Put Your Lips Close To Mine, As Long As They Don't Touch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề là bé mèo không định rời đi.

Sunghoon đã cố thử mọi cách để khiến nó tự mình bỏ đi thay vì túm nó lên nhưng bé mèo vẫn không hề nhúc nhích một tí nào. Anh đã thử bế nó lên trước đó nhưng rồi đột nhiên nó rít lên ầm ĩ, nhe răng nanh ra và cụp tai xuống.

Nó trông chẳng hề đáng sợ tí nào với vẻ ngoài đáng yêu như thế kia nhưng rồi Sunghoon vẫn muốn giữ lại một bàn tay thật hoàn hảo nên anh đã không thử lại lần nào nữa. Anh không biết nó chui từ đâu ra. Anh đã kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì mặc dù anh đã lờ mờ nhớ ra rằng hình như cửa nhà có hơi hé mở khi anh trở về. Có lẽ bé mèo đã lẻn vào nhà bằng cách đó và lượn lờ vào phòng của anh.

Hoặc nó cũng có thể là thú cưng của người khác, xét đến vẻ ngoài sạch sẽ được chăm sóc rất tốt của nó. Nhưng mà nó không có vòng cổ nên cũng không ngoại trừ khả năng bị đi lạc.

Thành thật mà nói thì, Sunghoon không còn tâm trí để quan tâm chuyện đó nữa. Anh buồn ngủ lắm rồi. Có lẽ anh sẽ suy nghĩ về nó vào ngày mai.

Sau khi cố gắng dụ dỗ bé mèo bằng thức ăn (một miếng chân gà mà anh đã tìm thấy trong tủ lạnh, có vẻ là của Sunoo) lần thứ n (bé mèo ném cho anh một cái lườm rồi tiếp tục liếm bộ lông của nó), Sunghoon quyết định từ bỏ và ngồi phịch giường ngay bên cạnh nó. Anh mặc kệ đấy.

Cả người bé mèo nảy lên cùng với hành động của anh và cảnh tượng đó đã đem lại một tràng cười nhỏ cho Sunghoon. Nó lập tức quay sang nhìn anh ngay khi nghe thấy tiếng cười, và thề với Chúa rằng sinh vật này cứ như có thể hiểu được anh vậy.

"Làm sao? Đây là giường của anh mà," anh đề phòng giải thích một câu.

Sunghoon lo lắng rằng anh sẽ bị cào nếu nằm cạnh nó nhưng có vẻ điều đó không đáng để bận tâm nữa. Như được khích lệ, anh từ từ đưa ngón tay lại gần hơn, dừng lại một chút khi thấy bé mèo bất động và tiếp tục di chuyển khi nó nhận ra rằng anh không hề có ý xấu. Ngón tay của anh cuối cùng cũng chạm đến cái đầu đầy lông. Sunghoon mỉm cười đắc ý. 

Anh nhẹ nhàng xoa xoa, gãi nhẹ và để nó dụi đầu vào lòng bàn tay mình trong khi đang nghiêng đầu dựa vào tay kia và lẳng lặng quan sát.

Hành động lặp đi lặp lại của nó lại kéo cơn buồn ngủ của anh đến, cho đến khi má của anh hạ cánh xuống giường và bàn tay thì vô tình vuốt ve khắp người con mèo. Bé con không còn tự liếm lông mình nữa mà thay vào đó là chăm chú nhìn vào anh một cách kỳ quái.

Cái nhìn đó của nó gợi lại ký ức về một đôi mắt mèo mãnh liệt, hai lúm đồng tiền sâu hoắm và mái tóc đen từ tận sâu thẳm trong tâm trí anh, Sunghoon cảm thấy mặt mình nóng bừng lên khi đột nhiên lại nghĩ đến điều đó.

Anh chớp đôi mắt thèm ngủ với bé mèo, bàn tay hạ xuống giường ngay bên cạnh trong khi ngón tay cái vẫn đang tiếp tục vuốt ve một cái chân của nó.

"Trông em rất giống Jungwon," anh nói mà không hề nghĩ ngợi. Bé mèo nghiêng đầu sang một bên và vẫy đuôi vài cái trước khi hạ xuống cổ tay của Sunghoon. Anh nhìn chằm chằm vào nó, đột nhiên thấy cũng thích thích.

"Em nên gặp em ấy. Nếu em ở lại đây, thỉnh thoảng em ấy sẽ ghé qua," anh tiếp tục nói và ngáp dài. "Có lẽ tối nay em ấy sẽ về nhà với Sunoo--"

Tên của Sunoo đột nhiên vang lên trong bộ não đang trì trệ vì thiếu ngủ của Sunghoon, anh dừng lại và suy nghĩ.

Tin nhắn trong nhóm chat!

"Em là mèo của Sunoo sao?!" Anh la lên, bỗng cảm thấy tỉnh táo hơn phân nửa trước phát hiện của mình (có thể nói là nhận ra rất trễ).

Anh lặng người với tin shock này, hai mắt mở to khi đang cố nhớ lại cuộc trò chuyện trong nhóm chat.

Bé mèo nháy mắt rồi chun mũi. Dễ thương. Giống--

Sunghoon lắc đầu, thoát khỏi trạng thái sững sờ tạm thời rồi lại ngả lưng xuống giường. Anh không thể tin được là Sunoo lại nuôi một bé mèo. Nghĩ lại thì, lẽ ra anh nên nhận ra ngay lập tức khi nhìn thấy tin nhắn đó. Sunghoon đổ thừa cho sự thiếu ngủ của mình lúc ấy.

Nhưng khoan đã, không được phép đưa thú cưng vào khuôn viên trường cơ mà. Ý là thay vào đó cậu ấy sẽ để mèo của mình ở đây trong nhà của họ sao? Mọi người đã đồng ý chưa?

Anh thở dài và đặt tay lên bộ lông mềm mại của bé mèo một lần nữa. Sao cũng được. Anh sẽ nói chuyện với Sunoo vào sáng mai. Còn bây giờ thì anh chỉ cần ngủ thôi.

Nhưng nghiêm túc mà nói thì lẽ ra hôm nay Sunoo phải được nghỉ học mới đúng. Anh không nghĩ rằng người nhỏ hơn còn mang theo những thứ liên quan đến mèo. Mèo của cậu ấy thậm chí còn không có vòng cổ! Lỡ như nó chạy ra ngoài khi Sunghoon để cửa nhà mở thì sao? Nó có thể đi lạc mất. Nó thậm chí còn không có gì ăn? Dây xích? Lồng? 

Tsk, Sunoo lẽ ra không nên nuôi thú cưng với cái trạng thái này.

Sunghoon buồn ngủ nhìn bé mèo. Bé con cuộn người lại cho đến khi nó nằm trên chân của mình và khuôn mặt kề sát bên cạnh Sunghoon. Anh uể oải vuốt ve nó và từ từ nhắm mắt lại.

"Nếu em ở lại với bọn anh, chắc chắn em sẽ gặp được Jungwon," anh khẽ thì thầm sau một lúc, vẫn chưa ngừng so sánh. Jungwon trông giống với bất kì giống mèo nào nhưng riêng bé con này là giống em ấy nhất. Bé mèo nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay anh. "Em ấy trông cũng giống mèo lắm nên anh chắc chắn là hai đứa sẽ thân thiết với nhau thôi. Giống như những người khác vậy." Tất cả mọi người trừ anh, anh không nói ra. Cũng không biết tại sao ý nghĩ đó đột nhiên thật nhức nhối.

"Nhưng em ấy dễ thương hơn," anh ngay lập tức nói thêm để kéo mình ra khỏi những suy nghĩ vô lý và hơi nhấc một bên mắt lên. Bé mèo đang chú ý đến anh. Trông nó có vẻ kinh dị nhưng Sunghoon quá buồn ngủ để bận tâm về điều đó. "Em cũng dễ thương nhưng..."

Anh chợt nhận ra rằng mình đang nói chuyện với một bé mèo. Về Jungwon. Hai má anh nóng bừng lên.

Sunghoon chưa từng nói điều đó với bất cứ ai, thậm chí còn chẳng nói ra với chính mình, nhưng anh nghĩ Jungwon là người dễ thương nhất mà anh từng gặp trên đời này. Anh cũng không biết tại sao suy nghĩ đó lại khiến anh cảm thấy xấu hổ khi mà chẳng có ngày nào là mọi người không nói ra câu đó.  Và anh chắc chắn Jungwon có thể nhận thức được. 

Nhưng dù sao thì việc nói ra hẳn với một bé mèo vẫn khiến anh cảm thấy rất ngại.

"Em sẽ hiểu thôi khi em gặp em ấy. Em sẽ không thể nào phủ nhận được," vẫn có chút ngượng ngùng, những ngón tay của anh vân vê tai của bé mèo. Anh nhắm mắt lại lần nữa, và hình ảnh người nhỏ hơn thiêu đốt mi mắt của anh. 

Sunghoon nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ và rồi đột nhiên, một cục lông ấm áp rúc vào cổ anh. Sunghoon mỉm cười tựa vào đầu nó, từ từ chìm vào giấc ngủ trong tiếng hừ hừ.

...

Sunghoon bị tỉnh giấc vì sự nóng bức. Nóng đến mức anh có thể cảm nhận được tóc mái của mình đang bết dính lên mặt. Anh khó chịu rên rỉ và đạp chăn ra.

Ít nhất thì anh đã cố gắng làm vậy nhưng chân của anh vẫn không hề nhúc nhích.

Cái quái gì vậy...

Sunghoon mở mắt trong bóng tối (tối qua anh đã tắt đèn sao?) và nhăn mặt vì nóng. Phải mất đến vài giây anh mới nhận ra rằng có thứ gì đó đang đè lên mình.

 Trên người anh, nghĩa đen đấy.

Đôi mắt anh mở to ngay khi nhận ra và cơn buồn ngủ tan biến ngay lập tức, hai bàn tay anh siết chặt lấy cơ thể đang dán trên người mình. Có lẽ là Riki với những ý tưởng chơi khăm vô tận, ban đầu thì anh nghĩ vậy, nhưng khi bàn tay trần của anh chạm đến một làn da trần trụi - mịn màng và ấm áp - anh cảm thấy tâm trí mình như ngừng lại.

...Tại sao lại có ai đó khỏa thân nằm ngủ trên người anh?

Anh nên hét lên mới phải. Hoặc đẩy ra. Hoặc ít nhất là đánh thức người này dậy và yêu cầu một lời giải thích.

Nhưng làn da trên lồng ngực trần trụi của anh quá đỗi ấm áp khiến Sunghoon không thể thốt ra một lời nào. Anh chưa bao giờ được tiếp xúc với nhiều da thịt như thế này trong suốt cuộc đời mình. Ngay cả với những người bạn gái cũ trước đây anh thậm chí còn chưa từng hôn qua mà chỉ dừng lại ở việc chạm nhẹ qua lớp áo. Sự bối rối và lúng túng quá đỗi sẽ đánh bay hết mọi ham muốn ban đầu và ngay lập tức anh cảm thấy mất hứng thú.

Nhưng đây...

Anh chưa bao giờ biết rằng việc bị ai đó đè cả người lên người mình lại có thể thoải mái đến thế. Và nhiệt độ giữa cơ thể của họ, dù đã gần như không thể chịu nổi, nhưng lại mang đến cảm giác như lạc vào một thế giới khác.

Mái tóc của người kia mơn trớn trên khuôn mặt anh và anh có thể cảm nhận được những hơi thở sâu phả vào cổ, ngay bên dưới tai phải mình. Cảm giác sự phập phồng của lồng ngực khi cả hai hít thở và cả cái cảm giác về một đôi chân mịn màng quấn quanh người anh. Tay của Sunghoon đặt trên lưng người kia, những ngón tay co lại tham luyến sự ấm áp.

Và rồi bàn tay của anh bắt đầu không yên phận mà vuốt ve dọc theo hông và bờ vai của cậu, trước khi lý trí của anh kịp trở về và nhanh chóng rụt tay lại như thể bị bỏng, khuôn mặt bỏng rát.

Người phía trên đột nhiên cựa quậy và khẽ rên rỉ bên tai anh. Là con trai, cái này thì Sunghoon biết. Nhưng là ai mới được? Riki chưa bao giờ làm chuyện này với ai trước đây và em ấy lúc nào cũng có những ý tưởng điên rồ. Và nếu xét theo cân nặng và chiều cao của người này thì chắc chắn không thể nào là Riki được. Hoặc Jay. Hoặc Heeseung.

Sunoo? Không. Chắc chắn không. Anh có thể tưởng tượng được những gì Sunoo sẽ nói, "Em thà co quắp lại rồi chết còn hơn".

Vậy thì là Jake?

Hmm không. Không đời nào. Bạn thân của anh hoàn toàn không có khả năng đột nhiên cởi hết đồ và nằm đè lên một người đang ngủ đâu.

Đây cmn là ai thế?

Hình ảnh về người cuối cùng trong nhóm của họ hiện lên trong đầu anh và Sunghoon lắc đầu nguầy nguậy, chán ghét cái cảm giác đột nhiên khó chịu trong dạ dày và trái tim trong ngực thì nảy lên. Anh thà rằng đây là một ai đó xa lạ không quen biết còn hơn là Yang Jungwon.

"Ôi, có chuyện gì mà anh phấn khích thế?"

Sunghoon cứng đờ.

Giọng nói đó. Khàn hơn và trầm hơn bình thường nhưng anh vẫn có thể nhận ra được âm điệu độc đáo ở bất cứ đâu.

Đệch mợ. Đệch. Mợ.

Tâm trí anh đang gào thét, đang nỗ lực xử lý tình huống khó xử hiện tại nhưng cơ thể anh vẫn cứng đờ vì shock. Tay của anh chôn chặt trên giường, hoàn toàn không muốn giữa họ có nhiều động chạm hơn.

Chết tiệt. Mẹ kiếp. Đệch mợ.

Anh đang cương. Tại sao--khi nào--

"Đi-đi xuống," Sunghoon lắp bắp, xấu hổ và hoảng sợ, bàn tay bấu chặt lấy ga giường để nỗ lực ngăn mình không được chạm vào làn da người nhỏ hơn. Giọng của anh nhỏ đến gần như không có, vẫn còn mang theo âm ngái ngủ nhưng có thể nhận ra được sự khẩn trương và đầy tuyệt vọng.

Tâm trí của Sunghoon đang gần chết rồi đây.

"Anh ơi, em đang thoải mái lắm. Anh hãy nghĩ về hiện tượng nóng lên toàn cầu hay gì đó đi," người kia nhỏ giọng thì thầm phản bác anh.

Sunghoon nuốt xuống tiếng rên rỉ trước sự ma sát bất ngờ, đột nhiên cảm thấy choáng váng. Anh không nghĩ được. Bộ não của anh từ chối làm việc này.

Không. Không thể nào. Sẽ không.

Chuyện này không thể nào xảy ra được.

Mẹ kiếp.

"Jungwon--"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro