Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cuốn lịch để bàn được lật sang trang tháng mười hai thì lớp trưởng Osaki Shotaro mới biết rằng giáng sinh năm nay vừa khéo vào chủ nhật, nếu như không chơi cho đã thì phụ bạc cái sự trùng hợp này quá cho nên cậu nhóc đã rủ rê cả lớp đi chơi.
Đáng tiếc, chả ai đồng ý cả...
Dù sao thì một dịp lễ lớn như vậy, người nào có tình yêu sẽ chọn đi hẹn hò, ai không có người yêu cũng sẽ đi tìm chứ đời nào lại đi chơi với bạn học.
Osaki "không có tình yêu cũng không muốn tìm tình yêu" Shotaro rên rỉ, nắm lấy tay áo Lee So Hee nũng nịu nói:
"So Hee ơi, đi chơi với tao đi~"
Lee So Hee vô tình đáp lại:
"Tao bận rồi!"
"Bận gì mới được chứ?"
Hong Seung Han đập tay Shotaro một cái, sau đó ôm lấy vai Lee So Hee rồi kéo cậu về phía mình, dùng vẻ mặt vênh váo nói:
"Hôm đấy nó đi với tao có việc rồi!"
Shotaro kinh ngạc:
"Hai chúng mày..."
Lee So Hee ngồi gọn trong vòng tay của Hong Seung Han, vội vàng xua tay:
"Không phải hẹn hò đâu!"
Song Eun Seok cũng giúp cậu giải thích:
"Ừ, không phải chúng nó hẹn hò đâu! Tao với Chan Young cũng có phần mà!"
Shotaro lập tức vểnh tai hóng hớt:
"Chúng mày lập team riêng đi đâu đấy?"
Hong Seung Han cười he he:
"Tao hẹn được mấy bạn ở trường B đi hẹn hò nhóm đấy, bên ấy có bảy người, bên mình mới có bốn thôi, mày tham gia không?"
Shotaro sáng mắt, gật đầu:
"Đi chứ! Thế hai vị trí còn lại thì sao? Hay là hỏi thử Sung Chan với Won Bin xem?"
Hong Seung Han lắc đầu:
"Chắc chắn chúng nó đi hẹn hò riêng rồi!"
"Không, bọn này còn chưa có kế hoạch gì hết~"
Giọng nói mềm mại vang lên, âm cuối còn được chủ nhân ngân dài, nghe như đang nũng nịu. Năm người kia quay sang nhìn, chỉ thấy một thiếu niên xinh đẹp với mái tóc dài chạm vai đang cười với họ.
Sát thương 700, chí mạng 1000%.
Park Won Bin nói:
"Rủ tớ đi, tớ đồng ý!"
Hong Seung Han bịt miệng, lí nhí:
"Chết rồi, tao không từ chối cậu ấy được!"
Cứ như vậy, vào ngày chủ nhật, bảy học sinh trường S và bảy học sinh trường B gặp nhau tại quán cà phê xa lạ nào đó.
Bởi vì thời tiết khá lạnh cho nên Park Won Bin chọn quần áo thiên về tông màu ấm, trên cổ còn quấn một chiếc khăn len to sụ. Cậu giấu nửa mặt vào bên trong khăn, trên đầu thì đội chiếc mũ len quen thuộc, để lộ mỗi đôi mắt to tròn, trông vừa ấm áp vừa dễ thương không chịu nổi.
Jung Sung Chan thì mặc áo khoác màu nâu, vừa vào quán cà phê đã cởi ngay ra để lộ dáng người nổi bần bật, dù mới là học sinh cấp ba nhưng vẫn có thể mê hoặc không ít chị gái xinh đẹp trong quán.
Hai người sóng vai ngồi xuống, Park Won Bin khoác khăn quàng cổ và áo lông của mình lên lưng ghế rồi ngoan ngoãn đặt tay lên đùi. Jung Sung Chan thì lên tiếng chào hỏi:
"Xin chào mọi người! Tớ là Jung Sung Chan! Đây là Park Won Bin!"
Nhóm có bảy người nhưng lại chỉ có ba người trong đó hướng ngoại, nói cách khác, ngoại trừ Jung Sung Chan và Osaki Shotaro cùng Lee So Hee ra thì những đứa còn lại chỉ ngồi im cười theo mà thôi.
Một omega bên trường B che miệng cảm thán:
"Oa, thì ra bạn chính là Jung Sung Chan đó!"
Jung Sung Chan hỏi lại:
"Jung Sung Chan đó?"
Omega nọ đáp:
"Bạn nổi tiếng ở trường tớ lắm đó! Nhất là cái video nhảy hồi năm ngoái á, omega nào cũng nói phải cưới một alpha như cậu! Nhỉ?"
Cậu ta quay sang hỏi người bên cạnh, người nọ cười mỉm gật đầu đồng ý. Trong suốt cả quá trình, người nọ hoàn toàn không rời mắt khỏi Jung Sung Chan, ý gì thì ai nhìn qua cũng hiểu.
"Tớ là Han Jung Min, rất vui được gặp bạn!"
Người đẹp, tên cũng hay.
Jung Sung Chan lịch sự đáp lại:
"Chào bạn!"
Park Won Bin hé môi để lộ hai chiếc răng thỏ, biếng nhác tựa vào lưng ghế, không biết là cố ý hay vô tình mà bờ vai rộng của cậu vừa khéo chạm vào vai Jung Sung Chan trong khi khoảng cách giữa hai ghế chẳng phải quá gần.
Lẳng lặng đánh dấu chủ quyền.
Han Jung Min nhướn mày, vẫn giữ nguyên nụ cười xinh đẹp, nói:
"Cửa hàng này đang giới thiệu loại đồ uống mới, nếu như đặt đủ mười lăm cốc thì sẽ nhận được một lượt bốc thăm trúng thưởng. Vì phần thưởng nên bọn tớ đã gọi rồi, Shotaro còn phải uống tận hai cốc kìa, các cậu không bận tâm chứ?"
Lúc vừa ngồi xuống thì Jung Sung Chan đã để ý thấy hai cốc sô cô la nóng rồi, hắn còn đang tự hỏi không biết đứa nào rảnh rỗi gọi nước giúp đây này, bây giờ thì rõ rồi nên chỉ có thể lịch sự đáp:
"Không sao đâu, tớ không kén!"
Hắn quả thực không kén ăn, nhưng thiếu niên ở bên cạnh hắn thì có nha.
Park Won Bin nhìn cố sô cô la nóng thơm phức đang toả khói nghi ngút, khoé miệng hơi mím lại. Bên tay phải cậu, Lee Chan Young cúi người hỏi khẽ:
"Tớ uống hộ nhé?"
Park Won Bin lắc đầu:
"Khỏi đi, tớ cũng không kén ăn."
Nói xong, cậu nhấc cốc lên nhấp một ngụm nhỏ, vừa đắng vừa ngọt, không quá tệ.
Park Won Bin chẹp chẹp miệng, nhăn nhăn mũi, sau đó quay sang nhìn Jung Sung Chan cầu cứu.
Jung Sung Chan cười hỏi:
"Uống sữa dâu nhé?"
Park Won Bin gật gật đầu:
"Ừm ừm."
Jung Sung Chan đi gọi món, Park Won Bin cầm điện thoại lên chơi, không muốn phải nói chuyện với Han Jung Min ngồi đối diện.
Lúc Jung Sung Chan trở lại, trên bàn có thêm một ly sữa dâu, một cốc nước lọc cùng với ba đĩa bánh ngọt nhỏ nhỏ xinh xinh. Park Won Bin lập tức buông điện thoại xuống, một tay nhấc ly sữa, một tay nắm bánh ăn ngon lành.
Được một thời gian, mấy thành viên hướng nội cũng bắt đầu sôi nổi hơn. Hong Seung Han hỏi:
"Lát nữa chúng ta đi ăn gì đây?"
"Lạnh thế này thì lẩu là chuẩn bài!"
"Thôi đừng, ăn đồ Nhật đi!"
"Lẩu lẩu lẩu!"
Jung Sung Chan uống cạn hai cốc sô cô la nên dạ dày hơi căng, thế là vươn vai nói:
"No quá trời luôn!"
Han Jung Min thấy hắn cứ ôm bụng mãi, ân cần:
"Cậu khó chịu à?"
"Không sao đâu, chướng bụng thôi."
Jung Sung Chan xua xua tay.
Một alpha bên trường B hỏi:
"Won Bin, cậu muốn ăn gì?"
Park Won Bin đăm chiêu, cuối cùng lắc đầu tỏ ý bản thân không biết. Alpha nọ dò hỏi:
"Lẩu?"
"Đông người lắm!"
"Nướng?"
"Khói lắm!"
"Đồ Nhật?"
"Tớ thích đồ Hàn hơn."
"Mì?"
Park Won Bin mất hết kiên nhẫn với kiểu dò hỏi mỗi món một lần thế này, thế là chỉ giương mắt lên nhìn Lee Chan Young, cậu nhóc lập tức nói hộ:
"Canh xương bò, ăn với cơm!"
Park Won Bin gật đầu lia lịa, hô:
"Tuyệt!"
Cậu alpha bên trường B nhếch miệng cười khẩy một cái, rồi nghiêng đầu nói thầm gì đó với cậu bạn ngồi cạnh, hai người họ liền cười khúc khích.
Jung Sung Chan hơi nhíu mày, không cần đoán cũng biết bọn họ đang nói gì, nhưng dù sao cũng chỉ là vài người không quan trọng mà thôi, hắn chẳng thèm để ý. Quan trọng là, Park Won Bin muốn ăn canh sườn bò hầm, phải mau đi thôi!
Hong Seung Han lướt điện thoại, đề nghị:
"Có một quán mới mở gần đây, mọi người có muốn trải nghiệm thử không?"
Một bạn bên trường B nói:
"Nhưng tớ muốn ăn pizza cơ~"
Thêm một người khác phụ hoạ:
"Đúng đó đúng đó, chúng ta ăn pizza đi!"
Park Won Bin xụ mặt, môi hơi mím lại.
Song Eun Seok lên tiếng:
"Các cậu cứ đi ăn pizza đi, bọn này sẽ ăn đồ Hàn."
Cuộc hẹn hò nhóm kết thúc trong không vui. Đến khi đám Shotaro rời khỏi quán rồi vẫn mghe thấy giọng nói mỉa mai của mấy đứa trường B.
"Ẻo lả y như con gái..."
"Công chúa điện hạ ăn canh xương bò..."
"Khó chiều..."
Jung Sung Chan bước lên một bước, đưa tay bịt chặt hai tai của Park Won Bin lại. Hắn rất lo lắng, có điều chú thỏ nhỏ lại mỉm cười lắc đầu.
"Cậu không cần để ý đâu!"
"Đúng đấy, bọn nó thì biết cái gì!"
"Won Bin, cậu là omega đẹp trai nhất luôn ấy!"
Park Won Bin đẩy tay của Jung Sung Chan ra, khuôn mặt ửng hồng vì lạnh, nhỏ giọng nói:
"Tớ không để ý đâu. Xem tớ xử đám đấy đây này!"
Park Won Bin kéo khăn quàng cổ xuống thấp, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn lộ ra. Tiếp đó, cậu nhóc xoay người đối diện với bức tường kính của quán cà phê, nhìn thẳng vào bảy người của trường B rồi nâng tay chỉnh lại tóc mái.
Đôi mắt to tròn, răng thỏ như ẩn như hiện, khoé môi khẽ mím.
Bước cuối cùng chính là cười thật tươi một cái!
Bên trong quán cà phê, tiếng bàn tán đột ngột ngưng lại, bảy thiếu niên đồng loạt đỏ mặt.
"Đậu moé, sao cười xinh thế?"
"Tao là omega mà tao còn muốn yêu cậu ấy nữa!"
"Tao tình nguyện ăn canh xương bò đến cuối đời!"
Han Jung Min nhìn Park Won Bin thật lâu, ánh mắt vô thức tìm kiếm, sau đó bị bóng dáng cao lớn ở sau lưng thiếu niên thu hút.
Hắn đang ngắm nhìn thiếu niên trước mặt, trong đôi mắt nai ấy chỉ chứa một mình cậu, không dung thêm được ai khác, bờ vai rộng lớn tạo dựng nên một bức tường vô hình ngăn cách cậu với cả thế giới, vô thức tuyên bố chủ quyền.
Lần đầu tiên gặp Park Won Bin, Han Jung Min ngay lập tức đã bị Jung Sung Chan thu hút.
Cậu ta cũng muốn có một người luôn luôn đặt cậu ta ở trong lòng, trong mắt chỉ có một mình cậu ta, cũng sẽ yêu cậu ta vô điều kiện.
Cậu ta muốn có Jung Sung Chan!
Vì thế, cậu ta cần đánh bại Park Won Bin...
Dường như Park Won Bin cũng nhận ra gì đó, ngẩng đầu nhìn Han Jung Min. Cậu bình thản đối diện, đôi mắt tròn xoe không một gợn sóng. Ngay sau đó, chú thỏ nhỏ lập tức biến hình thành mèo đen, Park Won Bin hếch cằm, vươn tay nắm lấy ngón út tay trái của Jung Sung Chan, vênh váo rời đi với bạn bè.
Khiêu khích trắng trợn!
Han Jung Min nghiến răng giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro