Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm nay được bắn pháo hoa đấy!"
Một câu nói vu vơ của Lee So Hee giống như viên đá nhỏ bị ném xuống hồ, mặt nước yên tĩnh theo đó mà nổi sóng. Hong Seung Han nói:
"Tao từ chối, tao phải đánh quái!"
Shotaro cũng gật đầu:
"Tao cũng từ chối, hôm đấy lạnh lắm!"
Song Eun Seok thì thở dài một tiếng, bởi vì cậu nhóc đang cảm nên mất tiếng, đến việc nói lời từ chối cũng chẳng có cơ hội.
Lee Chan Young cố ý nói bằng giọng khàn khàn:
"Bố tao sẽ về nên tao cũng không đi đâu."
Lee So Hee vừa lướt điện thoại vừa nói:
"Vậy tao cũng không đi."
Đám nhóc không để ý, ở bên cạnh bọn họ, có hai thiếu niên đang nhìn nhau, một người thì nhướn mày, một người thì gật đầu thật khẽ.
Tối ngày ba mươi, Jung Sung Chan đạp xe tới nhà Park Won Bin, đón cậu cùng đi ngắm pháo hoa.
Có điều hai đứa nhóc vẫn còn quá ngây thơ, hoàn toàn không ngờ được rằng quảng trường thành phố có quá đông người, cho nên chỉ chốc lát sau cả hai đã lạc mất nhau. Jung Sung Chan gần như hét vào điện thoại:
"Cậu ở đâu?"
Thế nhưng đáp lại hắn chỉ có âm thanh ồn ào ở xung quanh. Jung Sung Chan bất lực cúp máy, kiễng chân lên tìm kiếm khắp nơi, tiếc rằng thiếu niên xinh đẹp đã bị biển người nhấn chìm.
"Trùng hợp thế!"
Ai đó níu lấy tay hắn làm Jung Sung Chan phải cúi đầu nhìn.
Thiếu niên trước mặt rất đẹp, là kiểu mà ai nhìn vào cũng sẽ yêu mến ngay lập tức. Dưới mái tóc màu hạt dẻ là đôi khuyên tai hình thập giá lấp lánh, chiếc áo len rộng thùng thình càng tôn lên thân hình nhỏ bé, thiếu niên omega này lộng lẫy xiết bao.
Jung Sung Chan nghi hoặc hỏi:
"Han Jung Min?"
Han Jung Min cười rạng rỡ:
"Ừa, hoá ra cậu vẫn nhớ tớ!"
Jung Sung Chan nhìn cậu ta từ đầu đến chân, trong lòng không hiểu sao lại thấy là lạ.
Dựa vào lần gặp mặt trước thì phong cách của Han Jung Min khá là thoải mái, không chỉ khiến người đối diện vô thức có cảm tình mà cũng cực kỳ hợp với vẻ ngoài của cậu ta. Nhưng lần này gặp lại, cậu ta lại theo đuổi phong cách vừa đáng yêu vừa quyến rũ, hệt như đổi thành một người khác vậy, khiến cho Jung Sung Chan không thể không nhớ tới một người khác.
Đoàng!
Jung Sung Chan giật mình, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm.
Đoàng!
Pháo hoa nở rộ, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống từng gương mặt bên dưới, có thích thú, có phấn khích, có tin tưởng, cũng có buồn bã...
Một năm đã trôi qua...
Một năm mới đã tới...
Han Jung Min ngửa mặt nhìn Jung Sung Chan thật chăm chú. Cậu ta đi đến đây với bạn, không ngờ còn nhận được món quà năm mới bất ngờ nực này.
Han Jung Min kiễng chân thì thầm:
"Jung Sung Chan, tớ..."
Jung Sung Chan hoàn toàn bị vẻ đẹp của pháo hoa thu hút, chẳng để ý tới người đang đứng bên cạnh là ai, chỉ nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm. Và khi ánh mắt hắn bắt được một ngôi sao lẻ loi đang cố gắng tranh đoạt quyền chiếu sáng với pháo hoa, hắn kìm lòng không nổi, lầm bầm:
"Won Bin à, pháo hoa đẹp lắm đấy!"
Nói xong, hắn còn bật cười vì chính sự vô tri của bản thân.
Bỗng dưng, Jung Sung Chan quay đầu. Cách đó một khoảng khá xa, Park Won Bin cũng đang ngắm nhìn pháo hoa trên bầu trời. Và rồi, có lẽ là do thần giao cách cảm, Park Won Bin cũng nhìn về phía bên này, hai người cùng nở nụ cười.
Điều lãng mạn nhất không phải là hai người cùng nhau ngắm pháo hoa, điều lãng mạn nhất chính là khi pháo hoa nở rộ, cả hai đều đang nhớ đến người còn lại.
Han Jung Min chứng kiến toàn cảnh từ đầu đến cuối đột nhiên hiểu ra.
Jung Sung Chan mà cậu ta thích là một Jung Sung Chan hết lòng với Park Won Bin, nếu như không có người thiếu niên kia, có lẽ cậu ta cũng chẳng thích Jung Sung Chan đến vậy.
Cậu ta chỉ đơn thuần ghen tị với Park Won Bin mà thôi.
Park Won Bin khó khăn nhấc chân bước một bước về phía Jung Sung Chan, nhưng bởi vì có quá nhiều người nên động tác của cậu trông vừa chậm chạp vừa buồn cười.
Jung Sung Chan lắng nghe tiếng trái tim đang đập nơi lồng ngực, không chút do dự tiến về phía trước, bởi vì nơi đó có người mà hắn mong ngóng đã lâu. Công chúa của hắn chỉ cần bước một bước, phần còn lại chính là trách nhiệm của hắn!
Hắn muốn vượt qua biển người, đến bên cạnh cậu, nói với cậu rằng:
"Won Bin, chúng ta hẹn hò đi!"
Park Won Bin sửng sốt, sau đó nói:
"Được thôi!"
Jung Sung Chan liếm môi, hỏi:
"Cậu có biết trong truyện cổ tích, hoàng tử phải làm thế nào mới đánh thức được công chúa không?"
Park Won Bin không hiểu, hơi ngẩng đầu nhìn Jung Sung Chan dò hỏi.
Thế này lại càng khéo...
Jung Sung Chan nhếch môi cười, sau đó cúi đầu ghé sát vào Park Won Bin.
"Là hôn đó, đồ ngốc!"
Khoảnh khắc môi chạm môi, cả hai hoàn toàn quên rằng bản thân đang ở nơi công cộng. Trong mắt bọn họ, trong cảm xúc của họ, trong trái tim mỗi người đều chỉ tồn tại một mình đối phương.
Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên đã là như vậy!
"Won Bin, tớ thích cậu!"
"Tớ biết!"
"Tớ cũng biết cậu thích tớ!"
"Ừm, thật tốt!"
Bởi vì phần tình cảm này xuất phát từ hai phía, từ cả hai chúng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro