Lớp R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bắt buộc phải chọn ra một lớp có nhiều trai đẹp nhất trường S thì chắc hẳn phải có đến chín mươi phần trăm số học sinh sẽ trả lời là lớp R, dù sao thì lớp bọn họ cũng chiếm bảy cái tên trong danh sách hai mươi nam sinh đẹp trai nhất cơ mà.
Shotaro, lớp trưởng, một beta được omega yêu thích hơn cả alpha.
Eunseok, đội trưởng đội bóng rổ, một alpha mà mọi omega đều từng cảm nắng ít nhất một lần.
Sungchan, thành viên của câu lạc bộ dance, được ưu ái gọi là alpha của alpha.
Wonbin, người chơi guitar cho ban nhạc của trường, là omega duy nhất trong danh sách.
Seunghan, thiếu gia nhà tài phiệt, vinh dự được toàn bộ omega nhất trí đồng lòng cắm cờ đỏ.
Sohee, hát chính trong ban nhạc của trường, là beta nhưng lại là tình đầu quốc dân của tất cả học sinh trường S.
Chanyoung, thành viên của câu lạc bộ bơi lội, từng ở nước ngoài một thời gian, chưa phân hoá.
...
"Tao cảm thấy hơi ngứa tay, cần phải đập cho cái tên lập ra danh sách này một trận thì mới đỡ được."
Lúc Lee Sohee biết đến sự tồn tại của danh sách hai mươi nam sinh đẹp trai nhất trường S thì đã phát biểu như vậy, thậm chí còn bẻ tay kêu răng rắc nhằm tăng khí thế của bản thân lên, có điều kết hợp cùng với khuôn mặt như búng ra sữa của cậu nhóc thì chả ai thấy đáng sợ cả.
Osaki Shotaro ngồi bên cạnh tò mò hỏi:
"Nếu như trong danh sách này, người xếp hạng nhất là mày thì sao?"
Lee Sohee ngẫm một lát, đáp:
"Lúc đấy thì khác rồi, đủ uy tín, cần ban thưởng!"
Hong Seunghan quay đầu lại, giả bộ huệ một tiếng, thành công chọc tức cậu nhóc bàn dưới, hai người lập tức lâm vào cuộc chiến tranh thế giới thứ mười ba trong ngày.
Ở cuối lớp, Park Wonbin cũng đang ngâm cứu danh sách nọ, không biết cậu nghĩ đến cái gì mà đột ngột thở dài thật dài. Jung Sungchan nghiêng đầu nhìn cậu, tò mò hỏi:
"Sao thế?"
"Hai mươi người, mười ba alpha, sáu beta, nhưng lại chỉ có một omega. Vì sao lại thế?"
"Nếu nhắc đến omega thì người ta thường hay nghĩ đến mấy tính từ như xinh đẹp, còn đẹp trai thường là để miêu tả alpha mà."
"Như thế là phân biệt giới tính!"
Park Wonbin cau mày phê phán. Ngừng một chốc, cậu lại nói tiếp:
"Thế thì vì sao tớ lại có tên trong đây? Là vì tớ chưa đủ xinh đẹp sao?"
Jung Sungchan bị hỏi mà đần cả người, nuốt nước miếng ba lần rồi mà vẫn không biết trả lời như nào mới khiến bạn cùng bàn của mình thoả mãn, nhất là khi cậu đang ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh lấp lánh.
Jung Sungchan lại nuốt nước miếng thêm lần nữa, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ không đúng chủ đề cho lắm.
Góc độ này, thích hợp để hôn môi...
"Sungchan, tớ có xinh đẹp không?"
Park Wonbin rướn người lại gần, đôi môi he hé để lộ hai chiếc răng cửa, giống như một chú thỏ con ngây ngô không biết bản thân mình quyến rũ cỡ nào.
"Jung Sungchan, mày chảy máu mũi!"
Tiếng hô kinh hoàng của Song Eunseok vang lên cắt đứt nụ hôn tưởng tượng mà ai đó đang vẽ ra trong đầu, đồng thời kéo sự chú ý của cả lớp xuống chiếc bàn cuối cùng. Jung Sungchan hoảng loạn đứng dậy, sau đó chạy vội vào nhà vệ sinh, mà chú thỏ con ngô nghê nào đó thì cúi đầu cười mỉm, thì thầm:
"Ha, đồ ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro