3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi khói lan từ cái thổi nhẹ khiến khuôn mặt em trở nên đôi chút mờ ảo trước mắt Heeseung. Có phải em ta đang nhíu mày không?

"Là mệnh lệnh từ ông Min, hay là từ anh?"

Sunoo chưa bao giờ dây dưa trong bất kì nhiệm vụ nào được phân phó. Lần này có vẻ không thật sự thoả lòng, dù anh biết em ta có thú vui tận hưởng của riêng mình và còn có chút điên dại nữa.

Nhất là cơn đau trên bàn tay vẫn còn ghim chặt mảnh thuỷ tinh mà em ta ngó lơ, hoặc coi nó như một tác nhân phụ cho sự hứng thú của mình.

Có thể nói, từ khi sống dưới sự bảo hộ của nhà Min, anh chưa từng thấy ai thật sự bình thường, bao gồm cả bản thân.

"Cả hai."

Heeseung đưa tay lấy về điếu xì gà trên miệng người đối diện, cảm nhận mùi cam thảo em phả ra lần nữa.

Không thứ gì có thể hoàn toàn che lấp được vẻ cuốn hút ấy. Đôi mắt em luôn sâu hoáy mơ màng, như khơi gợi đê mê từ đối phương bằng cái nghiêng đầu nhẹ, quần áo sộc sệch dù chẳng phải cố ý.

Trong trí tưởng tượng thầm kín nhất, Heeseung đã luôn muốn thưởng thức hương vị thật sự tồn đọng sau đôi môi hồng hào kia.

"Ông Min cần nhiều thế lực đứng sau vung tiền hơn, vẫn còn quá sớm để đánh đến Nhật Bản, xem ra em phải đến Mỹ một thời gian rồi."

Một nhiệm vụ khác đã được sắp xếp, cũng chẳng phải vấn đề, em chưa thật sự tác động đến gia phả nhà Nishimura, tất cả chỉ vừa dừng ở bước đầu.

Trở thành một người đặc biệt của quý tử mang tên Riki.

"Tiếc nhỉ, lần này em gặp được một con mèo hoang, thú vị hơn mấy gã chỉ búng tay đã biết nghe lời."

Em tháo xuống chiếc kính nguỵ trang, vuốt lên lọn tóc phủ mặt theo đó mà dính vài vệt đỏ. Trong màn đêm, đôi mắt em trở nên sáng quắc ranh ma và bước chân không ngần ngại đạp gãy thứ em đã đeo suốt thời gian qua.

"Thế, tiếp theo là gì?"

~o0o~

Em biến mất. Hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại.

Cậu ta không thể tìm thấy em ở bất kì đâu, cả hồ sơ làm giả tỉ mỉ cũng đã được rút quá đột ngột. Những chiếc camera ở dinh thự của gia đình ấy vậy hoá vô dụng. Thiếu gia nhà Nishimura thậm chí còn nhấn đầu từng người một có mặt ở bữa tiệc xuống hồ bơi, vẫn không ai hé lộ cho cậu ta đã có chuyện quái gì.

Hoặc con chuột nhắt của cậu ta thực chất lại là một bóng ma? Không thể nào, những vệt máu vương trên từng mảnh thuỷ tinh lạnh lẽo còn nằm đó. Cậu ta chụp nó lại, hằng ngày đều ngắm qua.

Đáng buồn cười hơn, cậu ta thực sự không hề biết tên em là gì.

Những kẻ theo sau cậu ta không nhất thiết phải có tên, chỉ cần biết đáp vâng dạ, gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo chỉ bảo sẽ được sống yên. Chuột nhắt, vốn là loài động vật chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng ngoại lệ đúng là ngoại lệ, con chuột nhắt đã từng yên phận ấy nay lại dám đối đầu với cơn cuồng nộ của cậu ta. Chẳng đời nào vì một vài lời đe doạ đã tự động hoảng sợ đến biến mất. Con chuột nhắt đeo bám Riki, yêu thích Riki cậu, đang cố làm cái quái gì vậy?

~o0o~

Sự bạo lực của Riki không phải thứ có thể thách thức được. Cũng chẳng ai tâm thần đến mức sinh dũng mà dám chủ động. Chỉ có thể là sự ra đi của con chuột nhắt kia đã khiến kẻ thủ lĩnh rơi vào tâm trạng bất thường.

Cậu ta ngẫu nhiên chọn một vật thế thân bên cạnh, hành xử như thể đó là em, nhưng thay vào đó, cậu ta thu về giàn giụa nước mắt. Em dù bị ngược đãi nhưng chưa từng rơi một giọt lệ nào, kì lạ, và điều đó làm cậu tức điên. Riki thật sự đã đánh gãy chân kẻ thay thế.

Có lúc, cậu ta chợt nhớ ra em là người Hàn. Mà cậu ta thì chẳng biết cái quái gì về đất nước ấy cả.

"Mày, nói tiếng Hàn đi."

Yêu cầu đã khiến một nữ nhân trong hội nhóm ấy bối rối và sợ hãi. Cô gái im lặng, liền nhận cái tát đau muốn lung lay đầu óc.

"Tao bảo mày sủa, còn dám câm?"

Ti tỉ những hành động quá quắt đến từ chàng trai mà người ta còn chẳng lấy làm lạ vẫn được tiếp tục.

Tất nhiên, chính bản thân Riki biết, cậu ta chỉ đang tìm cách xả cơn giận mà thôi.

Nhưng tất cả, cũng đã là chuyện của 1 năm trước.

~o0o~

Riki bắt đầu học cao hơn, cậu ta vẫn cần kế nghiệp gia đình, rời khỏi ngôi trường chỉ toàn cái cuối đầu lễ phép.

Cậu bắt đầu học được rằng, đối phương chưa chắc đã yếu ớt, đòi hỏi cái hạ mình là điều không thể. Còn có trường hợp, người nào đó đã cầm sẵn một con dao, chỉ cần sơ sảy, kẻ khù khờ lập tức sẽ bị xoá sổ ngay.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ học cách trở nên ôn hoà. Dù là gì, đứng đằng sau cậu chính là cái họ Nishimura, đến nghe cũng vừa vặn doạ cho dân buôn tái mặt. Cậu vẫn đứng trên bao người, chỉ là càng ngày càng bớt đi một con chuột nhắt.

Có lúc, Riki nghĩ đến em. Cậu ta từng cho rằng kẻ ám ảnh mình như thế sẽ chỉ biết hai chữ quy phục, thậm chí đến mùi hương nam tính từ cậu cũng có thể khiến em quỳ xuống.

Một con chuột nhắt đang làm cậu hao tổn chất xám, đôi lúc còn cảm thấy đau đầu, sinh hận.

Cậu ta đánh liên hồi vào bao cát đấm bốc, gần đây cậu đã tập boxing, cũng là một cách xả cơn khó chịu đeo bám mỗi khi nghĩ về chuyện gì đó không thể giải toả. Quanh quẩn, Riki nhận ra chỉ có một chuyện mà thôi.

Cậu học được muôn vàn kiểu người khác nhau, rốt cuộc, em là loại nào trong số đó?

~o0o~

Riki bắt đầu tiếp xúc với nhiều đối tượng giống mình. Dù cậu không thật sự thân thuộc với ai, nhưng trong số đó, một kẻ tên Jay đến từ tập đoàn năng lượng lớn ở Mỹ có phần thân thiết hơn cả. Họ có chung một vài sở thích.

Hắn ta cũng là người giới thiệu cho cậu cách bỏ năng lượng tiêu cực vào từng cú đấm lên một thứ đỡ phải nhìn thấy máu me. Nhưng nó vẫn chưa phải cách tốt nhất, chưa thể vượt qua con chuột nhắt của cậu.

Riki mời hắn đến một nhà hàng sang trọng giữa lòng Tokyo. Trong căn phòng riêng tư, cậu ngồi bệt trên một chiếc nệm đúng kiểu cách truyền thống ở xứ phù tang và chờ đợi.

Ấy vậy, hắn không đến một mình.

Ánh đèn vàng mờ ảo đặc trưng chiếu rọi người bước sau bóng lưng hắn, quen mắt đến mức người con trai đã bỏ lỡ tiếng chào.

Hoặc là Riki đã mụ mị đến hoa mắt.

Kẻ sánh bước cùng Jay giữ một nụ cười rạng rỡ, trong khi mái đầu được nhuộm vàng hoe và vòng choker trên cái sơ mi bỏ rơi vài cúc áo càng toát ra khí chất phóng túng, lả lơi.

Nhưng gương mặt đó, cậu ta chắc chắn chính là con chuột nhắt của mình.

Dù đằng sau lớp kính cận là thái độ bẽn lẽn và hiện giờ lại trưng bày một trạng thái đối lập, Riki vẫn nhận ra, vì cậu đã luôn quan sát kẻ đứng đằng sau ấy đến từng đường nét, từng góc độ.

Nực cười, cậu ta nhận ra, câu chuyện chính là em bỏ đi, tự nguyện.

"Riki, đây là William, người yêu của tao."

Trong số những loại người cậu ta biết, em chính là kẻ phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro