Vượt qua biển người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày sinh nhật lần thứ n của trường S, ban giám hiệu đã quyết định rằng sẽ tổ chức một buổi concert mini, theo đó mỗi lớp sẽ phải đóng góp một tiết mục giải trí. Chính vì vậy mà dạo gần đây lớp trưởng mẫu mực Osaki Shotaro luôn ở trong trạng thái "thú dữ, đừng chọc!", làm cho bầu không khí lớp R cũng trở nên căng thẳng hơn trước.
Osaki Shotaro vò đầu bứt tai, rên rỉ không dứt. Anh nên chọn cho lớp mình tiết mục như thế nào đây?
Âm nhạc, lớp bọn họ có Lee Sohee, có Park Wonbin, đủ để đi tranh giải luôn ấy chứ, nhưng ban nhạc của trường cũng phải biểu diễn, đâu thể nào bóc lột sức lao động của trẻ em được, đúng không?
Tương tự với mảng vũ đạo, Jung Sungchan mà phải nhảy hùng hục hai bài thì sẽ mệt chết.
Ảo thuật thì... Hong Seunghan biết mỗi cái trò biến khăn tay thành hoa hồng mà thôi, hơn nữa hầu hết omega trong trường đều đã từng được chứng kiến ít nhất một lần rồi cơ.
Chẳng lẽ lại để cho Lee Chanyoung bơi ngay trên sân khấu ư? Hoặc là Song Eunseok chơi bóng rổ...
Tưởng tượng đến cảnh ấy, Osaki Shotaro cúi người giấu mặt vào khuỷu tay mà cười khúc khích.
Ngay lúc đấy, Park Wonbin đi ngang qua chỗ anh, tò mò nhìn bảng đăng kí một lát, sau đó nhếch một bên lông mày, tự mình viết tên bản thân vào.
"Cậu làm gì thế?"
Viết xong, Park Wonbin đứng thẳng dậy, hai tay đút trong túi quần, vừa cười vừa nói:
"Không cần do dự, tớ có thể làm tốt!"
Trong khoảnh khắc này, Osaki Shotaro thậm chí còn nghĩ đến việc ám sát thằng bạn chi cốt của mình, sau đó cướp con mèo con trước mặt về nhà. Nói xong thì Park Wonbin đi về chỗ ngồi của mình, để lại một chú rái cá với trái tim đang đập rất nhanh.
Ngày sinh nhật trường đã đến, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, cuối cùng Osaki Shotaro cũng tập hợp đủ bảy người cho tiết mục.
Vì Lee Sohee, Park Wonbin và Jung Sungchan phải biểu diễn hai lần cho nên lớp trưởng đã tinh tế chọn một bài hát có vũ đạo khá dễ nhưng vẫn toát lên vibe thanh xuân. Bọn họ luyện tập không ngừng nghỉ bảy ngày liên tiếp, cộng thêm gương mặt đẹp trai được chứng nhận bởi toàn bộ học sinh cho nên thành quả cuối cùng rất rất rất tốt.
Biểu diễn xong, sáu người nhanh chóng chạy xuống sân khấu, chỉ để lại một mình Jung Sungchan đứng đó, bởi vì đã đến lượt câu lạc bộ dance thể hiện tài năng rồi.
Lúc còn đứng trên sân khấu run biết bao, nhưng vừa chạm chân xuống mặt đất, mấy cậu nhóc lập tức hoà mình vào bầu không khí xung quanh, hò hét cổ vũ đến khàn cả giọng. Khác với đám không chuyên như lớp R, phần trình diễn của câu lạc bộ dance vô cùng mãn nhãn. Động tác dứt khoát, chuyển động cơ thể mượt mà, phô bày những kỹ thuật mà không phải ai cũng biết nhưng vẫn khiến đám đông bên dưới sân khấu trở nên mất kiểm soát.
"Jung Sungchan, em muốn sinh con cho anh!"
"Jung Sungchan, nhìn em nè!"
"Jung Sungchan..."
Ngay lúc này, cho dù bạn là nam hay nữ, alpha mạnh mẽ hay beta điềm tĩnh hay omega xinh đẹp thì nhất định đều sẽ đổ gục dưới chân Jung Sungchan.
Park Wonbin ngẩng đầu, nhìn không chớp mắt, khe khẽ thì thầm:
"Jung Sungchan, tớ..."
Nửa câu sau lập tức bị tiếng la hét xung quanh nuốt chửng. Park Wonbin mỉm cười, xoay người kéo Lee Sohee đi, bởi vì sắp đến lượt ban nhạc bọn họ biểu diễn rồi.
Âm nhạc dừng lại, ánh sáng biến mất, các thành viên của câu lạc bộ dance ngay lập tức rời khỏi sân khấu, nhường chỗ cho tiết mục tiếp theo.
Jung Sungchan đứng tại chỗ thở hồng hộc một chốc, sau đó mới chậm rãi tiến về phía lớp R.
Ở đằng sau hắn là tiếng kéo bàn kéo ghế, chắc là ban nhạc đang chuẩn bị sân khấu.
"Xin chào, mình là Sohee của các bạn đây!"
Lee Sohee đang thử mic. Vì ánh sáng vẫn chưa xuất hiện trở lại cho nên các bạn học sinh chỉ nghe tiếng chứ không nhìn thấy người, dù vậy thì bọn họ vẫn la hét cực kỳ nhiệt tình.
"Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?"
Giọng nói của Lee Sohee lại vang lên. Lúc này, Jung Sungchan đã đi đến khu vực của lớp R, các bạn cùng lớp còn vẫy vẫy tay với hắn.
Ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ thay đổi!
Chỉ thấy khuôn mặt tươi cười của mọi người chung quanh biến thành kinh ngạc, sau đó lập tức từ kinh ngạc chuyển sang điên cuồng, hơn nữa bọn họ còn không ngừng tiến về phía sân khấu.
Jung Sungchan đứng chôn chân tại chỗ, nhìn từng người từng người lướt qua mình, bên tai là tiếng ghi ta điện sôi động. Hắn ngẩn người, mãi đến khi xung quanh không còn một ai mới giật mình tỉnh giấc, từ từ quay đầu.
Trên sân khấu, có một thiếu niên tóc dài đang ôm lấy chiếc ghi ta điện, khoé miệng cong cong, ánh mắt hờ hững, từng ngón tay thon dài như đang nhảy múa trên dây đàn.
Jung Sungchan chết lặng...
Park Wonbin chỉ độc tấu mấy chục giây ngắn ngủi, sau đó liền lùi về sau, cùng ban nhạc biến thành ảnh nền cho giọng ca chính Lee Sohee.
Khi Lee Sohee hát xong đoạn điệp khúc đầu tiên thì Jung Sungchan mới nhấc chân bước lên trước một bước, sau đó lập tức tăng tốc chạy về phía đám đông ồn ào. Jung Sungchan rất rất cao, cho nên dù hắn có đứng xa bao nhiêu thì hắn vẫn có thể nhìn người kia thật rõ, nhưng hắn biết mình muốn lại gần cậu, cho nên hắn sẽ đi về phía trước.
"Mình thích khoảnh khắc ánh mắt ta chạm nhau
Mình thích cả điệu nhảy ta hoà nhịp cùng nhau..."
Bài hát sắp kết thúc, Lee Sohee nháy mắt ra hiệu cho các thành viên ban nhạc đứng dậy giao lưu với khán giả, sau đó thì tự mình hoàn thành nốt phần kết mà không cần nhạc nền. Park Wonbin cũng tiến về phía trước đập tay với những khán giả ở gần sân khấu, có điều đôi mắt to tròn lại không ngừng đảo quanh như thể đang tìm người.
Bàn tay Park Wonbin lướt qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà cậu đã đi đến đầu kia của sân khấu.
Bỗng dưng, có một vị khán giả to gan nào đó lại nắm chặt lấy tay cậu không buông, Park Wonbin tạm thời dừng bước, cúi đầu nhìn. Chủ nhân của bàn tay đã bị biển người nhấn chìm, nhưng cánh tay vươn về phía cậu lại cực kỳ vững chãi, năm ngón tay kiên định siết chặt lấy tay cậu.
Bởi vì Park Wonbin đã dừng lại hơi lâu, có vài người bạn học đã nhận ra sự bất thường cho nên lùi lại sau một bước, để lộ ra "nguyên nhân" khiến thần tượng của họ không bước tiếp.
"Park Wonbin, làm tốt lắm!"
Jung Sungchan thở dốc, cười nói.
Hắn vượt biển người để đến bên cậu, nhưng chỉ nói một câu này liền buông tay.
Park Wonbin mím môi, cụp mắt xuống. Nếu như cậu không làm vậy, chỉ sợ những người xung quanh đều sẽ nhận ra tình yêu của cậu mất thôi.
Concert mini kết thúc, ban giám hiệu phát biểu mấy câu sau đó đề nghị toàn bộ học sinh trở về ký túc xá dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
Park Wonbin cất đàn ghi ta xong thì rời khỏi phòng dụng cụ, một mình đi về phía toà ký túc xá của nam omega. Nhưng chỉ mới đi được nửa đường bị cậu đã bị bắt cóc.
Tên bắt cóc nói:
"Đi theo tớ!"
Nạn nhân nói:
"Được!"
Trường S không có rừng cây sau trường, cũng chẳng có cái hồ tình yêu nào sất, trường S chỉ có cái sân thể dục bỏ hoang mà thôi.
Jung Sungchan kéo Park Wonbin đến tận cửa sau ký túc xá nam omega mới dừng lại, quay đầu nhìn cậu, sau đó bắt đầu cười ngu.
Đừng hỏi vì sao hai người họ không chạy thẳng đến sân thể dục bỏ hoang, ha ha.
Park Wonbin nhìn hai bàn tay vẫn đang nắm chặt rồi nhỏ giọng hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Cũng không có gì, chỉ là tớ..."
Jung Sungchan ấp úng, thế nhưng nhất quyết không chịu buông tay. Park Wonbin nhếch miệng, tiến lên một bước, tựa đầu lên vai Jung Sungchan, thì thầm:
"Hôm nay diễn hai bài làm tớ mệt quá, để tớ sạc pin một chút nào!"
Jung Sungchan vụng về nâng tay ôm lấy vai của cậu thiếu niên đối diện, cũng thì thầm:
"Tớ cũng cần sạc pin, chắc còn lâu mới đầy đấy!"
Park Wonbin bật cười, đáp:
"Chỉ cần cậu trả đủ tiền điện, cậu muốn sạc bao lâu cũng không thành vấn đề!"
Đêm khuya tĩnh lặng, hoa dành dành ngát hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro