Put Your Lips Close To Mine, As Long As They Don't Touch (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungwon--"

Tiếng gọi nghẹn ngào vang lên trong căn phòng yên tĩnh và mọi thứ dường như trở nên rõ ràng hơn. Dù có cố gắng như thế nào đi nữa thì anh cũng không có cách nào phủ nhận được những gì đang diễn ra ngay lúc này. 

Jungwon đang khỏa thân đè trên người anh và hạ thân của Sunghoon thì cương lên một cách đau đớn.

Chúa ơi. Đây chính xác là một cơn ác mộng.

Anh rên rỉ một cách đáng thương, phần lớn là do không thể tin vào thực tại, và cuối cùng người nhỏ hơn cũng chịu di chuyển khỏi người Sunghoon, nhưng không phải để lăn xuống mà là để có thể nhìn thấy được vẻ mặt của anh lúc này. Ngay cả trong bóng tối, người lớn hơn cũng có thể cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt đang nhìn chằm chằm vào mình và khiến anh như muốn héo mòn trước nó. 

Sự chuyển động cọ xát trên người anh và rồi đột nhiên, cả căn phòng sáng bừng lên. Sunghoon chớp mắt, xịt keo một vài giây rồi lại nhanh chóng trở nên xấu hổ. 

Và quyến rũ.

Tất cả những gì anh có thể thấy ngay lúc này là da. Quá nhiều da thịt. Anh thấy bất ngờ khi phải đối mặt với hai cánh tay trần, bờ vai và xương quai xanh. Chưa bao giờ anh thấy người nhỏ hơn mặc cái gì khác ngoại trừ hoodie. Và giờ thì anh không có cách nào rời mắt khỏi làn da trắng như sữa của người trước mặt, những ngón tay co giật liên tục như mong mỏi được chạm đến và để lại trên đó những dấu vết.

...

Người tóc trắng rời mắt lên trên và bắt gặp ánh mắt của Jungwon. Từ trong miệng anh phát ra những âm thanh đứt quãng, những lời muốn nói cứ như bị kẹt lại trong cổ họng.

Jungwon thậm chí còn dễ thương hơn khi nhìn gần như thế này. Mái tóc đen và đôi mắt xinh đẹp. Khuôn mặt của cậu hơi nghiêng sang một bên, trong ánh mắt có thể nhìn ra sự tò mò. Tóc của cậu dường như có dài hơn so với lần cuối mà Sunghoon đã dành thời gian để quan sát cậu khi trước, cách đây khoảng mười một ngày - không phải là anh để ý đâu. Anh chỉ tình cờ gặp được Jungwon đang ngủ gật ở trong phòng khách mà thôi.

Một nụ cười nhạt hiện lên trên khóe môi người nhỏ hơn, nó giống như một nụ cười tự mãn và Sunghoon cảm thấy má mình đang nóng bừng lên vì xấu hổ.

"Đi ra," anh cằn nhằn, giọng nhỏ đến mức khó mà nghe thấy được. Việc để cho Jungwon trần truồng đè lên người mình như lúc này chẳng hề giúp ích gì cho người tóc trắng cả. Hơn hết là anh thường hay cảm thấy mệt mỏi vào buổi sáng.

Nó giống như là: một khúc gỗ buổi sáng. Vậy thôi.

Chắc chắn rồi. Hãy giả vờ rằng mày không hề hưng phấn tẹo nào khi nghĩ đến Jungw--

Im mẹ đi. Chúa ơi.

Anh gần như nghiến răng khi người nhỏ hơn cuối cùng cũng chịu trèo xuống khỏi người anh. Sunghoon ngay lập tức lật người để nằm úp xuống giường và vùi mặt vào gối. Rõ ràng đêm qua rất lạnh và anh còn bán khỏa thân nữa nhưng bây giờ thì anh chỉ thấy cả người như muốn bốc cháy thôi.

Được rồi, bình tĩnh nào. Hít vào. Thở ra. Hít vào--

Cửa phòng đột nhiên bật mở.

"Anh ơi, anh có thấy một bé m--ARGH YANG JUNGWON, MẶC ĐỒ VÀO ĐI!"

Nếu bảo Sunghoon chỉ giật mình thôi thì không đúng lắm. Anh đã hoảng sợ đến mức chân bị đập vào tường, từ trong cổ họng bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

"Anh Sunoo, anh nên học cách gõ cửa nhé?" Jungwon trông có vẻ khó chịu khi em ấy kéo chăn lại và trùm kín lên người mình, chỉ để lộ ra mỗi khuôn mặt.

Dĩ nhiên là trông em ấy cũng đáng yêu nữa.

"Sunoo?" Sunghoon nhăn mặt, bối rối xoa cái chân bị đau.

Sunoo len lén nhìn qua kẽ hở giữa các ngón tay để chắc chắn rằng Jungwon đã được bọc kín trước khi quay đầu lại và gào lên với bên ngoài:

"ỔN RỒI! EM ẤY ĐANG Ở CÙNG VỚI ANH SUNGHOON! EM ẤY ĐANG Ở HÌNH NGƯỜI!"

Sunghoon co rúm lại trước âm thanh ồn ào đó và rồi anh nghe thấy một tiếng xùy rất nhỏ và mỏng từ Jungwon. Nhưng anh chưa kịp quay sang nhìn cậu thì Sunoo đã lật người trở lại.

"Okay, vậy là cuối cùng em cũng đã nói cho anh ấy biết," Sunoo nói rất nhanh với một chút lo lắng. "Thì, um, anh ơi, anh Jay đang nấu bữa tối. Khi nào anh chuẩn bị xong thì xuống nhé."

Cánh cửa đóng sầm lại ngay khi lời vừa dứt và Sunoo vội vội vàng vàng chạy xuống cầu thang, tiếng bước chân của cậu ấy thậm chí còn xuyên qua cánh cửa phòng đóng kín một cách rất rõ ràng.

Sunghoon chớp mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nói với anh? Nói với anh cái gì? Bữa tối?

Mọi thứ đang bị khó hiểu và Sunghoon không thể xác định được điều gì. Hơn hết thì, anh vẫn không biết tại sao Jungwon lại ở trong phòng của mình. Trần truồng, toàn thân. Những mảnh ghép lộn xộn trong não không có cách nào ghép lại với nhau dù chúng có vẻ ăn khớp bởi mọi thứ quá là mơ hồ để có thể thông suốt được.

Đầu anh đau nhói lên và anh có thể cảm nhận được điều bất hạnh đang rình rập trong tâm trí mình. Nó giống như một điềm báo trước về một bài kiểm tra không đạt vậy.

"Mấy giờ rồi?" Anh nói ra thành tiếng, cũng chỉ để đánh lạc hướng bản thân khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang của mình thôi. Jungwon thổi phù một cái, thổi bay đi những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt.

"Khoảng 8 giờ rồi ạ," người nhỏ hơn trả lời và thả lỏng chiếc chăn ra, để nó tuột khỏi đầu và trượt dần xuống, lộ ra xương quai xanh và những đường cong trần trụi trên đôi vai rộng của mình.

Sunghoon nhìn đi chỗ khác và chậm rãi ngồi dậy, cảm thấy nhẹ nhõm khi hạ thân của mình cuối cùng cũng chịu yên phận xuống trong sự hỗn loạn trước đó. Giờ thì anh không cần phải chịu chết vì xấu hổ nữa, đầu óc của anh bắt đầu hoạt động trở lại.

Bây giờ là khoảng 8 giờ, nghĩa là cũng chẳng bao lâu kể từ lúc anh ngủ với bé mèo của Sunoo--

Mèo của Sunoo!

Anh bắt đầu điên cuồng nhìn quanh khắp căn phòng, trong đầu đang tự hỏi liệu có khi nào-- đợi đã. Từ từ đã.

Ánh mắt anh hướng về phía Jungwon, người đang nhìn anh một cách sâu kín. Khoan đã nào.

Sunghoon dừng lại, những bánh răng chuyển động trong não đột nhiên quay cuồng. Anh bắt đầu phân tích, và suy nghĩ, tại sao Jungwon lại ở đây. Nó đã dần ăn khớp với nhau, đoạn tin nhắn mơ hồ trong nhóm chat của họ, sự giống nhau đến kỳ lạ của bé mèo với Jungwon. Tại sao bé con không ở đây khi anh tỉnh dậy mà lại là Jungwon với một cơ thể trần truồng.

"Em ấy đang ở hình người," ngay trước đó Sunoo đã nói.

Sunghoon lắc đầu. Không. Không đời nào. Người nhỏ hơn rõ ràng là con người kể từ lần đầu anh gặp cậu cơ mà. Không có tai động vật, không có đuôi. Em ấy thể là người lai được. Nhưng sao...? Sao mà?

"Anh đúng thật là không biết gì nhỉ?" Jungwon cuối cùng cũng lên tiếng, nghiêng đầu sang một bên.

Sunghoon nuốt nước bọt và toan mở miệng đáp lại, nói bất cứ điều gì, nhưng không hiểu sao cổ họng anh cứ như nghẹn cứng lại và toàn bộ những gì anh có thể làm ngay lúc này là nhìn chằm chằm vào Jungwon với vẻ mặt kinh ngạc, miệng há hốc ra.

...

Hóa ra tất cả mọi người, ngoại trừ Sunghoon, đều biết chuyện Jungwon có thể biến thành mèo. Bởi vì gia đình của cậu mang trong mình dòng máu thuần chủng của loài mèo và do đó có thể hoàn toàn biến thành loài động vật này chứ không giống với người lai. Dù là, như người nhỏ hơn đã nói, họ có thể biến đổi tùy ý và có thể ở trong hình dạng con người bao lâu tùy thích. Nhưng mà gia đình của Jungwon vẫn yêu cầu cậu phải biến đổi ít nhất 12 tiếng mỗi tháng để có thể giữ được bản năng loài mèo của họ.

Thú nhận này thật ra cũng không gây shock bằng việc thức dậy với Jungwon đang nằm khỏa thân trên người mình. Bây giờ anh mới nhớ ra mình đã từng đọc một cuốn sách về Hybrid Royalties từ hồi trung học. Nhưng anh chưa bao giờ gặp được người nào như vậy nên đã hoàn toàn ném mớ kiến thức đó ra sau đầu. Giờ thì anh phải tự ngẫm lại không biết mình đã gặp được bao nhiêu người mà không hề hay biết. Dù đây chẳng phải việc của mình nhưng anh lại bị những suy nghĩ đó thu hút.

Hiện tại thì anh đã chấp nhận sự thật rằng Jungwon thực sự là một bé mèo chứ không phải là chỉ giống mèo, giờ anh chỉ muốn chuyển sang một vấn đề cấp bách hơn. Tựa như việc người nhỏ hơn vẫn đang khỏa thân trên giường của anh (dù em ấy đã bọc kín lại, nhưng vẫn là khỏa thân) và anh nhớ rất rõ ràng mình đã trò chuyện một mình với bé mèo (ý là Jungwon) về việc Jungwon dễ thương như thế nào.

Sunghoon biết rằng mình nên tập trung vào những chuyện quan trọng hơn là chỉ chú tâm vào những lời lẩm bẩm lúc thiếu ngủ nhưng anh hoàn toàn không thể vượt qua được. Sunghoon không thể tin được mình lại xui xẻo đến thế chỉ trong một đêm. Hẳn là kiếp trước anh phải gây ra tội ác tày trời lắm. Kiểu--

"Anh ơi, hãy nói gì đó đi. Anh đã thất thần được năm phút rồi đấy."

Sunghoon giật mình trước giọng nói vang lên bất chợt, chớp mắt một cái liền trở về với thực tại, lúc này anh mới nhận ra rằng mình đã nhìn chăm chăm vào bức tường ngay bên cạnh. Anh quay sang nhìn Jungwon, vẫn đang ngồi nguyên tại chỗ kể từ khi Sunoo xông vào.

Sunghoon nuốt nước bọt, không biết phải nói gì.

"Anh có để ý không?" Cuối cùng Jungwon cũng lên tiếng cắt ngang sự im lặng đang kéo dài giữa họ.

Sunghoon lắc đầu, mái tóc bạc cũng đung đưa theo chuyển động của anh. Có lẽ anh cần phải cắt tóc. Và cần một cái áo. Sao bây giờ anh vẫn còn bán khỏa thân vậy. Đáng lẽ anh nên lăn đi tìm một chiếc áo để mặc vào thay vì chỉ ngồi trừng mắt với bức tường kia trong hẳn vài phút.

"Vậy thì tốt. Anh có giận không?"

"Về chuyện gì?" Sunghoon cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình dù nó không được tự nhiên cho lắm. Anh cũng không dám nhìn vào mắt người nhỏ hơn. Mặc dù công bằng mà nói thì anh đều gặp khó khăn trong việc nhìn thẳng vào mắt của người khác. Chứ không phải là do Jungwon dễ thương hay gì đó đâu.

Chúa ơi, Sunghoon muốn tát mình một cái quá.

Jungwon nhún vai và ánh mắt người lớn hơn cứ dõi theo bờ vai trần trụi của cậu, những cơ bắp cuộn lên bên dưới làn da mịn màng trước hành động đó. Anh buộc mình phải nhìn đi chỗ khác và bắt gặp ánh mắt chột dạ bị che giấu rất kém trên khuôn mặt của Jungwon, anh cảm thấy cả người mình như mềm nhũn ra.

"Cũng không phải chuyện gì to tát cả. Chắc hẳn là em có lý do để không nói cho anh biết. Mặc dù anh ước gì em có thể kể với anh trong một hoàn cảnh khác hơn là thế này. Anh đã suýt ngất đi khi vừa mới tỉnh dậy đấy," anh nói với gương mặt phiếm hồng.

Hai má của Jungwon cũng đỏ bừng và cậu xấu hổ quay mặt đi.

"Em cũng không ngờ anh lại về nhà sớm như vậy," Jungwon lẩm bẩm.

Cảnh tượng Jungwon đỏ mặt vì ngại khiến Sunghoon không thể nói lên lời, suýt chút nữa anh đã bỏ lỡ mất ẩn ý trong câu nói của cậu.

Anh chớp mắt.

"Vậy là em thường ở trong phòng anh khi em... biển đổi?"

Jungwon nheo mắt một cách đề phòng, im lặng. Một cảm giác vô cùng dễ chịu tràn ngập trong lòng Sunghoon khiến anh cười lên vui vẻ.

"Em đã làm vậy, phải không?"

"Em không có ý gì đâu. Chỉ là trong phòng dành cho khách gần như không có mùi của anh Sunoo. Và phòng của anh Jake, Jay và Riki thì có mùi quá mãnh liệt. Mùi của anh Heeseung cũng rất nồng nữa--"

"Vậy là em thích mùi của anh, em muốn nói vậy phải không," Sunghoon trêu cậu. Jungwon muốn mở miệng phản bác lại nhưng rồi lại nghĩ rằng tốt nhất là mình nên quay đi.

"Em không ghét nó," người nhỏ hơn bướng bỉnh nói. Nụ cười của Sunghoon càng tươi hơn. "Sao cũng được, em muốn ngủ tiếp. Anh có xuống ăn tối không?"

Jungwon không còn bối rối nữa, thay vào đó là sự tự tin và chắc ăn như mọi ngày. Giờ thì đến lượt Sunghoon phải lúng túng với câu trả lời.

"Ừm--Anh-- Em không đói à?"

"Không hẳn. Em chỉ muốn nằm xuống và duỗi người ra thôi. Anh sẽ ở lại chứ?"

Sao mà Sunghoon có thể nói không được?

Cuối cùng, Jungwon nằm đè nửa người trên thân người tóc trắng, vẫn quấn chặt chăn mà không chịu mặc gì. Mặc khác, lần này thì Sunghoon đã mặc quần áo đầy đủ. Mới đầu thì vẫn không được tự nhiên cho lắm, anh ngạc nhiên khi thấy có vẻ như Jungwon không hề có vấn đề gì với việc ôm anh khi mà họ hầu như chẳng hề nói chuyện với nhau suốt thời gian qua.

Anh đã không thể chìm vào giấc ngủ trong một lúc lâu, và tự hỏi rằng liệu sớm mai mình có thức dậy trên chiếc giường trống rỗng hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro