3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Một số tình tiết liên quan đến tâm lý, cân nhắc trước khi đọc.

5.
Wonbin choáng váng bước chậm rãi về nhà.. Này, này Park Wonbin! Lúc đó có ai đó đã nắm lấy vai Wonbin. Có lẽ Soyoung là thủ phạm của tất cả chuyện này. 'Này, cậu không nghe thấy sao? Mình đã gọi từ nãy rồi...' Wonbin bật khóc và cảm thấy đau khổ. Tất cả là do cậu... Soyoung đã kéo Wonbin, người có quầng thâm và đôi mắt đỏ ngầu, rõ ràng là đang trong tình trạng tồi tệ, vào một quán rượu ngoài trời.

Mới chỉ là buổi chiều mà những chai rượu soju và bia đã nằm ngổn ngang trên bàn. Uống đi, uống rượu là thứ tốt nhất khi thất tình. 'Ai bảo mình thất tình?' Park Wonbin, người thậm chí không thể tỏ tình, đã uống một ly soju, loại rượu duy nhất cậu từng uống với Sungchan và một lon bia. Wonbin không biết tửu lượng của mình, còn Soyoung thì biết ngay. Rốt cuộc, một đêm lịch sử thường được tạo nên từ rượu. Soyoung nảy ra một kế hoạch thú vị trong đầu và quyết định thực hiện ngay. Uống đi! Khi Soyoung đưa cho anh ấy một ly soju và nói lời cổ vũ, Wonbin liền uống một ngụm.

Ôi, thằng nhóc này, kéo đến đây vô ích rồi. Đôi mắt của Wonbin đã hé nửa, chống tay lên bàn và nhìn vào chiếc cốc soju đã cạn của mình. Đã vậy, những người đến sau Wonbin đã lần lượt rời khỏi bàn, chỉ còn lại Soyoung và Wonbin. 'Này, Park Wonbin, sao cậu lại làm thế? Tiền bối đã nói gì?' Soyoung hỏi Wonbin, lắc lắc cánh tay anh. 'Wonbin à.. nói cho mình biết đi'.
'Anh ấy đã cho mình luyện tập.'
'Luyện tập gì?'
'Làm sao mình có thể tự mình nói ra điều đó chứ...' Dù say nhưng Won Bin vẫn phải che giấu hành vi kỳ lạ của Sungchan. Soyoung có thể tạo một tin đồn kì lạ đúng không?

Chỉ là sự lặp lại những lời đó, Soyoung ngừng đặt câu hỏi và rót phần soju còn lại vào miệng. Không biết là do miệng cậu ấy giữ kín như vậy nữa... Soyoung thay vào đó hỏi sang chuyện khác.

"Cậu, tại sao cậu lại thích tiền bối đó?"

"Chà, bởi vì anh ấy ngọt ngào và đẹp trai..."

"Đó là một lý do rất phổ biến. Không có gì đặc biệt sao?"

Wonbin suy nghĩ sâu sắc về lời nói của Soyoung. Lý do tốt? Chà... Wonbin không thể nhớ mình bắt đầu thích Sungchan từ khi nào. Như thể quần áo bị ướt trong một cơn mưa phùn, từ lúc nào đó trở đi, Sungchan không bao giờ rời khỏi tâm trí cậu. Bố mẹ Wonbin, những người sẽ không buồn dù cậu có ra đi, và em trai cậu, người muốn được ghép tim sau khi Wonbin qua đời trong một vụ tai nạn. Trong khi đó, Wonbin chờ đợi cuộc đời mình nhanh chóng kết thúc. Không có gì thú vị, cũng không có gì phấn khích. Nhưng sau khi gặp Sungchan, những điều đó bắt đầu tăng lên từng chút một. Sungchan luôn ở bên mỗi khi Wonbin có tâm trạng tồi tệ, mỗi khi buồn, mỗi khi hạnh phúc hay cô đơn. Đó chính là điều Wonbin hằng mong muốn. Một người luôn đứng đó và đợi bạn bất cứ lúc nào. Người luôn yêu thương Park Wonbin như cũ ngay cả khi cậu có thay đổi...

Không trả lời, Wonbin đập đầu xuống bàn rồi ngủ thiếp đi. Soyoung mất hứng và cầm chiếc điện thoại không có mật khẩu của Wonbin, gửi tin nhắn cho Sungchan. Soyoung tự tin hơn ai hết trong việc giả vờ say để gửi tin nhắn. Sau khi nhắn, Soyoung lấy trong ví của Wonbin ra vài tờ tiền và gọi taxi. Nếu nhìn vào những món đồ xa xỉ đắt tiền mà Wonbin thường mặc thì só tiền này là giá kẹo cao su. Sau này, nếu mọi việc suôn sẻ, mình sẽ nhờ cậu ấy mua một chiếc ví. Soyoung ngâm nga rồi rời khỏi quán bar.

6.

Wonbin cảm thấy tầm nhìn của mình run rẩy. 'Ôi chóng mặt quá.' Wonbin che miệng lại, cảm giác như sắp nôn mửa khi cơ thể run lên vì uống soju vào lúc đói. À. Như nghe thấy một âm thanh nào đó, động tác của cậu đột nhiên dừng lại. Lúc này Wonbin mới nhận ra mình đang được ai đó cõng trên lưng. 'Gì, gì đây...' Wonbin vừa cằn nhằn đã nghe thấy tiếng cười phía trước. Đó là một tiếng cười quen thuộc. Sungchan hyung? Wonbin vừa nhận ra đó là Sungchan liền nhảy xuống. Hức! Wonbin dồn sức vào mắt cá chân do say rượu và hét lên một cách vô thức. Sungchan ngạc nhiên quay lại.

"Có sao không Park Wonbin?"

"..."

"Xem nào. Bị trật cổ chân à?"

Sungchan quỳ xuống sân và xoay mắt cá chân Wonbin. 'Tôi ổn, bỏ ra đi..' Khi Wonbin nói điều này với giọng trầm, Sungchan đứng dậy và phủi quần. Won Bin cảm thấy như toàn bộ lượng cồn trong cơ thể đều biến mất.

Lúc đó, điện thoại di động của Sungchan reo lên. Sungchan thờ dài sau vài tiếng chuông và bắt máy. 'Ừ, Jisoo à'. Chết tiệt, đó là cô bạn gái chết tiệt đó. Wonbin nhìn chằm chằm vào Sungchan. Sungchan quay đầu về phía Wonbin, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói rõ ràng.

"Nhưng bây giờ khó nói chuyện qua điện thoại lắm."

"..."

"Vì đó là việc quan trọng. Mình tắt đây."

Sungchan cúp máy. Tim Wonbin đập thình thịch. Sungchan gọi việc ở bên Wonbin là một điều quan trọng, và việc một người đàn ông lãng mạn ưu tiên thời gian bên bạn gái lên hàng đầu, lần đầu tiên đã đưa Wonbin lên vị trí số 1. Cảm giác phấn khích và hưng phấn dâng trào trong Wonbin.

"C-có chuyện gì sao..."

"Tất nhiên là quan trọng. Anh đang ở cùng với Wonbin."

"..."

"Vậy giờ chúng ta về nhà nhé?"

"Em... em không cần phải rèn luyện nữa."

"Tại sao?"

"Vì, em quyết định hẹn hò với Soyoung."

Đôi mắt của Wonbin, người không biết nói dối, run rẩy như cây dương. Sungchan nhớ đến cô gái tóc ngắn nắm tay Park Wonbin ở quán cà phê. Hmm, cứ tưởng không có gì đặc biệt nhưng mà... Sungchan cắn môi trong. Wonbin đã bán đứng Soyoung nhưng cậu cũng không cảm thấy có lỗi cho lắm. Không phải Soyoung đã kêu sử dụng cô ấy ngay từ đầu sao? . Nếu Sungchan ngó lơ điều này thì chẳng nên cơm cháo gì. Wonbin không thể cứ bỏ chạy về nhà như thế này, suốt đời phải che đậy phần thân dưới của mình trong khi ngày nào cũng bị hôn được.

Wonbin trở nên nghi ngờ về hành vi kỳ lạ của Sungchan. Loại anh trai điên khùng nào lại để cho em thân thiết tập hôn? Anh có thật sự thích em không? Wonbin đã rơi vào một đầm lầy ảo tưởng như vậy. Thế là Wonbin ngừng suy nghĩ và suy luận hành vi kỳ lạ của Sungchan nghĩa là gì. Giống như trước đây, Wonbin chỉ muốn chặn bất kỳ ai đến cạnh Sungchan và nhét mình vào khoảng trống ngắn ngủi đó.

"Aha, giờ cậu có thể làm điều đó với cô gái đó rồi, phải không?"

"Không, ngay từ đầu hai chúng ta đã làm trò này..."

"Cái trò này là sao?"

Sungchan tiến một bước lại gần Wonbin. Wonbin có cảm giác như Sungchan đứng dưới ánh đèn đường đỏ rực không phải là người cậu từng biết. Đôi mắt vốn có ánh sáng ấm áp giờ trở nên lạnh lùng và sáng ngời. Tim cậu đập thình thịch như thể rượu tôi đổ vào cuối cùng cũng hoạt động đúng chức năng. Cậu muốn trao trái tim ấm áp của mình vào tay Sungchan để nó nổ tung. Wonbin muốn cho đi tất cả những gì mình có trong tay. Cột điện thoại lạnh lùng chạm vào lưng Wonbin. Mặt Sungchan tiến gần đến Wonbin hơn. Wonbin nhắm chặt mắt lại.

"Vậy thì đây là lần cuối cùng."

Wonbin mở mắt trước lời nói của Sungchan. Vẻ mặt nghiêm nghị trên khuôn mặt anh ấy thay đổi và anh ấy quay trở lại với Sungchan mà cậu biết. Sungchan mỉm cười rạng rỡ và trao cho cậu một nụ hôn gió mà Wonbin đã quen trong suốt một tuần. Nếu Sungchan trao cho cậu một nụ hôn để dạy cậu kỹ thuật như anh vẫn thường làm thì Wonbin cũng sẽ rất phấn khích. Nhưng nụ hôn của anh thật ngọt ngào và nhẹ nhàng. Để không Wonbin giật mình, anh ấy nhẹ nhàng vuốt lưỡi rồi rời đi khi cảm thấy Wonbin như sắp hết hơi. Đó là một cử chỉ đầy sự quan tâm và tình cảm. Giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt Wonbin. Sungchan dường như đã nhận ra điều này nên ôm Wonbin vào lòng và vỗ về. Đó không phải là một màn skinship nhằm mục đích vui đùa, mà là một sự tiếp xúc sâu sắc đến mức Wonbin như chìm đắm trong mùi hương của Sungchan. Nó thật chí mạng. Cậu ghét Sungchan vì đã làm những điều cả đời cậu không thể nào quên.

Ngay khi Sungchan mở miệng, Wonbin đã thốt ra những lời mà cậu đang kìm nén. Đó là sự vô thức. Những lời nói được thốt ra từ đôi môi mấp máy  trước khi những suy nghĩ kịp đến não.

"Em thích anh.."

"Cái gì?"

"Dù anh có trêu đùa em thì em vẫn thích anh."

Những giọt nước mắt tích tụ chảy ròng ròng. Wonbin đưa tay lên lau nước mắt nhưng Sungchan đã nhanh chóng đưa tay ra lau nước mắt cho Wonbin. Wonbin nhìn thấy trên bàn tay đó không có chiếc nhẫn nào. Chiếc nhẫn luôn ở trên tay đó đã mất tích. Thay vì cảm thấy kim loại lạnh lẽo, cậu nhìn chằm chằm vào những ngón tay của anh, những ngón tay chỉ còn lại hơi nóng của anh ấy. Sungchan chắc chắn đã nhận ra ánh mắt của Wonbin và mỉm cười nói điều đó.

"Anh đã chia tay với Jisoo một tuần trước."

"Một tuần trước..."

"Ừ, kể từ khi anh hôn em."

Sungchan ôm mặt Wonbin và mỉm cười. Đôi môi nóng bỏng buông xuống khóe mắt, má và môi Wonbin. 'Em, em chắc hẳn có mùi như rượu.' Trong khi đó, Wonbin lại lo lắng về điều đó. Nhưng vậy thì sao chứ? Để xác định chắc chắn mối quan hệ này, Wonbin dùng tay ngăn Sungchan lại và hỏi.

"Hyung, anh cũng thích em à?"

"Ừ, anh yêu Park Wonbin."

Chỉ có Wonbin, người đưa ra câu hỏi và được phản hồi không một chút do dự, cúi đầu xấu hổ. Ôi, Park Wonbin xấu hổ kìa. Sungchan thò đầu vào trêu chọc. Đừng nhìn, đừng nhìn em... Cậu hỏi anh ấy có thích anh ấy không, và khi anh ấy trả lời: "Anh yêu em", Wonbin có thể cảm nhận được khoảng cách về kinh nghiệm. Park Wonbin, người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, đang ở trong một trò chơi bập bênh không cân sức mà cậu không thể chạm đất trong suốt quãng đời còn lại của mình. Nhưng liên quan gì đến bây giờ? Sungchan cuối cùng cũng đã nằm trong tay Wonbin.

Đó là khoảnh khắc Park Wonbin, chú cá nhỏ ở ngư trường, cuối cùng cũng có được Sungchan. Không có gì phải sợ cả. Wonbin vòng tay qua cổ Sungchan và đòi anh cõng... Sungchan mỉm cười và duỗi lưng ra. Wonbin trèo lên bờ vai rộng và ôm cổ anh thật chặt. Nhưng anh thích em từ khi nào thế? Từ khi tụi mình hôn sao? Em đã làm tốt chứ? Wonbin hỏi từng chút một. Sungchan mỉm cười và trả lời mơ hồ. Đã được một thời gian rồi. Cái gì, từ khi nào chứ? Nếu em biết em sẽ bị thương đấy Park Wonbin. Mau ngủ đi. Wonbin có xu hướng lắng nghe cẩn thận những gì Sungchan nói. Cậu thư giãn dựa vào tấm lưng rộng ấm áp và nhắm mắt lại.

7.

“Soyoung, xin chào.”

“À, xin chào tiền bối.”

Một dáng người to lớn đột nhiên bước vào và ngồi xuống trước mặt Soyoung, người đang cô độc nhai và làm bài tập tại bàn ăn của trường. Hôm nay mình lại gặp một khuôn mặt đẹp trai. Soyoung bày tỏ lòng biết ơn của mình tới bố mẹ Sungchan, những người mà cô thậm chí còn không biết đến sự tồn tại.
'Làm bài tập à? Chăm chỉ nhỉ.'
' Vâng, không bao lâu nữa là đến kì thi rồi.'
Khi hai người trao đổi từng lời, sự im lặng bao trùm. Sungchan vẫn mỉm cười, nhưng bầu không khí xung quanh họ giống như một lớp băng mỏng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Jung Sungchan, người có kinh nghiệm phẫu thuật chỉnh hình. Một tiền bối nổi tiếng đẹp trai và tốt tính. Nhưng bây giờ Soyoung cảm nhận được một tín hiệu nguy hiểm đến mức nổi da gà.

“Làm bạn với Wonbin mệt lắm đúng không?”

Sao lại hỏi kiểu gì thế này? Cậu đang chửi người yêu trước mặt bạn bè à? Đùa hay thật vậy? Soyoung cố gắng suy nghĩ nhanh nhất có thể và quyết định lờ nó đi.

“À.. vâng, có hơi giống thế, nhưng dạo này…”

“Vậy thì đừng làm vậy.”

"Vâng, vâng?"

“Vậy thì đừng làm bạn nữa.”

Soyoung bối rối nhìn Sungchan mà không trả lời. Sungchan gấp mở góc cuốn sách của Soyoung rồi vò nát nó. Wow, cái là sách thư viện mà. Nhìn tính cách của cậu ấy kìa. Soyoung, người yêu sách hơn bất cứ và giữ gìn cẩn thận những cuốn sách cô mua, cau mày. Người đàn ông đẹp trai, ngọt ngào mà Park Wonbin thích đi đâu mất rồi, trước mặt cô là một kẻ tâm thần với đôi mắt sáng ngời.

“Tôi thực sự biết ơn vì cậu đã khiến Wonbin thành thật.”

"..."

“Mặc dù nếu cậu không làm điều đó, thì Wonbin vẫn sẽ làm điều đó…”

Sungchan không nói tiếp mà lấy điện thoại di động trong túi ra và trả lời. 'Vâng, Wonbin à~. À, anh mới đến trường. Ừ, ừ. Giáo sư muốn gặp anh một lát. Anh không biết, có thể vì bài anh nộp có vấn đề. Em đã ăn chưa? Không có anh đừng nhịn đói nha...' Giọng nói lạnh lùng tưởng như sẽ giết ai đó đã biến mất và mật ong đang thay thế. Park Wonbin, đồ ngốc. Không phải là hai người gặp nhau lâu rồi sao, nhưng Soyoung tự hỏi điều gì khiến Wonbin tin Sungchan và cho rằng anh ấy đáng yêu... 'Ừ, anh cũng yêu em.' Sau khi nói điều gì đó ngại ngùng, Sungchan cúp điện thoại.

“Dù sao thì, tôi nghĩ là cậu hiểu. Hai người đừng gặp nhau nữa.”

"Cậu ấy có nghĩ tiền bối của mình là người như thế này không?"

Ừm. Sungchan đứng dậy, trầm ngâm, mở điện thoại và cho Soyoung xem một ứng dụng. Đó là một ứng dụng theo dõi vị trí. Đó là một ứng dụng mà bạn chỉ thấy trên tin tức hoặc trên các chương trình hẹn hò, trong đó bạn có thể bí mật cài đặt nó trên điện thoại và tìm ra nơi người yêu của bạn di chuyển và ở đâu.

“Ban đêm, cậu ấy lén lấy điện thoại di động làm chuyện gì đó, hóa ra là cậu ấy cài đặt cái này.”

"..."

"Dễ thương đúng không?"

Mấy thằng điên. Sungchan và Wonbin đều là những kẻ điên rồ như nhau. Wonbin có lẽ đã nhận thức được nỗi ám ảnh phi lý của Sungchan. Phải đến lúc đó Soyoung mới nhận ra. Park Wonbin nhìn Soyoung, người đang lớn tiếng bảo cậu lợi dụng mình, và mỉm cười yếu ớt. Dù đã biết hết, có lẽ chính ý chí của Park Wonbin đã dẫn anh thẳng vào ngư trường của Jung Sungchan. Seongchan đưa cho tôi tờ 50.000 won, một mảnh giấy có ghi số điện thoại di động và một bức ảnh.

“Tiền sách tôi vò và cái này là tiền công giúp đỡ Wonbin”.

Trong bức ảnh mà Sungchan đưa ra, có một người đàn ông giống với mẫu người lý tưởng của Soyoung đến bất ngờ. Soyoung có cảm giác như mình đang bị kế hoạch của Sungchan chơi đùa cho đến phút cuối cùng. Cô sẽ không bao giờ dính líu với họ nữa. Soyoung mang theo ảnh và hoá đơn. Sungchan nhìn nó rồi đứng dậy bước đi. Với điều kiện nhận được từ Sungchan, cô hứa sẽ không bao giờ gặp lại Wonbin nữa. Soyoung không còn thấy tiếc cho Park Wonbin đã rơi vào tay gã đó nữa. Giờ đây, khi kỳ thi giữa kỳ đang đến gần, Soyoung đã khắc sâu trong lòng bài học đau đớn rằng thế giới rất rộng lớn và còn có nhiều kẻ điên hơn thế.

8.

Jung Sungchan nhớ lại lần đầu tiên anh nhìn thấy Park Wonbin. Sungchan, lớp trưởng, đứng ở sân vận động công cộng dẫn đầu lớp vì một trong những người bạn cùng lớp của anh ấy sắp tham gia đại hội điền kinh. Sungchan cảm thấy khó chịu sau khi đứng dưới nắng nóng suốt một tiếng đồng hồ. Sungchan không quan tâm ai giành được huy chương vàng hay huy chương bạc, nhưng anh ấy cũng không phải là giáo viên chủ nhiệm sao? Sungchan, hãy dẫn bọn trẻ đi cùng và cổ vũ cho chúng nhé. Em có thể tử tế với các bạn được không? Vâng, tất nhiên roiif. Thật dễ dàng để đánh lừa người lớn và giả vờ tử tế. Không khó để Sungchan giành được sự ưu ái của mọi người. Tất cả những gì bạn phải làm là cho họ thấy hình ảnh họ muốn xem. Mọi người đều dễ dàng và thế giới cũng dễ dàng.

Khi đó, một nam sinh trường khác đã lọt vào mắt xanh của Sungchan. Cậu bé tuy hơi thấp nhưng có cơ bắp rắn chắc, không có biểu cảm gì nhưng đôi mắt lại run lên vì mong đợi. Cậu ấy không hề cảm thấy căng thẳng chút nào. Đó là đôi mắt của một người biết rằng mình sẽ là người đầu tiên cán đích.

'Câụ ấy sẽ là người đầu tiên...'

Giữa đàn gà run rẩy, đâu đâu cũng có những chú sếu tỏa sáng rực rỡ. Mắt Sungchan sáng lên khi anh tìm thấy điều gì đó thú vị. Những cơ bắp được tăng cường nhờ luyện tập tỏa sáng mỗi khi cậu chạy. Trong suốt thời gian chạy, cậu hoàn toàn tập trung vào tốc độ và chuyển động của mình như thể không có gì xung quanh. Ngay khi nhận được huy chương vàng, sự tò mò trong giây lát của Sungchan đã tan biến khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đó. Một người biết cách tự hài lòng bản thân thì không hề thú vị chút nào. Khi đó, ngay khi một chàng trai trông giống cậu nhóc đó nhưng gầy gò khác thường thì thầm điều gì đó vào tai cậu, ánh sáng trong mắt cậu ta vụt tắt.

Sungchan sau đó đã ghi nhớ tên của Wonbin. Park Wonbin. Một cậu bé sống đúng với tên của mình, với một hạt đậu toả sáng ở trên cùng, rất phù hợp với cậu ấy. Và rồi Sungchan nhìn thấy Wonbin ngồi ở lễ khai giảng. Cậu ấy đã là một đứa trẻ nổi tiếng ở trường. Họ nói em trai cậu bị bệnh tim, gia đình rất giàu có và cậu buộc phải chuyển trường vì học kém ở trường cũ. Trong những tin đồn bẩn thỉu và hèn hạ không phù hợp với tên của cậu ấy, đứa trẻ đã phát triển sự tồn tại của mình bên trong Seongchan.

Từ khi còn nhỏ, Sungchan đã thích đặt những đồ vật xinh xắn trong phòng mà không ai biết đến. Một số người cho rằng đó chỉ là một hòn đá bên đường, nhưng Sungchan biết rất rõ rằng trong tảng đá đó có một viên ngọc. Mỉm cười trước tầm nhìn của những kẻ ngốc không nhận ra những thứ xinh đẹp và quý giá, cậu cất những vật ấy trong phòng riêng. Thứ anh muốn có càng đẹp, quá trình để có được nó trong tay càng khó khăn thì nhiệt huyết trong anh càng bùng cháy.

“Junho à, tôi nghe nói mẹ cậu bị ốm?”

“Hả? Làm sao cậu biết được điều đó?”

“Thật may mắn vì cậu có một người bạn tốt.”

Sungchan đưa ra một tài liệu phác thảo hệ thống học bổng do trường điều hành. Nó sẽ rất hữu ích vì trường chúng ta có hệ thống học bổng tốt. Sungchan có thể thấy những đầu ngón tay của cậu bé tên Junho đang run rẩy. Sungchan nén xuống khoé môi đang cố nhếch lên của mình. Vào thời điểm này trong năm, điều quan trọng nhất đối với con trai không phải là tình yêu hay tình bạn mà là lòng tự trọng. Lúc đầu, Sungchan chắc chắn đã cố gắng để mọi chuyện bình thường. Đó là bởi vì Wonbin không đáp lại dù Junho có cố gắng tỏ ra thân thiện như thế nào chăng nữa. Tuy nhiên, vài ngày trước, Sungchan đã nhìn thấy Wonbin đang đi dọc hành lang của tòa nhà đối diện. Cậu nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu bé khi cậu mỉm cười yếu ớt trước lời nói của Junho, người đang nói chuyện ồn ào bên cạnh.

Vì vậy, chỉ đến lúc đó Sungchan mới bắt đầu cảm thấy khó chịu với Junho. Lấy thông tin của anh ấy dễ dàng như việc bạn xì mũi mà không cần chạm tay. Tại cuộc họp hội học sinh, tại sao chúng ta không chuẩn bị một hệ thống học bổng cho học sinh? Sau khi Sungchan bày tỏ quan điểm này, dữ liệu khảo sát hoàn cảnh gia đình được gửi từ mỗi lớp. Việc Junho vượt qua được ranh giới với Wonbin chỉ có thể trong kiếp sau. Một nguồn năng lượng sảng khoái lan tỏa khắp trái tim Sungchan.

Nào, bây giờ cậu định bỏ rơi Park Wonbin như thế nào? Khi nào đứa bé bị bỏ rơi đó mới đến tay tôi?

Khi Sungchan nghĩ đến Wonbin, người một ngày nào đó sẽ nằm trong tay mình, tất cả những vất vả này chẳng phải là vấn đề gì to tát. Jung Sungchan vừa thưởng thức cơn thèm ăn vừa nhớ về đôi mắt to sợ hãi và đôi môi mềm mại của Park Wonbin.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro