2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.
Tại sao Park Wonbin lại đi một mình với khuôn mặt như vậy?

Đây là câu hỏi lớn nhất hiện nay đối với Soyoung, một sinh viên năm nhất không bao giờ ngần ngại đi đến các bữa tiệc uống rượu. Cô nàng học tập chăm chỉ tại một trường phân khoa ở nông thôn và cuối cùng đã đậu ngành hành chính công tại một trường đại học danh tiếng, nhưng cô ấy tuyệt vọng vì thực tế ở đây rất khó tìm được một anh chàng đẹp trai.

Người khiến Soyoung chú ý chính là Park Wonbin, sinh viên chuyên ngành hành chính công. Ngay khi được mời vào nhóm chat, Soyoung cứ tưởng anh ấy là một người bị cô lập khi lập tức rời nhóm chat mà không thèm chào hỏi, nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt Wonbin đang ngồi ở cuối lớp, mọi người trong lớp đều gật đầu đồng tình và cho rằng nếu bạn có khuôn mặt như vậy thì bạn mới là người cô lập xã hội với chính mình.

Dù để tóc dài và che mặt bằng cặp kính gọng kim loại nhưng Wonbin không thể thoát khỏi tầm mắt của Soyoung, người có thể nhận ra những mỹ nam đẹp chỉ bằng một cái liếc mắt. Và Wonbin, người một mình theo học tại trường Amman, cũng không thể tránh khỏi các bài tập nhóm. Trong khi một số bạn nữ cùng lớp đang lo lắng về chuyện làm việc với Wonbin, Soyoung đã giơ tay. 'Wonbin sẽ làm điều đó với mình.' Khi Soyoung quay lại, Park Wonbin đang ngồi đó với vẻ mặt như muốn nói: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Vậy nên mình mới nói Wonbin à. Cậu phải tìm cái này và cái này, và chúng ta còn phải đến bảo tàng nghệ thuật... cậu có nghe mình nói không?"
"Đúng đúng.."

Thằng nhóc này không nghe gì cả.. Wonbin đang cắn móng tay và nhìn chằm chằm vào điện thoại. Chờ ai liên lạc với mình à? Cậu ấy đã có bạn gái chưa? Soyoung đã nghĩ rằng ngón áp út không có nhẫn cặp thic đương nhiên là không có bạn gái. Đó là sự sai lầm khi đi theo khuôn mẫu. Lúc đó bỗng có người gõ vào cửa kính. Cốc cốc. Soyoung và Wonbin đang làm bài tập tại một quán cà phê ở Tongchang với bầu không khí rất vui vẻ. Cả hai cùng lúc ngẩng đầu lên. Ôi chúa ơi. Đó là Jung Sungchan, người đã từng tham gia khoa ngoại chỉnh hình. Soyoung lo lắng không biết son của mình đã bị trôi chưa nên đã quay mặt đi.

Lúc đó, Wonbin đang thờ ơ nhìn điện thoại liền đột ngột đứng dậy đi ra ngoài. Như thể quen biết Sungchan, cậu nắm tay anh ấy và đi bộ đến nơi cách đó vài bước. Soyoung có thể nghe thấy hai người nói chuyện khá rõ ràng từ khoảng cách không xa.

"Hyung, sao anh lại ở đây? Anh đến đây bằng cách nào thế?"
"Anh nghe nói có một quán cà phê có cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Gần trường chỉ có chỗ này thôi. Cô ấy có phải là bạn cùng lớp của em không? Trông khá đẹp."
"Bạn bè gì chứ... Đó là vì bài tập."
"Anh hiểu rồi. Wonbin đã có bạn nên bơ anh. Anh sẽ rời đi, anh sẽ rời đi."
"Lát nữa em đến nhà anh được không?"
"À, hôm nay anh có hẹn..."

Người nhân viên của tiệm nhìn tư thế kỳ lạ của Soyoung, người áp sát vào cửa kính rồi hỏi cô ấy có cần gì không, Soyoung chỉ có thể nghe được đến đó. Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Wonbin nói dài như vậy. Soyoung thậm chí còn không biết rằng Wonbin nói lắp hay có thể nói dài dòng đến vậy. Kể cả việc nói lẫn lộn giọng địa phương. Kỳ lạ thật. Tại sao Wonbin lại rũ vai xuống hết mức khi nghe tin anh trai quen biết hẹn hò với bạn gái và quay về với đôi mắt buồn bã? Radar nhạy cảm của Soyoung lập tức hoạt động.

Wonbin ngồi xuống ghế, thở dài và lại ngơ ngác nhìn vào điện thoại lần nữa. Hình nền điện thoại nhìn thoáng qua là một người đàn ông có bờ vai rộng lớn có thể dễ dàng trở thành chướng ngại vật trong tàu điện ngầm. Cậu ấy làm vậy để tránh bị phát hiện à? Soyoung đóng sầm laptop lại. Lúc này Wonbin mới nhìn Soyoung.

"Này."
"?"
"Cậu có thích tiền bối Sungchan không?"
"Sao cậu biết anh ấy?"

Wonbin cau mày và nhìn Soyoung. Ôi trời? Anh ấy không dao động khi được hỏi liệu anh ấy có thích nó hay không và kiềm chế nó. Wonbin là một đứa trẻ không thể che giấu tình yêu của mình. Soyoung nhếch lên khóe miệng khi nhìn con mèo đang xù lông phủ nhận. Sẽ thú vị hơn rất nhiều nếu vào vai cầu nối tình yêu kết nối hai mỹ nam hơn là nữ chính bị bỏ rơi vì phải lòng nam chính đồng tính trong truyện tranh BL. Soyoung, với dopamine dâng trào, người nghiện Shorts, gật đầu và tự hứa với chính mình.

4.
Sungchan, người đã lâu không hẹn hò, đang tựa người vào chiếc ghế sofa nơi Wonbin đang nằm đọc sách. Tiền bối Sungchan đã không gặp bạn gái trong thời gian thi cử để không bị lỡ học bổng. Wonbin đến thăm anh ấy, nói rằng hôm nay cậu sẽ học một mình và hứa sẽ giữ im lặng. Chiếc điện thoại di động mà Sungchan dùng để nói chuyện với bạn gái hơn một giờ mỗi ngày, nay lại im lặng. Wonbin biết rất rõ bạn gái của Sungchan. Tên cô ấy là Kim Jisoo, là phát thanh viên cùng khoa với Sungchan. Wonbin không lấy AirPod Max ra vì anh không muốn nghe thấy giọng nói như tiếng chim vàng anh chiếm lĩnh phòng nghỉ của trường vào mỗi giờ ăn trưa. Sungchan, người chỉ yêu đương tạm thời, đã sắp kỷ niệm một năm hẹn hò với Jisoo.

Wonbin nghĩ rằng nếu vào trường, cậu sẽ có thể tách bạn gái Sungchan nhanh chóng như trước. Nhưng Sungchan lại chặn Wonbin như một bóng ma mỗi lần cậu cố gắng cản trở anh như thể anh không biết gì cả. 'Bây giờ vào đại học rồi, Pina cũng nên thử một mối quan hệ lâu dài chứ.' Đó là một áp lực thầm lặng để không làm phiền. Wonbin rất tức giận mỗi khi có một bài đăng trên diễn đàn trường hỏi ai là người đàn ông có bờ vai rộng của khoa phẫu thuật chỉnh hình, nhưng bình luận về người đàn ông chung thuỷ hiếm có (mối tình của Jung Sungchan và Jisoo) lại càng khiến cậu nóng nảy hơn.

"Hyung, anh bận à?"

"À, anh chỉ xem cái này thôi."

"Anh biết không, người ở quán cà phê lúc đó...."

"Ai? Ở quán cà phê?"

"Ừ, ừ, anh thấy cậu ấy thế nào?"

Sungchan đóng sách lại, tháo cặp kính đang đeo và nhìn Wonbin. Mặc dù chưa bắt đầu nhưng Wonbin đã nuốt nước bọt một lần vì sợ bị phát hiện. Cậu không thể nhìn thẳng vào Sungchan.
-----------------------------------------------------------
Soyoung đã đưa ra lời đề nghị với Wonbin.
'Để mình giúp cho!'
'Giúp chuyện gì mới được?'
'Cậu thích tiền bối đó mà.'
'Nhưng tại sao cậu làm vậy?'
'Nhìn vui mà'. Đó là chiến lược của Soyoung, khi cô vừa cười vừa hát rạng rỡ và nói rằng mình đã tìm được một món đồ chơi thú vị. Vốn dĩ đối phương trong sáng thì không hấp dẫn lắm.
'Mình, mình rất giỏi che giấu bản thân.'
'Giấu đi... Dù sao cậu cũng phải làm gì đó để tiền bối quan tâm đến chú cá nhỏ đang uể oải bơi lội ở ngư trường của mình chứ.'
'Cá, cá nhỏ sao...'
-----------------------------------------------------------

"Người bạn đó, em có chút hứng thú với cô ấy..."

"Đó giờ anh mới nghe Park Wonbin có một người mà em quan tâm. Wonbini của chúng ta đã lớn rồi."

"Đừng xem thường em..."

'Nhưng nếu anh ấy không mắc bẫy nó thì sao?' 'Khi đó có nghĩa là tiền bối không quan tâm gì đến cậu cả.' Giọng nói dứt khoát của Soyoung vang lên trong đầu Wonbin. Cái này có phải là bị đá không? Wonbin há hốc mồm vì bị đá trước khi kịp tỏ tình. Tự dưng nói ra như vậy. Cứ ở yên như bình thường thôi. Dù sao thì Sungchan cũng sẽ chia tay bạn gái một cách tự nhiên. Sau đó anh ấy lại có thể dành thời gian bên Wonbin. Wonbin nhớ lại thời kì độc chiếm Sungchan vào năm lớp 11 khi anh ấy không có bạn gái. Khuôn mặt nằm cạnh Sungchan, người đang tập trung vào việc học, giả vờ xem Netflix và lén nhìn vào góc nghiêng anh ấy, cùng cảm giác bàn tay nóng hổi nắm chặt lấy tay cậu không buông sau bộ phim kinh dị cả hai cùng xem tại rạp chiếu phim sau khi tan học. Những điều đó đều rất ý nghĩa với Wonbin.

Wonbin đứng dậy khỏi ghế sofa vì cảm thấy mình sắp tạo ra tiếng động khó chịu. Bận rộn với nhiều lời hứa khác nhau, và đây là lần đầu tiên Wonbin được gặp Sungchan sau một thời gian dài, nhưng cậu không muốn phải nhìn thấy anh ấy bây giờ. Sungchan gọi Wonbin, người đang mặc quần áo, mang túi và đi giày vào.

"Xin lỗi, anh không có ý trêu chọc em."

"Không phải tại anh đâu. Học hành chăm chỉ nhé."

"Thay vào đó anh sẽ tặng em một món quà."

"?"

"Park Wonbin chắc chưa từng hôn lần nào nhỉ."

"Này, sao đột nhiên lại nói chuyện đó..."

Sungchan đột nhiên bước ra lối vào bằng đôi chân trần. Anh ơi bẩn chân mất. Wonbin ngơ ngác trước hành động của Sungchan. Khi Sungchan không dừng lại mà tiếp tục tiến đến, lưng Wonbin chạm vào cửa trước. Bầu không khí có chút... kỳ lạ. Mới nãy tắm xong còn là một bầu không khí thoải mái, bây giờ lại càng sũng nước và nặng nề hơn nhiều. Anh ấy giận à? Mình đã nói điều gì đó kỳ lạ sao? Để phá vỡ bầu không khí , Wonbin mở miệng "hyung". Sungchan chạm vào đôi môi đầy đặn của cậu như thể anh ấy đã chờ đợi điều đó từ lâu.

Đó không chỉ là một nụ hôn lướt qua nhẹ nhàng. Nó gần giống với nụ hôn mà chỉ những người yêu nhau thực sự mới có. Mùi bạc hà tỏa ra từ miệng Sungchan khi anh hé khóe miệng Wonbin. Đó là Eclipse hương đào mà Sungchan rất thích. Ngay khi Wonbin nhận ra điều đó, cậu nhận ra rằng họ thực sự đang hôn nhau. Tay run bần bật. Giống như muốn xoa dịu sự run rẩy của cậu, Sungchan dùng lưỡi nhẹ nhàng bơi chậm rãi trong miệng Wonbin. Đã bao nhiêu phút trôi qua? Sungchan đang lấp đầy cái miệng nhỏ của Wonbin tách ra. Môi Sungchan nóng bừng. Tình hình của Wonbin có lẽ còn tệ hơn thế. Wonin không nói nên lời và chỉ nhìn chằm chằm vào Sungchan.

"Diễn tập để sau này em quen bạn gái."

"Chà, anh nói gì vậy.. Ít nhất em cũng biết hôn."

Chết tiệt, Wonbin chưa làm vậy bao giờ. Đây là lần đầu tiên của cậu. Wonbin muốn hành động như thể việc chạm môi này chẳng là gì cả, nhưng vì não không hoạt động lúc này và cậu bắt đầu phun ra những gì mình đang nói bằng tiếng địa phương. Sungchan vuốt lại mái tóc rối bù của Wonbin rồi lấy chiếc khẩu trang trong tủ ra đeo vào cho cậu. Rõ ràng đây không phải là bộ dạng có thể đi ra ngoài. Tai Wonbin nóng bừng.

"Chuyện lớn rồi đây, Park Wonbin."

"..."

"Chỉ với một nụ hôn..."

Seongchan cắn ngón tay mình và liếm môi. Không phải sao? Có phải Park Wonbin là kích thích sự thèm ăn của người khác à? Wonbin từ từ quay người lại và đi về phía phòng trọ của mình. Ngay khi rời khỏi văn phòng của Sungchan, cậu bắt đầu bước đi nhanh chóng. Wonbin chỉ cảm thấy may mắn khi được mặc chiếc quần cỡ lớn. Để xoa dịu sự phấn khích của mình, Wonbin đi dạo quanh phố và hát Donghaemul và Baekdusan khoảng một trăm lần như một người điên. Khi về nhà, một mình trong phòng tắm, nghĩ đến nụ hôn thơm mùi đào của Sungchan, Wonbin ra ba lần. Miệng Wonbin chảy nước miếng.

Wonbin, người đã thức trắng đêm như thế, dù sao cũng phải đến trường vì có tiết. Khi cậu đang nhét tiền xu trước máy bán hàng tự động, một bàn tay trắng trẻo bất ngờ đặt lên bàn tay đang đặt trên nút mogumogu của Wonbin. Tôi ấn mạnh vào và đồ uống phát ra một tiếng lớn.

"Oh yeah, Park Wonbin sẽ khao."

"..."

"Em không ngủ được à? Nhìn như gấu trúc vậy haha"

Còn hỏi mình không ngủ được à? Người hôn trước cửa hôm qua là ai ở đâu? Khi Wonbin há hốc miệng nhìn anh với vẻ mặt chán ghét, Sungchan mỉm cười và dùng tay che miệng cậu lại. Không chỉ lướt qua thôi, những ngón tay anh còn mò mẫm theo môi Won Bin, nơi những vết xước đã xuất hiện và biến mất.

"Này, Jung Sungchan!"

"Ồ sao vậy?"

"Anh, anh..."

Đồ ngốc, tên khốn, đồ khốn, khốn khiếp, hải quỳ... Sau khi liệt kê những lời chửi bới gay gắt, Wonbin nhìn chằm chằm Sungchan bằng đôi mắt trong veo và giả vờ như không biết gì, và thở dài thay lời nói. Được rồi, Wonbin nên nói gì với anh ấy đây? Chắc hẳn đó là một trong những trò chơi khăm độc ác diễn ra hàng ngày trong ngư trường. Vấn đề là một trong những chú cá cương cứng vì nghĩ rằng điều đó bắt nguồn từ tình cảm chân thành. Wonbin quay người bỏ đi. Dù không biết hay giả vờ tụt lại phía sau, Sungchan đã ngay lập tức đi theo Wonbin.

"Nhưng mà, Wonbin à."

"Sao vậy."

"Khi nào chúng ta sẽ có buổi tập tiếp theo?"

"Luyện tập gì?"

"Cách hôn mà anh đã dạy em ngày hôm qua."

"Điên rồi, anh điên rồi à!"

Wonbin nhón chân lên bịt miệng Sungchan vì sợ có người nghe thấy. Wonbin liếc nhìn xung quanh. Như thể bài giảng đã bắt đầu, không có một con kiến ​​con nào ở hành lang cả. Sungchan gỡ tay Wonbin đang che miệng ra và đan tay cậu. Với nụ cười nở rộ như hoa anh đào ngày xuân... Anh ấy tiến đến gần. Chiếc nhẫn đính viên ngọc nhỏ lấp lánh trên ngón tay thứ tư của Sungchan.

Ngày hôm đó, Sungchan đưa Wonbin vào một phòng trống trong nhà vệ sinh và hôn cậu suốt mười phút. Ôi, Wonbin tốt hơn hôm qua rồi. Em chắc chắn có kỹ năng học tập tốt. Anh ấy còn đưa ra những đánh giá không thể chấp nhận được như thế. Wonbin thậm chí còn không thể nghe bài giảng ngày hôm đó và về nhà. Ngày hôm sau, sau khi bấm mật khẩu vào nhà Wonbin, Sungchan đã đột nhập trái phép và đánh thức Wonbin đang ngủ say trên giường bằng một nụ hôn. Nhìn giống công chúa ngủ trong rừng quá. Anh ấy vừa dạy cậu cách hôn vừa nói những lời thoại tồi tệ như vậy. Anh ấy không phải là loại người sẽ hôn bạn với giá 5.000 won... Lớp học miễn phí của Jung Sungchan kéo dài một tuần. Tình hình phần dưới cơ thể của Wonbin không được tốt.

"Hyung, nhưng...còn bạn gái anh."

Wonbin, người đã thức suốt đêm suốt một tuần, đã ngầm không biết và đưa ra một sự thật. Cặp đôi Sungsu (biệt danh thân mật của cặp đôi Jung Sungchan và Kim Jisoo) vẫn hẹn hò bình thường. Hôm qua, sau khi hôn, anh ấy bình tĩnh gọi điện và nói: "À, anh đang dạy kèm." Wonbin lau đôi môi bóng loáng và nhìn Sungchan chết tiệt này với vẻ kinh tởm.

Khi đã quen với cảm giác phấn khích đến từ những nụ hôn dồn dập của Sungchan, cảm giác tội lỗi vì đã làm điều gì đó trái đạo đức ập đến trong Wonbin như một làn sóng. Cậu không thích Jisoo nhưng rõ ràng việc chạm môi với một người đã có bạn gái lại là chuyện khác.

"Jisoo? Em ấy vẫn khoẻ"

"Không. Ý em là, cái đó..h..hô..."

"À. Chà, đó không phải là việc anh sẽ làm lâu đâu..."

"G-gì cơ?"

"Nếu em thành công với người bạn đó, em nên sử dụng những gì đã luyện tập. Việc cọ môi với một chàng trai có gì thú vị chứ?"

Wonbin không nghĩ đó là điều mà người đã mút, liếm và cắn môi cậu cho đến khi chúng sưng tấy sẽ nói như vậy. Wonbin mất hết sức chiến đấu trước lời nhận xét quá thẳng thắn của Sungchan. Chiếc khẩu trang Wonbin đang đeo quá lớn nên cậu cúi đầu xuống và nó rơi xuống. Sungchan lại đeo cái khác vào. Môi Wonbi đau nhức, nhức nhối vì bị ai đó vắt kiệt đến mức không thể để lộ ra ngoài nên phải che lại dù trời nắng nóng. Sungchan vỗ nhẹ cái đầu ủ rũ của Wonbin rồi biến mất, nói rằng sẽ có một buổi giảng và gọi cho Wonbin sau.

------------------

Eclipse vị đào

Mogumogu- bình thường mấy fic Hàn thường nhắc tới siêu nhiều, mà mấy chị hay để vị đào nên mình lấy hình này luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro