Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thu se se lạnh, có một số học sinh đã bắt đầu đổi sang đồng phục dài tay, trong đó có cả Park Wonbin, thế nhưng cậu nhóc lại vén tay áo quá khuỷu tay, cho nên tác dụng giữ ấm chỉ bằng không.
"Cậu mặc như này thì chẳng thà mặc áo ngắn tay."
Jung Sungchan nhìn vào cánh tay trắng nõn của cậu bạn cùng bàn, mắt bên trái viết chữ "thèm" còn mắt bên phải viết chữ "thuồng". Rõ ràng đã nhìn cả mùa hè rồi, nhưng cánh tay trần của Park Wonbin khi thu đến vẫn có sức hút rất chi là mãnh liệt, ít nhất thì với Jung Sungchan là như thế.
"Mặc như thế này mới đẹp!"
Park Wonbin nhếch lông mày, đáp lại. Osaki Shotaro vừa khéo đi ngang qua, nghe thấy vậy thì tí tởn vươn tay ra, nói:
"Wonbin à, cậu cũng xắn tay áo cho tớ đi!"
Jung Sungchan ngồi thẳng lưng, làm mặt lạnh nhìn cảnh bạn cùng bàn nhà mình chỉnh tay áo cho thằng bạn chí cốt, trong lòng chủ hận tại sao hôm nay bản thân vẫn mặc áo ngắn tay đi học. Osaki Shotaro hài lòng nhìn hai ống tay áo đã trở nên gọn gàng, sau đó vô tư hỏi:
"Sungchan ơi, hôm qua có một omega trường khác tỏ tình với mày phải không?"
Jung Sungchan giật nảy:
"Mày nghe ai nói?"
Hong Seunghan ở gần đó điên cuồng vẫy tay với lớp trưởng có điều lớp trưởng từ chối bắt tín hiệu, cười tươi rói trả lời:
"Seunghan đó!"
Hong Seunghan tuyệt vọng đập đầu xuống bàn kêu một tiếng "cốp" rõ to, trong lòng âm thầm lựa chọn kiểu dáng bia mộ cho bản thân. Về phần bạn học họ Jung nào đó thì, lửa giận của bạn ấy có thể luộc chín một quả trứng gà trong vòng ba giây luôn ấy chứ. Và ngay trước khi Jung Sungchan muốn bùng nổ, Park Wonbin lên tiếng:
"Thế cậu trả lời người ta ra sao?"
"Đương nhiên là tớ từ chối rồi!"
Jung Sungchan vội vàng trả lời, chỉ sợ bản thân nói chậm một giây thôi cũng sẽ khiến cho Park Wonbin đau lòng.
"À... từ chối à? Dù sao thì bạn ấy cũng là một omega, từ chối ngay lập tức như thế thì không được hay lắm đâu."
"Tớ quan tâm nhiều thế làm gì? Tớ không thích bạn ấy thì tớ từ chối thôi?"
"Thế bạn ấy học trường nào đấy?"
"À, trường A..."
Jung Sungchan đang nói dở thì lập tức ngậm miệng, cả người lạnh toát. Park Wonbin cười, hỏi:
"Không quan tâm mà lại biết bạn ấy học trường A cơ đấy, nhỉ Sungchan?"
Song Eunseok và Lee Chanyoung ngồi bàn bên cạnh, đã vểnh tai lên hóng hớt từ lâu, sau khi nghe đến đây thì quay sang nhìn nhau một chốc rồi cùng chắp tay trước ngực, niệm một câu "A Di Đà Phật!".
Osaki Shotaro thì đã chuồn đi từ đời nào, còn Hong Seunghan thì vẫn luôn giả chết kể từ lúc đập đầu hồi nãy. Lee Sohee dựng thẳng quyển sách tiếng anh lên, quyết tâm không tham dự vào trận chiến này nhưng cũng không bao giờ bỏ qua tình hình chiến sự.
"Tớ... tại bạn ấy mặc đồng phục trường A mà..."
Park Wonbin nghiêng đầu, tỏ ý không muốn nghe gì nữa, thế là Jung Sungchan đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Đến giờ ăn trưa, vì lý do mà ai cũng biết là gì đó, hai con sam Jung Park cuối cùng cũng phải ăn riêng, mà lớp trưởng và Hong Seunghan thì lại đi đến nhà ăn với dáng đi khập khiễng.
Park Wonbin cầm đũa lên, Jung Sungchan ngồi đằng xa hớn hở như vừa trúng số.
Park Wonbin nhìn khay cơm rồi thở dài đặt đôi đũa xuống, Jung Sungchan lập tức lo sốt vó.
Park Wonbin cắn một miếng xúc xích chiên bơ, Jung Sungchan đặt tay lên ngực đầy thoả mãn.
Song Eunseok khinh bỉ:
"Mày không ăn cơm một cách bình thường được hả thằng cờ hó này!"
"Mày không biết đâu, Wonbin nhà tao..."
"Sắp không còn là nhà mày nữa rồi!"
Jung Sungchan mếu máo, Song Eunseok thấy thế chỉ đành an ủi:
"Có Chanyoung làm người hoà giải, Wonbin sẽ nguôi giận nhanh thôi."
Jung Sungchan gật đầu thật mạnh!
Thế nhưng hai người họ đâu biết, cuộc đối thoại đầu cầu bên kia lại là:
"Sungchan quá đáng quá đi mất, cậu không được tha cho cậu ta dễ dàng nhé!"
"Tưởng cậu đến đây làm người hoà giải chứ?"
"Đâu có đâu, tớ còn lâu mới thèm đứng về phía Jung Sungchan nhé!"
Park Wonbin mỉm cười, nói:
"Hiểu rồi, cậu đứng về phía tớ, đúng không?"
Lee Chanyoung gật đầu, hứa hẹn:
"Vĩnh viễn là thế!"
Lúc bắt đầu tiết học buổi chiều, Park Wonbin thò tay vào ngăn bàn để lấy sách lại đụng phải thứ gì đó lành lạnh. Cậu ngạc nhiên cúi đầu xem xét, một ly trà sữa hoa nhài nằm chình ình ở đó, cũng không biết là cậu bạn tốt bụng nào đặt vào.
Jung Sungchan mím môi, dùng khuỷu tay huých bạn cùng bàn một cái, thì thầm:
"Tớ xin lỗi mà!"
Park Wonbin kiêu ngạo hất cằm, tuy không nói thêm gì nhưng cũng chẳng đẩy Jung Sungchan ra xa giống như hồi sáng nữa.
Tan học, Park Wonbin và Jung Sungchan lại sóng vai bước ra khỏi phòng học, lúc đi ngang thùng rác Jung Sungchan còn chu đáo vứt vỏ ly trà sữa giùm ai đó.
Khổ nỗi, niềm vui của Jung Sungchan chẳng dài lâu, bởi vì lúc hai người họ đi đến gần cổng trường S thì đồng thời nhìn thấy một omega mặc đồng phục khác trường đang dáo dác tìm ai đó, khi cậu bạn nọ trông thấy Jung Sungchan còn nhiệt tình vẫy vẫy tay.
Park Wonbin dừng bước, vẻ mặt hờ hững nhưng tay đã siết chặt thành nắm đấm.
Jung Sungchan bối rối giải thích:
"Tớ không biết bạn ấy sẽ đến đây, tớ quả thực đã từ chối bạn ấy một cách nghiêm túc rồi!"
Park Wonbin ngẩng đầu nhìn bạn cùng bàn, nói:
"Không sao đâu!"
"Xin lỗi cậu..."
"Thật đấy, không sao đâu! Để tớ giúp cậu!"
Park Wonbin nhấn mạnh lại, sau đó nắm lấy tay của người bên cạnh, bước nhanh tới gần cậu bạn omega nọ, hỏi thẳng:
"Cậu tìm Jung Sungchan?"
Cậu bạn nọ có vẻ rất bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu, khi ánh mắt cậu ta lướt qua hai bàn tay đang đan xen thì nhíu mày. Park Wonbin khẽ cong môi, lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh như cất giữ ngàn vạn sao trời, dịu dàng khuyên nhủ:
"Sau này cậu đừng đến đây, cũng đừng mơ mộng gì với Jung Sungchan nữa, nhé?"
Cậu bạn nọ không phục, hỏi lại:
"Vì sao chứ? Alpha và omega độc thân tìm hiểu nhau thì sao lại không được?"
"Alpha khác thì vô tư đi, nhưng người này thì không được nhé!"
Park Wonbin chỉ vào Jung Sungchan mà đáp.
"Vì sao chứ?"
"Vì tôi sẽ đánh cậu đấy!"
Park Wonbin giơ nắm đấm lên đe doạ, nhưng bởi vì dáng người cậu khá mỏng manh cho nên càng nhìn thì người ta càng chỉ thấy đáng yêu hơn mà thôi.
Jung Sungchan mỉm cười nhấc tay đặt lên đầu Park Wonbin, hùa theo cậu nói:
"Đúng vậy, bạn tớ đáng sợ lắm! Cậu vĩnh viễn cũng không thể đánh bại cậu ấy đâu!"
Cậu bạn nọ nhìn hai người họ tung hứng thì sao lại không hiểu, thế là đành rưng rưng rời đi.
Park Wonbin nhìn bóng lưng omega ngày càng xa thì không khỏi thở dài một hơi. Jung Sungchan xoa xoa đầu cậu, nhỏ giọng nói cảm ơn.
"Nếu sau này còn có omega nào tỏ tình với cậu..."
Jung Sungchan rất tự giác:
"Tớ sẽ báo cáo với cậu đầu tiên!"
Park Wonbin mỉm cười, đi về nhà. Jung Sungchan đi ngay bên cạnh cậu.
Hoàng hôn nhuộm đỏ đồng phục, hai thiếu niên vai sóng vai tiến về phía trước, bọn họ ăn ý cố tình quên đi mười ngón tay đang đan xen, hai chiếc bóng dưới chân cũng gần sát đến mức sắp hoà thành một.
Mùa thu mát mẻ cứ vậy mà qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro