1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Một số tình tiết liên quan đến tâm lý, cân nhắc trước khi đọc.

1.
Từ khi còn rất nhỏ, một ám ảnh mang tên nỗi cô đơn đã theo Park Wonbin như một cái bóng. Sở thích duy nhất của Wonbin là đi lên xuống cầu thang của ngôi nhà riêng hai tầng nằm trên khu đất cao. Wonbin đi như vậy cho đến khi cậu hụt hơi, đùi run rẩy và tầm nhìn mờ đi. Park Wonbin, người bị ngã ở đầu cầu thang và tỉnh dậy sau đó một giờ, nhận ra gia đình mình vẫn chưa trở về và từ bỏ sở thích ấy. Tuy nhiên, Park Wonbin không bất mãn. Ngay cả khi em trai cậu bị bệnh tim, hóa đơn bệnh viện trị giá hàng nghìn đô la đã được tích luỹ trong tài khoản ngân hàng của bố mẹ cậu. Wonbin ghét đổ mồ hôi, nhưng cậu mừng vì không phải đi đâu đó và làm việc nặng nhọc.

Nỗi cô đơn chôn giấu một góc trong trái tim Wonbin sẽ nhanh chóng bị lãng quên khi cậu tiêu tiền. Tuy nhiên, vẫn có lúc nó túm lấy mắt cá chân Wonbin và khiến cậu gục ngã. Thực ra những ngày tồi tệ như thế vẫn xảy ra thường xuyên. Những chiếc ô rực rỡ màu sắc lấp đầy sân vận động vào những ngày mưa, mùi cơm hộp ngọt ngào tràn ngập trường học trong những ngày đại hội thể thao, tiếng cười xen giữa tiếng bấm máy liên tục mỗi khi có sự kiện diễn ra... Nỗi cô đơn bất ngờ ập đến với Wonbin luôn làm cậu cảm thấy sợ hãi.

Tuy nhiên, Wonbin vẫn còn có thể chống đỡ.

"Ơ, anh..."

"Em về muộn vậy. Lễ bế mạc dài lắm hả?"

"Đúng thế..."

Một ngày nọ, chiếc ô màu vàng tươi mà Wonbin để ở nhà Sungchan nằm trong tay cậu. "Wonbin à, giống em thật đấy." Đó là một chiếc ô xấu xí với môi hình con vịt. Nói gì vậy chứ... Wonbin không muốn để chiếc ô đó ở nhà nên đã để nó ở nhà Sungchan. Nó cho phép cậu có một lí do để đến nhà anh ấy.

Sân chơi vắng tanh, có lẽ vì bọn trẻ đã rời đi từ lâu. Cuối cổng trường có một chiếc ô tô màu đen đang đợi Wonbin. "Đi thôi" Sungchan nói và mở chiếc ô của mình. Trong khi Sungchan đang làm việc này, Wonbin đã để lại một tin nhắn ngắn cho tài xế với nội dung: 'Chú đi trước đi.' Trong khoảng thời gian ngắn đi bộ từ sân chơi đến cổng trường, đã có ba người quen biết Sungchan đi ngang qua và chào hỏi. Haha, vâng, bây giờ mình đang về nhà. Đó là lần thứ ba anh ấy nói điều đó. Sungchan mỉm cười vui vẻ và chấp nhận lời chào của họ. Wonbin nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mỉm cười thân thiện với ánh mắt kỳ lạ. Bực thật đấy... Khi Wonbin đá vào một hòn đá lăn ở sân chơi, Sungchan mới quay lại.

"Wonbin của chúng ta còn bất mãn gì nữa sao?"

"Em không phàn nàn bất cứ điều gì hết..."

"Không, đây là điều xuất hiện khi em không hài lòng."

Khi Sungchan nói vậy, anh dùng ngón tay gõ nhẹ vào khóe miệng Wonbin. Khi Wonbin giật mình lùi lại ra sau, Sungchan trông như một chú chó bị bỏ rơi và nói rằng mình rất buồn vì Park Wonbin. Bây giờ ai đang buồn? Niềm vui mà Wonbin nghe được trước đó đã biến mất từ ​​​​lâu rồi.

"Em không phải là một đứa trẻ.."

"Ừ, ừ. Vai em bị ướt nên đi gần lại đây đi."

Sungchan nói và kéo vai Wonbin về phía mình. Chiếc ô cao hơn Wonbin nên tiếng mưa rơi nghe xa xăm và như có phần không có thật. Sungchan dùng tay không cầm ô kéo tay của Wonbin và bỏ vào túi áo khoác mình. Bàn tay lạnh giá của Wonbin nhanh chóng trở nên nóng bừng và cậu cảm thấy như mình đang bắt đầu đổ mồ hôi. Tuy nhiên, Wonbin không hề lên tiếng về việc buông tay.

2.
Jung Sungchan. Một học sinh cuối cấp cùng trường, hơn Wonbin một lớp và là người toàn diện về thể thao, điểm số và tính cách.. Chỉ điều đó thôi thì có vẻ giống như một trò lừa đảo, nhưng khuôn mặt của anh ấy lại vạn năng nên cứ mỗi khi đến Valentine, số người xếp hàng tỏ tình anh ấy dài cứ như thể anh ấy đang mở một quán ăn ngon. Thật là một sự trùng hợp buồn cười khi hai người tưởng chừng như không hề có bất kì tiếp xúc lại trở nên thân thiết hơn.

Năm đó, có một chàng trai luôn ở bên cạnh Wonbin và kiên trì đến gần để xin làm bạn. Đến nỗi có lúc, Wonbin dường như đã nghĩ rằng dù có từ chối người đó bao nhiêu lần thì hai người cũng sẽ là bạn một lúc nào đó.

Nhưng đó hoàn toàn là sai lầm của Wonbin, tên nhóc đó bắt Wonbin đang đi bộ từ trường về nhà và hỏi tại sao Wonbin có thể làm như vậy. Cho đến bây giờ Wonbin vẫn chưa hiểu lý do là gì. Tuy nhiên thực tế, phần lớn cuộc đời Won Bin hầu như không có lý do. Ngay cả việc thở cũng là một tội lỗi. Wonbin nhớ đến bàn tay thiếu kiên nhẫn của mẹ vòng qua cổ mỗi đêm. Khi người bạn xúc động đó giơ nắm đấm lên, Wonbin chỉ nhắm chặt mắt lại. Bạo lực sẽ qua nhanh thôi miễn là bạn chịu đựng nó.

Khi đó, Sungchan tình cờ đi ngang qua đã gạt chân tên nhóc đó khiến cậu ta ngã xuống. Sungchan nhanh chóng nắm lấy tay Wonbin và chạy về phía khu phố sầm uất.

'Hah...hah, cỡ này chắc không đuổi theo được đâu nhỉ?'

'Haa...có lẽ thế...'

Wonbin đặt tay lên đầu gối và lau mồ hôi. Cậu đã quen với thói quen hàng ngày là luôn di chuyển bằng ô tô nên chỉ cần chạy vài phút thôi cũng cảm giác như mình sắp chết. Tim đập nhanh và mạnh đến mức ù cả tai. Huh, huh... Wonbin cắn chặt bên trong miệng, nhớ lại những lời đã tuôn ra trong khoảnh khắc tim đập mạnh nhất.

[Park Wonbin, anh đã đánh cắp trái tim em. Em ước gì trái tim anh ngừng đập.]

Em trai Wonbin thì thầm vào tai cậu sau khi giành huy chương vàng môn điền kinh và bước xuống sau khi trao giải. Kể từ ngày đó, Wonbin từ bỏ môn điền kinh yêu thích của mình. Cậu nói với bố mẹ rằng mình cảm thấy buồn chán và thậm chí ngay từ đầu đã không coi trọng việc này. Tính cách dễ chán nản của Wonbin với bất cứ thứ gì trở thành lời ngụy biện hoàn hảo. Vì Wonbin không đổ mồ hôi nên tim cậu không đập mạnh. Cơn co giật của em trai Wonbin không hề giảm đi. Park Wonbin thầm nghĩ. Rốt cuộc thì căn bệnh đó không phải lỗi của mình.

'Bị đánh ở đâu vậy?'

'Không, không phải...'

'Vậy lúc chạy bị trật cổ chân hả?'

Chỉ khi đó Wonbin mới nhận ra rằng mồ hôi không phải là thứ duy nhất che phủ khuôn mặt mình. Chân cậu run rẩy và bờ vai bị Junho nắm lấy đang kêu lên đau đớn. Tại sao mình khóc? Liệu có phải do Wonbin biết được rằng việc Junho xuất hiện với tư cách một người bạn, một người cuối cùng sẽ giải tỏa nỗi cô đơn đã đeo bám Wonbin bấy lâu nay cuối cùng chỉ là ảo tưởng? Có phải vì Wonbin quá hạnh phúc khi được hít thở bình thường, nhảy nhót và cảm thấy toàn thân mệt mỏi? Cậu không thể biết được. Khi đó, một chiếc mũ đã được đội lên đầu Wonbin.

'Ah...'

'Xin lỗi. Vì ở đây có nhiều người quá, nên...'

Wonbin sau đó mới nhận ra từ nãy đến giờ mình không buông tay ra mà chỉ nhìn chằm chằm vào người chỉ liên tục hỏi cậu ấy có sao không. Anh ấy mặc đồng phục học sinh giống Wonbin, chỉ có bảng tên màu xanh lá cây. Là học sinh năm hai. Thảo nào anh ấy đã nói trống không với Wonbin, người mới gặp anh ấy lần đầu tiên, và Wonbin nghĩ anh ấy đã giúp đỡ cậu vì cả hai cùng trường. Nó được viết gọn gàng là 'Jung Sungchan'. Đó là người đã đứng trên bục phát biểu vào ngày khai giảng. Đôi mắt nâu xinh đẹp nhìn Wonbin đầy lo lắng. Wonbin xấu hổ vô cớ và tránh ánh mắt của anh. Sungchan hỏi lại Wonbin như không có gì..

'Có muốn đến Kono* không?'

*Coin karaoke

'Kono, Kono là gì ạ?'

'À, đó là phòng karaoke bằng tiền xu, chưa đi bao giờ à?'

Sungchan lại nắm tay Wonbin đi xuyên qua đám đông như thể câu trả lời của Wonbin không quan trọng. Giống như sợ Wonbin bỏ chạy nên bàn tay nắm tay cậu chặt thêm. Ngày hôm đó, Wonbin đã ngồi ở Kono với Sungchan gần hai tiếng đồng hồ (chỉ có Sungchan hát), sau đó ăn món thịt chiên bột kiểu phương Tây với nhiều nước sốt và món tráng miệng Tanghulu rồi chia tay. Trước khi hai người chia tay, Sungchan đột nhiên đưa điện thoại ra. Cho mình số điện thoại đi. Wonbin rất cảnh giác và hỏi: "Tại sao lại là số điện thoại?" Khi được hỏi, Sungchan mỉm cười và nói như vậy.

'Hôm nay mình mua hết rồi mà. Vì cậu nên mình đã tiêu hết tiền tiêu vặt trong một tuần. Lần sau cậu phải mua chứ.'

'Không, Sung...à không tiền bối...Anh đưa em đi mà.'

'Lần sau gặp nhau hãy gọi anh là Sungchan huyng nhé.'

Nói xong những gì cần nói, Sungchan lấy điện thoại di động của Wonbin, nhập số rồi nhấn nút gọi. Một số được lưu là 'Sungchan huyng' vẫn còn trên điện thoại di động của Wonbin. Wonbin về nhà lúc 10 giờ tối hôm đó. Trong ngôi nhà yên tĩnh không có ai nên Wonbin không cảm thấy lạnh. Sau khi tắm xong, Wonbin nằm xuống giường và lấy điện thoại ra. Cậu đã xem ảnh đại diện KakaoTalk của Sungchan rất lâu, tấm ảnh anh ấy đang ôm một chú chó con. Người mà cậu gặp trong thời gian ngắn, Sungchan, hoàn toàn trái ngược với cậu. Anh ấy dễ cười, dễ đau buồn, sẵn sàng thông cảm với cảm xúc của người khác... Nhìn thì có vẻ yếu đuối nhưng thực tế anh ấy rất mạnh mẽ... Sau đó thì sao? Wonbin đã xóa số của Sungchan. Và nhắm mắt lại. Trong giấc mơ, Park Wonbin đang chạy. Mệt đến mức Wonbin tưởng như mình sắp nôn nhưng Wonbin trong giấc mơ lại mỉm cười. Đó là một giấc mơ kỳ lạ.

"Wonbin, em có cho trứng vào ramen không?"

"Ugh.. chỉ một thôi."

"Được rồi~"

Một ngày sau khi xóa số của Sungchan, Wonbin đã bị Sungchan bắt gặp ở cổng trường. "Em đã xóa số của anh à?" "Đ..Đây là lạm dụng quyền lực." "Nếu em phớt lờ anh một lần nữa, anh sẽ cho em thấy lạm quyền thực sự là gì." Sungchan kiên định tiến lại gần ngay cả khi bị Wonbin cách xa. Cả hai trở nên thân thiết đến mức Wonbin đến nhà Sungchan, nhặt bộ quần áo Sunghan mặc hồi cấp 2 rồi nằm dài trên sofa đọc truyện tranh. Sungchan mở một cái bàn ra và mang vào một ít mì ramen đã nấu chín. Vừa định gặp một đũa thì có cuộc gọi đến điện thoại di động của Sungchan.

"À, là Heejoo."

"Anh ăn mì đi."

"Khi nào nghe xong anh sẽ ăn. Ăn trước đi."

Jung Sungchan và Park Wonbin bắt đầu thân thiết hơn, và Wonbin giải tỏa những nỗi cô đơn bất ngờ của mình bằng cách gọi cho Sungchan. Wonbjn đứng giữa sân chơi cho đến khi tai đỏ bừng vì phải đợi Sungchanra về muộn do hội học sinh, và Wonbin rất khó chịu vì mỗi khi nghe tiếng con gái hét tên Sungchan đến nỗi Wonbin phải nằm trong phòng y tá mỗi khi có trận bóng. Jung Sungchan hầu như đều chấp nhận những lời phàn nàn của Park Wonbin một cách hiển nhiên. Bạn bè của Jung Sungchan ghét Wonbin. Tên nhóc đó không có bạn bè sao? Vì Wonbin luôn bám theo Sungchan nên mọi người nghĩ cậu là đồ hồ ly.
Tuy nhiên cũng có một sự tồn tại mà Sungchan sẽ nghĩ tới trước Wonbin. Đó là người bạn gái mà anh ấy đã hẹn hò và thay đổi hàng quý. Trong một năm Wonbin quen biết Sungchan, Sungchan đã thay đổi bạn gái ba lần. Buồn cười là Jung Sungchan đã bị đá cả 3 lần và phần lớn là nhờ công lao của Wonbin. Cậu đã rình mò điện thoại của Jung Sungchan (anh ấy bất cẩn và thậm chí còn không cài mật khẩu). Và khi Sungchan nói với cậu rằng anh ấy có hẹn với bạn gái, tất cả những gì Wonbin phải làm là giả vờ gặp nhau một cách tình cờ và lảng vảng ở đó vài lần là được. Dù sao thì cô bạn gái này cũng sẽ không tồn tại được lâu.
Tuy nhiên, Wonbin mất cảm giác ngon miệng và đặt đũa xuống. Phải sau 30 phút Sungchan mới trở lại.

"Em nói em đói bụng mà, sao chưa ăn đũa nào hết."

"Hyung, giờ anh đã là học sinh cuối cấp rồi... Bạn gái của anh có hơi... không phải vậy sao?"

Wonbin biết rõ rằng Sungchan yếu về phương ngữ. Wonbin, người sống ở Ulsan cho đến khi học cấp hai, thỉnh thoảng sẽ nói bằng tiếng địa phương khi nói lâu hoặc bối rối. Đó là thói quen nói chuyện mà không ai khác ngoài gia đình cậu, mà có lẽ ngay cả gia đình cậu cũng không biết. Chỉ có Sungchan biết điều này. Sungchan mở to mắt nhìn Wonbin. Không nói gì cả. Cóp phải Wonbin đã ngạo mạn quá không?
Khi Sungchan nghiêm túc với Park Wonbin, đó luôn là về phụ nữ. Wonbin, anh đã bảo em đừng hẹn hò mà. Jiae thực sự không nghĩ về em như vậy. Để lần sau nhé, anh đã hẹn với Sujin trước rồi... Lần này có khả năng cao cũng là như vậy. Heejoo hiện đang gặp khó khăn phải không? Đúng vậy, anh ấy sẽ lo lắng cho Heejoo thôi.

"Chỉ vậy thôi?"

"C-cái gì..?"

"Nếu Wonbin thấy như vậy thì chia tay là đúng rồi."

Ừ, điều đó đúng. Sungchan mỉm cười gọn gàng và nói vậy trong khi ném mì đã nở vào bồn rửa. Chắc là em đói rồi. Hay anh gọi gì đó cho em nhé? Thái độ của anh ấy gọn gàng một cách khác thường đối với một người đã quyết định chia tay. Wonbin, người cảm thấy rối bời cho đến lúc nãy, đột nhiên cảm thấy đói. Anh ơi, gọi món kim chi hầm nhé... Em chiên trứng nhé? Được rồi, làm cho anh hai quả đi. Wonbin ôm lấy cổ Sungchan và bám lấy khi anh ấy lấy quả trứng ra cho cậu.

Từ đó trở đi, Sungchan thực sự tập trung vào việc học và đậu vào trường đại học mà mình mong muốn một cách an toàn. Wonbin sau ngày đó cũng bắt đầu học tập, việc mà cậu đã lơ là trước đó để vào cùng trường đại học với Sungchan. Học tập cũng là một cuộc chiến về thể lực, và cơ thể được rèn luyện nhờ tập luyện từ nhỏ đã giúp Wonbin ngồi trên ghế trong thời gian dài. Sau khi nhập học, Sungchan đến nhà Wonbin hai lần một tuần để dạy kèm. Vào tháng 4, một chiếc nhẫn đôi đã được đeo vào ngón áp út của Sungchan. Dù sao thì đó cũng là chiếc nhẫn đôi sẽ được tháo ra ngay khi Wonbin vào đại học.

Và đã hai tháng kể từ khi Wonbin vào trường của Sungchan. Chiếc nhẫn đôi đó vẫn lấp lánh trên ngón đeo nhẫn của anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro