng mình quá bận rộn cho những buổi gặp cả nhóm. Khi tôi nhìn thấy em quay trở lại, nói chuyện với tôi bình thường như em đã từng, cười đùa với Jaeyun và Jongseong như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, thì chắc hẳn là câu nói của em vào ngày hôm đó là thật.

Nhưng những ngày sau đó, tôi vẫn không ngừng tự hỏi. Tôi cứ cố tìm kiếm một câu trả lời, nghĩ đi nghĩ lại hàng đêm. Ngẫm nghĩ một cách chu đáo, Jungwon của tôi sẽ không phải một người dễ dàng chia tay mà không có lý do. Tôi luôn mong đợi một cơ hội để chúng tôi có thể quay lại, và vì vậy, tôi không ngừng tự lừa dối bản thân, tạo ra hàng ngàn lý do để biện minh cho em, chỉ là không chấp nhận được sự thật rằng em không yêu tôi nữa.

Tôi biết rằng nếu là tôi của ngày trước, tôi chắc hẳn sẽ chỉ khịt mũi cười khẩy rằng đó chỉ là một mối tình thôi, không đáng để đánh đổi bản thân đến vậy. Đối với tôi, tình cảm chỉ là một phần của cuộc sống, chẳng đáng để hy sinh hay đánh mất chính mình. Nhưng rồi, khi tôi nghĩ đến đôi mắt như mèo con của em, tôi hiểu ra rằng, chẳng có gì quan trọng bằng em của tôi hết.

Bọn tôi vẫn cư xử với nhau như những người bạn bình thường, chỉ là bạn. Tôi cảm nhận được con tim mình đau nhói khi phải nhắc lại điều đó trong đầu, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật.

Trước đây, tôi luôn thấy những người si mê vì tình là những kẻ điên rồ nhất. Sự bi luỵ quá mức cần thiết của họ là thứ sẽ chẳng bao giờ có đối với tôi, vì tôi yêu bản thân mình quá nhiều. Nhưng giờ thì tôi cũng chỉ là một trong số họ - một kẻ điên vì tình yêu.

Họ không biết gì vì họ không chìm đắm trong ái tình.

Nhưng dù sao, cuối cùng, tôi vẫn quyết định đối mặt với gia đình. Một buổi chiều cuối tuần, giữa bữa cơm trưa, tôi nói ra sự thật rằng tôi yêu con trai. Tôi biết rằng ngày này sẽ đến, dù sớm hay muộn, nhưng tôi thấy rằng việc làm đó đáng giá.

Bố tôi không phản ứng dữ dội như tôi đã tưởng tượng. Chắc hẳn là Yeji đã từng nói với bố trước đó, nên ông không quá bất ngờ. Thế nhưng, tôi vẫn nghe thấy tiếng thở dài não nề của bố khi ông nhẹ nhàng bảo tôi:

"Bố chỉ mong con được hạnh phúc. Và nếu con thấy ổn với việc mình sẽ không thể có đứa con nào trong tương lai, thì bố chấp nhận."

Thời gian rồi sẽ làm thay đổi bố tôi, tôi chắc mẩm thế. Do vậy, nhận được sự chấp thuận mà mình mong muốn, tôi đã quyết tâm với bản thân rằng, chắc chắn lần này sẽ cưa đổ lại em, dù bằng cách nào đi chăng nữa.

Thế nhưng, vào một đêm, khi tôi, Jongseong và Jaeyun cùng uống say, Jongseong bỗng thú nhận rằng cậu ấy thích Jungwon đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro