Chap 11__

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều nghĩ Jay đang buồn vì không muốn xa 2 nhỏ. SeonMi cũng nằm trong đó, lòng nó sướng hẳn ra khi tưởng Jay quý tụi nó, không muốn xa tụi nó. Nhưng không, đó chỉ là trong tưởng tượng thôi. Jay bây giờ đang:
- Yeah, ôi cha mạ ơi tụi nó đi rồi kìa. Người gì mà 2 năm mình vẫn không ưa nổi. Xí
Anh chạy loăng quăng khắp phòng vứt hết cái nọ đến vứt cái kia. Đang quậy thì Ni-ki thò mặt vào trong phòng.
- Ủa, anh đang làm gì vậy Jay.
- À, anh...anh.
- Anh đang sung sướng khi hai nhỏ kia đi chứ gì. Không phải giấu đâu. Em còn không ưa nổi tụi nó chứ nói chi là anh.
Khép lại cấu chuyện về 11 năm trước. Quay lại hiện tại.
- Đó thấy chưa, 2 anh còn nhớ bọn em mà.
SeonMi cựa cựa ôm tay Jay. Jungwon thấy thế lao vào kéo Jay ra. Đẩy ra sau mình.
- Tôi không cần biết cậu là ai nhưng tránh xa người yêu tôi ra 1 chút đi, đừng gần quá.
- Đúng rồi tránh xa ra.
Jay lên tiếng.
- Anh~~
Ả gọi thôi đã khiến Jay nổi da gà. Đứng sau Jungwon cười tủm ta tủm tỉm. Bé con của anh hôm nay ghen kìa. Ả ta bực bội định kéo Jay lại thì Sunoo lên tiếng:
- Jay và Jungwon nói vậy rồi mà cô vẫn mặt dày thế nhể. Nay trang điểm bao nhiêu lớp phấn đấy.
- Anh đừng có xúc phạm tôi. Cẩn thận bị đuổi học như chơi đấy.
- Thế hóa ra là tiểu thư à. Vậy mà tôi cứ tưởng đứa giẻ rách nào chứ. Quần áo thiếu vải thế kia cơ mà.
Ả ta bực tức không nói được gì nên dậm chân bỏ đi. Quay lại phía Ni-ki cậu cũng đang đợi anh đuổi hộ DeonMi. Người cô ta nồng nặc mùi nước hoa khiến cậu hoa mắt chóng mặt. Nhưng anh lại đứng yên nhìn cậu. Đúng rồi, anh làm gì có lí do nào để đuổi cô ta, tốt nhất cứ để yên cho Ni-ki tự giải quyết. Anh nhếch mày về phía cậu ý nói là: "Nếu không thích thì đuổi cô ta đi". Cậu hiểu ý anh:
- Chị tránh xa tôi ra đi. Người nồng quá.
- Chồng à đừng như vậy chứ.
- Giữ tự trọng chút đi ai là chồng cô.
- Hồi trước anh nói khi nào anh lớn anh sẽ cưới em mà.
- Ha, bà chị ơi. Tôi không biết tôi nói bao giờ nhưng sao bà chị lại tin lời 1 đứa nhỏ nhề.
- Lời nói dù gì cũng nói rồi, anh cứ tự nhiên suy nghĩ, em sẽ cho anh thêm thời gian. Chồng à~
Nói xong cô ta bỏ đi. Để lại Ni-ki đang đứng nổi da gà da vịt. Cả cái căn-tin nghe xong đồng loạt bỏ bữa. Đứa nào giỏi lắm ăn thêm được miếng cơm. Nghe cô ta nói mà ớn cả người. Cô ta đi khỏi Ni-ki phụng phịu qua chỗ Sunoo đang dựa đầu vào tường cắm mặt vào điện thoại.
- Sao anh không đuổi chị ta hộ em.
- Anh làm sao đuổi được. JongSeong hyung có ngiu rồi thì có lí do để đuổi chứ em thì anh chịu. Ế cắm mặt ra thì chịu khó đi.
Cái con cáo ngốc này, cái gì cũng giỏi mà sao cái vấn đề yêu đương lại không hiểu một cái gì cả vậy. Cả căn-tin lại đồng loạt bất lực. Ai cũng thừa biết Ni-ki thích Sunoo à không phải nói là yêu chứ. Cậu từ chối biết bao cô gái chỉ vì anh. Lúc nào cũng quan tâm anh từng chút một. Anh buồn vui cậu đều ở bên cạnh. Luôn đặt cảm xúc sức khỏe của anh lên hàng đầu. Ấy thế mà con cáo ngốc nghếch này vẫn chưa nhận ra là Ni-ki thích anh.
- Ý anh là bây giờ em phải đi kiếm người yêu chứ gì.
- Đúng rồi.
- Em có crush rồi. Nhưng ảnh không thích em.
- Em có từ bao giờ sao không nói anh biết. Nói đi anh hứa sẽ không nói cho ai đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunki