4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ta vẫn chưa thôi cái điệu cười trêu ngươi, hoặc chỉ là cậu suy diễn vì những khó chịu lẫn giận dữ đang bủa vây.

William? Du học Mỹ? Quen nhau được 6 tháng?

Em ta nói cười thoải mái, ngữ điệu và cách hành xử đã biến thành một con người khác hoàn toàn. Phút chốc, cậu cũng chẳng biết liệu mình có đang thật sự tỉnh táo hay không.

Nhưng có một điều về Riki, cậu ta chưa học được cách điềm tĩnh.

"Mày, con chuột nhắt không yên phận thế nào đã leo đến tận đây?"

Như lẽ hiển nhiên, cậu nhận lại hai cặp mắt bất ngờ và Jay phải hạ đi ngón tay đang chỉ thẳng vào người yêu mình.

"Riki, mày làm cái gì thế?"

"Nó từng học cùng trường cấp ba của tao, theo chân tao, phục tùng tao, bây giờ lại đến đào mỏ mày."

Riki cho là thế, nếu không, cậu ta chẳng thể tìm ra một lý do nào khác cho việc em rời đi và đến bên Jay cả.

Thế nhưng, cậu ta lại thấy người đối diện cười lên ha hả.

"Tôi không biết người Nhật cũng có khiếu hài hước như thế đấy, ở Mỹ, chúng tôi chỉ dùng sự thật để châm biếm."

Câu đáp gãy gọn của em đã hạ bớt không khí nóng lên trong căn phòng, chỉ không thể hạ được nhiệt độ đang ngày một tăng cao lan toả trong từng tế bào cậu.

"Ý tứ một chút đi Riki, William lần đầu đến Nhật, đừng để em ấy mất hết thiện cảm."

Jay ghé đến tai Riki nói nhỏ, còn cậu vẫn bận dán mắt về đằng sau.

Em ta thản nhiên trong mọi việc, cách dùng nĩa thuần thục và bỗng trở nên khó khăn với đôi đũa rất tinh vi. Ánh mắt em ta nhìn Jay thâm tình, còn không ngại xoáy sâu nó đến đồng tử đang co thắt dữ dội của Riki.

Tất cả, chỉ đang vun đắp cho nỗi kinh ngạc của cậu. Hay nói rõ hơn, em ta không còn sống dưới thân phận một con chuột nhắt nữa.

Đồng nghĩa, từng thái độ e thẹn trước kia là dối trá.

Từng điệu bộ yếu ớt tội nghiệp trước kia là dối trá.

Từng hành động chịu đựng đau đớn trước kia là dối trá.

Từng nỗi ám ảnh cậu ta trước kia, chính là dối trá.

Riki nhận ra, em ta chưa từng yêu thích cậu.

~o0o~

Rầm.

Bao cát được thay đến lần thứ năm, Riki vẫn tiếp tục đấm bốc. Bàn tay cậu không có dấu hiệu mỏi nhức, tất cả đang được đốt cháy bởi cơn thịnh nộ từ những gì đã nhận thức được.

Nếu là trước kia, cậu ta thật sự sẽ lột đồ em, trói em thành một cái bao cát mới và đánh cho đến khi em không thể tỉnh lại. Hiện giờ, em đã có Jay, người ở phương diện cậu không thể tuỳ hứng đụng chạm theo cảm tính.

Nhưng để gọi là bạn, Riki e đã không còn có thể.

Cậu ta chưa từng biết nể nang bất kì ai, những kẻ đụng vào thứ cậu ta không cho phép, vô tình hay cố ý đều nghiễm nhiên trở thành thứ cần được bài trừ. Thậm chí đến bộ môn boxing này cũng dần khiến cậu ngứa mắt.

"Đem đốt hết những dụng cụ này ngay."

Cậu ta ra lệnh cho đám người giúp việc. Nếu ai chậm chân, cơn nổi điên cũng sẽ nhấn chìm tương lai của kẻ đó.

~o0o~

Riki không thể nhắm mắt quá lâu.

Hai bên bán cầu não của cậu hoạt động quá năng suất, liên tục hồi tưởng đến kẻ từng là con chuột nhắt của mình.

Chẳng phải em ta đã phấn khích đến run rẩy khi cảm nhận mùi hương quyện trong từng cái áo của kẻ thủ lĩnh sao? Đúng thật là đã từng, nhưng chỉ vì cậu ta đã đứng đó.

Tấm chăn nhăn nhúm theo từng dòng kí ức giả dối mà cậu đã ngờ nghệch nghĩ mình nắm lấy tất cả, Riki đành cảm thán, em ta diễn xuất thật có hồn. Cậu đã tin vào tất cả, đến mức khi em bỏ đi, cũng không nghĩ tới trường hợp đã bị lừa gạt.

Em ta, Riki phải làm thế nào đây?

~o0o~

Chỉ một lát sau, cậu tìm đến khách sạn của hai người họ.

Cậu thật nhanh muốn phá phòng và trực tiếp lôi em ra, nhưng một lần nữa, vị thế của Jay vẫn là thứ cản đường.

Cậu ta lòng vòng dọc hành lang tầng 4, hai tay dù đút túi quần nhưng vô cùng thiếu kiên nhẫn. Bỗng, khứu giác chàng trai thoáng qua chút mùi cam thảo ở đâu đó, chắc chắn nó phải rất gần.

Đôi chân cậu cứ miên theo mùi hương mình ngửi được, từ khi nào đã dẫn lối đến vòng ban công giữa sảnh cùng tầng.

Bàn tay cậu không chút ngần ngại vén màn, lập tức nhìn thấy thân hình nhỏ hơn ngậm một điếu xì gà thư giãn.

Em ta đang ở một mình. Quả là sống trong nhân cách khác, sự sợ hãi liền tan biến theo, cũng mất hết dây thần kinh co rúm đối diện cậu.

"Đến gặp Jay? Anh ấy ngủ rồi."

Còn có thể tuỳ tiện bắt chuyện trước, điều mà cậu ta chưa thể làm quen nổi.

"Lột cái mặt nạ trơ trẽn đó ra đi, trước mặt tao, mày dám sao?"

Ấy vậy, em ta chỉ đơn giản nhếch môi, lại hít vào một đợt thuốc nữa.

"Thiếu gia Nishimura thật cố chấp, nhưng vì Jay, tôi sẽ không để bụng."

Mỗi một câu đều nhắc đến Jay, từ khi nào em đã biến thành kẻ trung thành bên hắn ta rồi.

Riki tiến lại, mạnh bạo giật lấy bàn tay đang cầm dở điếu thuốc giơ lên.

"Vết sẹo này, có phải cũng là một tai nạn bất cẩn nào đó không, William?"

Dấu ấn để lại từ những mảnh thuỷ tinh năm ấy ghim trên tay em không qua mắt được con mèo hoang.

"Chuột nhắt mày, đừng nghĩ chỉ với dáng vẻ này mà xoá sạch những hèn mạt trong bộ đồ học sinh đó."

Ánh nhìn hung tợn của cậu ta dán chặt lên vẻ mềm mại vẫn chưa lay chuyển. Thay vì nghe một lời thừa nhận nào đó, cậu ta nhíu mày khi làn khói nhả từ khuôn miệng kia tấp vào mặt.

"Dễ chịu, phải không?"

Cái mùi cam thảo ấy, ngọt dịu, sau đó là đắng ngắt.

Partagas là loại xì gà mang thứ mùi khó bám lên cơ thể, chỉ vương lại một vài khắc rồi khuếch tán vào hư vô. Cũng như trong từng khoảng thời gian khác nhau tồn tại, em sẽ sống như một thứ kí sinh tạm thời, mang đến quen thuộc, sau đó là đau khổ.

Em luôn biết thứ gì phù hợp với bản thân mình, còn cậu, liệu có hiểu ra chưa?

Điều đó không phải thứ gì dễ dàng chấp nhận được. Nhất là với Riki, kẻ chỉ biết đạp trên người khác, nếu ai đó cúi xuống để nhìn cậu, Riki sẽ tự tay bóp chết kẻ đó.

Em ta chính là kẻ đó. Em ta biết cậu rồi sẽ tự tìm đến đây, em ta cũng sẵn sàng đối mặt, bằng chứng là dùng thứ hương dụ hoặc này để gặp riêng cậu. Trước mặt ban công đã tối sầm, em ta một chút cũng không e sợ hay sao?

"Nếu chuyện nằm ngoài khả năng của mình, hà cớ phải nhất quyết xen vào? Đến khi nào, cậu mới thôi cào cấu xung quanh như một con mèo hoang đây?"

Giọng em nhẹ tựa từng làn gió đảo qua lại bên ngoài. Nó đi vào màng nhĩ người cao hơn, vô cảm, nhưng khéo léo cho cậu biết hiện thực là đâu.

Em ta nói đúng, Riki chẳng biết ý đồ của em là gì, cả với Jay, cả với kẻ thủ lĩnh trong quá khứ. Cậu ta có thể đẩy ngã em xuống từ đây, nhưng rồi bản thân cũng sẽ mắc kẹt ở đó.

Từ khi nào, con chuột nhắt ấy đã trở thành nỗi ám ảnh trong Riki?

~o0o~

Điều gì đó đã thôi thúc cậu nhẫn nại.

Cậu ta không thật sự hưởng ứng theo bất kì câu nói yêu chiều nào mà Jay dành cho em. Người con trai chỉ đảo mắt chán ghét, âm thầm đánh giá kẻ còn không giấu được từng cử chỉ mê hoặc khi đứng trước em.

Bằng cách này, biết đâu cậu ta sẽ tìm ra đích đến cho thứ giả mạo em đang theo đuổi?

Sau buổi tối hôm ấy, Riki biết rằng em ta cũng không sa vào lưới tình của bất cứ ai cả. Chẳng biết vì sao, cậu ta lại dịu đi một phần nóng nảy, chỉ cười khẩy khi nhìn Jay - kẻ đang bận hưởng thụ sự lừa lọc.

Nhưng cậu ta sẽ không để em trốn thoát.

Cậu ta đã có số điện thoại của em trước khi hai người nọ quay về với xứ Cờ Hoa. Chính em cho cậu, dù mục đích là gì, cậu vẫn sẽ giữ nó.

~o0o~

"Bọn tao thế nào á? Đã đính hôn rồi."

Jay ngang nhiên nói qua điện thoại, giọng điệu còn có vẻ đắc ý.

Chỉ sau hai tháng, em và hắn ta lại có một bước tiến đáng ngờ.

"Đến đây đi, tao sẽ cho mày tận mắt ngắm chiếc nhẫn ngọc lục bảo Emerald."

Riki cá rằng, hắn ta đang hạnh phúc chết khiếp khi săm soi món quà đính hôn của mình ở đầu dây bên kia.

Còn em thì sao? Cậu ta muốn trực tiếp xem nét mặt đó, muốn so sánh nó với cơn mê dại mà một con chuột nhắt đã từng dành cho chủ nhân của mình.

Riki cũng không phải kẻ chỉ biết ngồi chờ đợi. Tất cả hành tung của Jay đều đến tai cậu ta. Chỉ có công việc, và có em.

Vậy thì điểm liên quan là gì? Cậu chưa thể tìm ra, cho đến khi đã ở Mỹ khoảng 3 ngày, Jay vui vẻ khi cuộc sống của mình cứ tiến triển đồng đều, thoả mãn đạt được cả ở công việc và tình yêu.

Tất nhiên, là từ ngày có em bên cạnh.

"William đã gợi ý cho gia đình tao một sáng kiến tuyệt vời, thay vì cạnh tranh, việc sáp nhập vào tập đoàn năng lượng đối thủ lại làm ra lợi nhuận khổng lồ hơn cả."

Tất cả vẫn còn là mơ hồ, nhưng cậu ta đang sờ vào được cái viền nào đó.

"Tập đoàn đối thủ? Nó tên là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro