Chap 10__

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hai, tụi nó về rồi kìa! Giờ tính sao. Em không muốn mất đống đồ Sunoo tặng em đâu.
- Mày im coi tao cũng đâu muốn bay tong đống đồ của Jungwonie. Mà sao 2 nhỏ này nó vẫn nhớ anh em mình vậy??? Anh em mình có thù gì với tụi nó hả.
- Kiếp trước ăn ở không tốt đấy anh ạ.
Hai anh em cứ thì thầm to nhỏ mà không biết có 4 cặp mặt đang mở to ra nhìn 2 người với cặp mắt khó hiểu.
  11 năm trước.
Có 2 cậu bé đang ngồi chơi cát ở giữa san vườn nhà mình. Đột nhiên có 2 đứa nhỏ chạy tới.
- Chào 2 anh, em là DeonMi. Còn em là SeonMi. Bọn em sinh đôi và là hàng xóm mới của anh ạ, mong anh giúp đỡ tụi em.
- Ừm, chào.
- Các anh tên là gì vậy??
- Jay, Ni-ki.
2 anh em cứ tâm bất để ý giữa dòng đời nghìn câu hỏi của 2 nhỏ kia. Nhưng cái mồm 2 nhỏ kia nói lắm quá trời. Jay nhăn nhó:
-  Im coi, nói nhiều thế nhề. Không mỏi miệng à.
- Em chỉ muốn hỏi anh thôi mà.
SeonMi bắt đầu rưng rưng.
- Jay sinh 2002,còn đây là Ni-ki em tôi 2005. Được chưa.
- Còn bọn em sinh năm 2004 ạ.
- Ừ ừ thôi bai bai, vào nhà đây.
Jay vẫy vẫy tay toan định kéo Ni-ki vào nhà thì một giọng nói quyền lực vang lên. Là mẹ anh, mẹ bắt cho 2 nhỏ kia vô nhà chơi cùng. Mặt chúng nó hớn hở thấy rõ. Mặt Jay thì ỉu xìu, Ni-ki vẫn ngơ người ra không hiểu chuyện gì. Từ đó 2 con bé kia cứ bám dính lấy 2 người. Trừ lúc ăn lúc ngủ và lúc vệ sinh thì đi đâu cũng thấy.
Cộc cộc cộc.
- Anh Jay ơi mở của tụi em vào đi.
- Anh hai, có mở cửa cho 2 chị ý không??
- Ngồi im, cái thằng này. Coi như phòng này không có ai đi.
Cộc cộc cộc.
- Anh Jay bảo phòng này không có ai đâu mấy chị đi về đi:))
- Mở cửa ra đi Ni-ki ơi, em biết anh ở trong đó.
- Ủa anh hai, sao họ lại biết.
- Cái thằng này mày ăn gì ngu thế hả em.
Jay cốc đầu nó rồi miễn cưỡng ra mở cửa.
- 2 đứa đến đây làm gì.
- Bọn em sang đây chơi với anh nè. Cho bọn em vào đi.
- Không cho.
Jay phồng má lên phản đối. Đống đồ chơi mà mẹ mua cho anh với Ni-ki rất nhiều nhưng từ khi quen hai đứa này chúng nó đã phá đống đồ chơi khiến chúng đã giảm đi một nửa. Vài hôm nữa chắc không còn món nào luôn quá.
- Anh không cho em vào là em mách mẹ á.
- Thôi thôi vào đi mệt quá.
Chúng nó chạy vào và thấy 1 bức ảnh. 2 hôm trước chúng nó không hề thấy. "Ai đây ạ." DeonMi thắc mắc.
- Bạn của Ni-ki, mới quen hôm qua. Ảnh tên Sunie, nhìn dễ thương đúng hơm.
Ni-ki cười cười khoe với 2 đứa nó. DeonMi mặt sầm lại. Nó không muốn ai thân thiết với Ni-ki ngoài nó.
- Ni-ki nè lớn anh sẽ cưới em mà đúng không.
- Cưới hả, cưới là cái gì vậy anh hai.
- Anh có biết đâu mà mày quay qua hỏi anh.
- Thế có cho Ni-ki cái gì không??
- Có đó. Lúc đó anh nhớ sang lấy nha.
- Chị cho Ni-ki thì Ni-ki sẽ lấy. Anh hai bảo đồ miễn phí không lấy là ngu.
Thế là tong tóng tòng. Con mồi sập bẫy. Nhỏ đó lừa được Ni-ki thì sướng như trẩy hội. Cười như điên. Jay nhìn nó với anh mắt kì thị:>>
Làm phiền được Ni-ki và Jay khoảng 2 năm. 2 chị em nó phải chuyển nhà. Dù buồn lắm nhưng  không cãi được bố mẹ đâu. Jay thấy tụi nó phải đi liền chạy vội lên phòng. Không nhìn lấy tụi nó 1 cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunki