Put Your Lips Close To Mine, As Long As They Don't Touch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon không hề nhận ra rằng Jungwon là một bé mèo.

Hoặc không hẳn là mèo nhưng chắc chắn cũng không phải là người lai. Những người lai mà Sunghoon đã từng gặp trong suốt cả đời mình cũng đủ để anh biết được rằng họ sẽ không hoàn toàn biến thành động vật, mà ngược lại đó chỉ giống như những đặc điểm thể chất của họ kể từ khi sinh ra mà thôi.

Còn Jungwon không giống vậy. Sunghoon có thể chắc chắn rằng em ấy là người kể từ lúc họ gặp mặt nhau lần đầu tiên. Một em bé nhỏ xinh với cặp má bầu bĩnh và đôi lúm đồng tiền sâu hoắm nhưng lại có bờ vai cực kỳ rộng, và lúc nào cũng mặc những chiếc áo hoodie rộng thùng thình như thể đang bơi trong đó.

Ý là, em ấy đáng yêu chết đi được.

Sunghoon không thực sự cố gắng để làm quen với cậu nhưng với sự kiên trì của Jungwon, rốt cuộc thì họ cũng cùng nằm trong một vòng tròn bạn bè ngay cả khi có với nhau rất ít sự tương tác.

Gia đình của Sunghoon và Jay vốn thân thiết với nhau, và bởi vì hai đứa vừa hay bằng tuổi nên đã luôn ở cạnh nhau từ khi còn bé. Họ gặp Heeseung sau khi lên trung học, người anh lớn hơn một tuổi và cả hai đều thích chạy theo đuôi anh ấy (Sunghoon, bây giờ thì không, nhưng có vẻ như Jay vẫn chưa bỏ được thói quen này). Heeseung đã thu nhận hai người họ bất chấp cả khoảng cách tuổi tác và sau đó họ lại tiếp tục bám theo anh ấy vào trường đại học một năm sau.

Sunghoon gặp Jake trong một lớp học môn chung vào năm thứ hai ở đại học. Anh đã cảm thấy thật tệ khi mà anh bạn sinh viên chuyển trường này đã đề nghị anh hãy dẫn cậu ta đi tham quan khắp khuôn viên trường và sau đó họ gặp được Jay. Cả Jay và Jake đều có thể nói tiếng Anh trôi chảy và đều đến từ một đất nước khác, do đó họ nhanh chóng trở thành bạn bè và cuối cùng Jake mới gặp được Heeseung. Họ trở nên thân thiết với nhau bằng tình yêu to lớn đối với ramyeon, đó là cách mà Jake đã gia nhập với ba người bọn họ lúc bấy giờ.

Jake gặp Sunoo trong một cuộc họp, cậu nhóc đã nhiệt tình giúp đỡ anh trong suốt quá trình chọn lớp (anh bị shock bởi sự khác biệt văn hóa ở Hàn Quốc so với đất nước của mình), và sau đó đã giới thiệu cậu với những người còn lại. Sunoo nhỏ hơn họ một tuổi, Sunghoon vô cùng vui mừng đối với thông tin này khi rốt cuộc anh cũng không còn là người nhỏ tuổi nhất ở đây  nữa (đây vốn chẳng phải vấn đề to tát gì nhưng Jay và Jake cứ made it complicated lên), anh đã không ngừng trêu chọc thành viên mới của họ.

Riki là người tiếp theo gia nhập vào nhóm và thật bất ngờ khi chính Jake lại là người đã dẫn thằng bé đến. Riki thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả Sunghoon và Sunoo. Em ấy vẫn đang là học sinh trung học và hiện đang sống một mình ở ngay bên cạnh căn hộ của Jake, nói rằng người anh hàng xóm này đã luôn chăm sóc cho em kể từ sau khi thấy em ấy chỉ biết chống đỡ qua ngày bằng snacks và mì gói (và vitamin nữa, Riki bổ sung). Em ấy đã được giới thiệu với nhóm vào cái lần mà bọn họ tụ tập với nhau ở chỗ của Jake.

Sunghoon khá hòa hợp với tất cả bọn họ. Ừa, anh lúc nào cũng ồn ào hơn khi ở với Jay, Jake và Heeseung, và ngọt ngào hơn khi ở cạnh Sunoo và Riki. Cái kiểu lúc nào cũng ra vẻ mình là người lớn hơn của anh khiến Sunoo rất bực mình.  Và dù tuổi tác có khoảng cách nhưng giữa họ tuyệt nhiên chưa bao giờ có một khoảnh khắc buồn tẻ nào. 

Và rồi Heeseung đã dẫn Jungwon đến khi Sunghoon đang học năm ba đại học. Lúc này tất cả mọi người (ngoại trừ Sunoo) đều đang ở cùng nhau trong một ngôi nhà hai tầng nằm cách trường không xa. Heeseung được mặc định là người giám hộ của Riki kể từ sau khi ba mẹ của em ấy trở về Nhật Bản. Còn Sunoo, đã ngủ lại chỗ của họ gần như cả tuần ở phòng dành cho khách nhưng vẫn từ chối chuyển đến vì ba mẹ của cậu đã chi trả hết mọi chi phí ăn ở cho cậu trong kí túc xá.

Jungwon là sinh viên năm nhất, bằng cách nào đó cậu đã được Heeseung dẫn dắt và giới thiệu với những người còn lại (Sunghoon thực sự đã quên mất toàn bộ câu chuyện vì anh không chắc lúc đó mình có tỉnh táo hay là không). Anh đã quen thuộc với tất cả mọi người trong suốt một năm qua và cho rằng như vậy là đã đủ rồi. Anh không hề mong đợi có người  khác gia nhập vào nữa nhưng những người khác đều bị em ấy mê hoặc chỉ trong vỏn vẹn có một ngày, vì thế mà anh đã từ chối cho ý kiến.

Thôi được rồi, đứa bé này thực sự là một hình mẫu tiêu chuẩn cho sự dễ thương và em ấy trông giống như một con mèo vậy, Sunghoon có lẽ đã dành ra hẳn ba tiếng đồng hồ chỉ để nghiên cứu về một giống mèo nào đó rất giống Jungwon, nhưng vẫn không có kết quả gì.

Lần này, anh không hề cố gắng để làm quen với cậu. Heeseung cư xử cứ như thể Jungwon ngang hàng với anh ấy trong khi thực tế anh ấy lớn hơn cậu đến ba tuổi, Jay và Jake thì cứ làm ra vẻ như họ đã quen biết cậu từ rất nhiều năm nay. Riki, rõ ràng đã rất sung sướng khi cuối cùng cũng xuất hiện một người bạn gần bằng tuổi mình và cả hai đứa gần như dính chặt lấy nhau mỗi khi Jungwon đến chơi nhà họ. Mặc khác, Sunoo cũng đã nhanh chóng trở thành bạn thân của Jungwon khi ở trường. 

Nhìn chung thì Jungwon chính là một mảnh ghép phù hợp cho vòng tròn bảy người của bọn họ. Đây thực ra không phải là một vấn đề lớn. Ngược lại nó khá tốt và thỉnh thoảng cậu và Sunghoon sẽ nói chuyện với nhau. Chẳng có gì to tát hay đặc biệt cả, chỉ là những cuộc trò chuyện rất đỗi bình thường.

"Anh ơi, anh có thể đưa cho em lọ muối được không?"

"Đây."

Nhưng Sunghoon không cho rằng họ là bạn. Anh biết người nhỏ hơn cũng nghĩ như vậy. Không thể phủ nhận rằng Sunghoon cứ luôn tỏ ra dè dặt mỗi khi ở trước mặt em ấy. Nghiêm túc mà nói thì cậu nhóc này nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng mà có một điều gì đó ở Jungwon khiến anh luôn phải thận trọng với mọi lời nói hay hành động của mình. Có lẽ là do đôi mắt to tròn như hai hòn bi ve của cậu mỗi khi cậu chăm chú nhìn vào Sunghoon khiến cho anh luôn có cảm giác muốn rời ánh mắt đi, hoặc có lẽ là do sự tự tin một cách điên rồ đã bao trùm lên cậu như một lớp áo choàng cuồn cuộn.

Jungwon không hề tự phụ, chưa bao giờ là thế. Bằng tất cả những gì Sunghoon quan sát được thì rõ ràng em ấy là một người tốt bụng. Tuy không khéo mồm nhưng mà tốt bụng. Cậu thích trêu chọc những người khác (chủ yếu là Jay, Sunoo và Heeseung) nhưng luôn nằm trong giới hạn. Cậu cũng là người biết quan sát, luôn sẵn sàng lắng nghe hoặc đưa ra sự giúp đỡ ngay cả khi người kia còn chẳng cần phải nói ra.

Nhưng có một điều gì đó trong cách cậu di chuyển, cách cậu luôn tự tin vào bản thân và cả mọi việc cậu làm, khiến cho cậu trông có vẻ như đang ở một vị trí cao hơn so với người khác. Và Sunghoon thậm chí còn chẳng thể ghét cậu vì điều đó bởi cảm giác ấy đến với Jungwon một cách quá đỗi tự nhiên giống như hơi thở vậy.

Cho đến khi-

...

Sunghoon trở về nhà sớm hơn dự kiến bởi cố vấn học tập đã hủy lớp đột ngột vì lí do khẩn cấp. Anh chắc chắn sẽ không hề phàn nàn gì về điều này, đặc biệt là khi chính mình đang vô cùng thiếu ngủ. Mỗi lần bị hủy lớp đột xuất anh thường hay đến lảng vảng ở quán cafe trong khuôn viên trường nơi Sunoo và Jake làm việc, nhưng ngày hôm nay anh gần như chỉ nhìn thẳng về phía trước và quyết định bỏ qua việc đó (anh cảm thấy mình nên nghiêm tục học cách từ chối với lời rủ rê chơi game vào lúc giữa đêm của Riki, đặc biệt là khi sáng hôm sau còn phải đi học).

Trước đó Sunoo đã gửi vào nhóm chat của họ một vài tin nhắn mà chả hiểu ra làm sao cả. Đại loại là mấy thứ như kiểu mèo đã nhảy ra khỏi túi, tránh xa phòng của em ra hoặc là vài câu ngớ ngẩn giống thế (rõ ràng là đó còn chẳng phải là phòng của cậu ấy nhưng cậu lại tuyên bố như vậy). Tất cả những người khác, ngoại trừ Jungwon và anh, đều bày tỏ sự đồng tình với điều đó, kể cả phản ứng của Riki cũng rất đáng nghi vì em ấy không bao giờ dễ dàng đồng ý với bất cứ điều gì mà Sunoo nói ra.

Heeseung sau đó đã trả lời: Ừa, sẽ không có ai trở về nhà trước 7 giờ đâu, thế là đủ rồi.

Sunghoon không biết họ đang nói về chuyện gì nhưng anh khá ngạc nhiên khi anh cả của họ lại có thể biết rõ lịch trình của tất cả mọi người như thế. Trong khi ngay cả bản thân anh có khi cũng không thể tự nhớ rõ được ấy.  

Dù sao thì, anh thực sự không biết mọi người đang lảm nhảm cái gì trong nhóm chat nhưng anh quyết định sẽ thông báo trước rằng mình đã về đến nhà. Có lẽ đợi đến bản thân khi đủ tỉnh táo hơn và được trở về làm chính mình anh sẽ cố gắng tìm hiểu về chuyện mà họ đang nói với nhau.

Lần sau vậy.

Bây giờ thì, anh vừa bước ra khỏi phòng tắm chung của mình với Heeseung, trên người không mặc gì ngoài một chiếc quần short và tay thì đang lau khô tóc bằng khăn tắm. Anh thường cảm thấy khá ngại ngùng khi những người khác cũng đang ở nhà (như kiểu sẽ bị trêu chọc nếu mình bán khỏa thân và đi lại khắp nơi ấy) nhưng giờ đây chỉ còn mỗi một mình ở đây, anh vô cùng tự tin mà hiên ngang bước đi. Còn phải nói thêm là, Sunghoon thường xuyên khỏa thân nửa người khi đi ngủ.

Vòi hoa sen đã làm bay đi một chút cơn buồn ngủ (mặc dù người tóc trắng chỉ ước gì mình sẽ bất tỉnh ngay khi vừa đặt chân về đến nhà nhưng sau đó anh chắc chắn mình sẽ hối hận vì đã nhiễm bụi bẩn suốt cả buổi sáng) nên bây giờ anh có đủ tỉnh táo để mò vào bếp. Anh thèm uống cafe nhưng lại sợ sẽ mất ngủ vì nó nên thay vào đó đã quyết định chọn trà. 

"Cuối cùng thì," Sunghoon tự lẩm bẩm trong miệng khi đang cẩn thận đặt tách trà của mình lên đầu giường. Anh đã lo lắng rằng mình sẽ không thể mang nó lên tầng được vì quá nóng nhưng thật may là điều đó đã không xảy ra.

Anh muốn uống ngay lập tức nhưng bởi vì vẫn còn quá nóng so với khả năng chịu đựng nên anh quyết định sẽ nằm xuống giường trước và đợi.

"CÁI MẸ GÌ THẾ?"

May là trong tay Sunghoon không cầm bất cứ thứ gì khi ngồi xuống, nếu không thì nó sẽ bay thẳng lên trời ngay khi anh bị giật mình hét lên và lao ra khỏi giường khi nghe thấy có thứ gì đó ngao lên một tiếng thật to ở bên dưới lớp chăn bông.

Sunghoon dán cả người lên cửa trong vài giây, một tay nắm chặt lấy tay nắm cửa và tay còn lại thì đặt trước ngực, đôi mắt mở to vì khiếp sợ và trái tim trong lồng ngực thì nhảy lên thình thịch không ngừng.

Lần này thứ đó kêu lên một tiếng meo meo nhẹ nhàng, một âm thanh đau đớn rất nhẹ, và Sunghoon nhận ra được âm thanh đó.

"Cái quái..?"

Đó là--

Anh từ từ rời khỏi cánh cửa và chậm rãi bước về phía giường, gần như là nhón chân rón rén từng bước một. Cái này không thể nào giống với suy nghĩ của anh được nhưng âm thanh kia chắc chắn anh sẽ không nhầm lẫn. Chỉ trừ khi bây giờ anh đã bắt đầu gặp phải ảo giác do thiếu ngủ trầm trọng thôi.

Tự trấn an bản thân một phen, Sunghoon nắm lấy mép chăn, hít một hơi thật sâu rồi quyết đoán kéo nó ra và ném đi.

Một con mèo màu xám trắng chớp chớp mắt nhìn anh, giống như là ánh mắt phán xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro