Chap 5__

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nãy Ni-ki đụng trúng làm thằng bé ngã xước chân. Đã thế Jay còn đè vào làm vết thương tì mạnh xuống nền đất. Jay để nhóc con đó ngồi vào ghế đá rồi chạy đi mua băng gạc.(Giống cách Ni-ki và Sunoo quen nhao quá zạ:>>)
- Anh xin lỗi nha, tại bọn anh mải đùa nên mới khiến em ra như vậy.
Thấy nhóc đó không trả lời. Jay lại nói tiếp.
Anh tên là Park JongSeong. Gọi anh là Jay cũng được. Anh sinh năm 2002 còn em???
- Em... híc... Tên Yang JungWon. Sinh năm 2004
- Được rồi Yang Jungwon, em đưa tay đây anh sát trùng cho.
Jay nói với chất giọng nhẹ nhàng, ngược lại khi anh nói với Ni-ki. Jungwon bị chạm vào chỗ đau nên kêu oai oái. Để em quên cái đau, Jay hỏi:
- Em đến đây 1 mình à?
- Không ạ, em đi với anh hai nhưng anh hai đi đâu rồi ý. Chắc anh hai lạc rồi.
Jay nhìn Jungwon bật cười. Không biết ai mới là người bị lạc đây
- Để anh giúp em đi tìm anh hai nha. Coi như là lời xin lỗi vì anh làm em bị thương.
- Dạ em cảm ơn.
- Lên đây anh cõng đi. Chân em đang đau mà đúng không??
Jungwon nhìn Jay với ánh mắt nghi ngờ khiến Jay vội vàng giải thích anh không phải người xấu. Chỉ là anh muốn giúp Jungwon thôi. Chỉ giải thích 1 câu nhóc con đã tin sái cổ. Hôm nay không phải Jay mà là 1 người xấu nào đó thì nhóc đã bị bắt cóc rồi.
Bên Ni-ki, sau khi 2 đứa chạy đi, Sunoo quay qua hỏi :
- Cậu định bỏ anh ấy thật hả.
- Ừ! Không lẽ tôi nói điêu. Ni-ki thở hổn hển.
- Tôi thấy tội anh ý quá.
- Vậy cậu quay lại với anh ý đi.
- Ơ thôi đi chơi đê.
Sunoo kéo Ni-ki chơi bao nhiêu trò. Chợt cậu dừng lại ở trò tàu lượn siu tốc. Ni-ki hớn hở, Sunoo thì tái xanh mặt. Trò nào anh cũng kéo cậu đi nhưng trò này thì không bao giờ, tuyệt đối không. Đơn giản là vì anh sợ. Nhìn mặt Sunoo, Ni-ki cười đau bụng, biểu cảm của anh bây giờ như con thỏ nhát chết, co rúm người lại.
- Cậu sợ hả??
Ni-ki bất chợt hỏi. Nhưng Sunoo không nhận mà còn ngoan cố mạnh miệng.
- Tất nhiên là không rồi.
- Vậy chúng ta đi.
Sunoo quả này tiêu rồi. Sợ muốn chết ra còn bày đặt giữ sĩ diện. Giờ lên đó hét vài câu thôi thể diện nó bay hết rồi còn đâu nữa. Đúng là cái miệng hại cái thân mà.
Ni-ki kéo Sunoo lên cài chặt dây an toàn. Tàu bắt đầu chạy. Khởi đầu không có gì đặc sắc. Khi tàu bắt đầu lên cao, Sunoo nắm chặt tay Ni-ki khiến cậu đỏ hết cả mặt. Tàu bắt đầu lao xuống. Ni-ki ngồi nghe Sunoo hét mà sốc luôn:"Tại sao người thì nhỉ con mà hét to muốn điếc luôn." Chơi xong Sunoo như người mất hồn. Có khi tốc độ tàu nhanh quá nên thổi bay hồn Sunoo mất rồi. Ni-ki thấy vậy quay qua nói:
- Từ giờ mà sợ thì bảo tôi. Không chơi cũng được mà. Đâu phải cố.
- Kệ tui.
Sunoo dù tái xanh mặt nhưng vẫn ngoan cúi cãi lại.
Chơi chán rồi 2 đứa đi về. Cậu đã hẹn Jay là sẽ gặp nhau ở trước cổng. Vừa ra đến nơi, Ni-ki đã thấy ông anh mình đang sến súa với cậu nhóc vừa nãy.
- Chào anh JongSeong nha. Jungwon đi về đây.
- Bai bai bé nha. Hẹn gặp lại.
- "Bai bai bé nha, hẹn gặp lại." Sến sẩm quá. Thấy mà ghéc
Ni-ki nhại lại chế giễu Jay. Thấy cậu, anh giật nửa mình.
- Mày ra từ khi nào hả.
- Đủ để thấy anh và cậu bé đó chào nhau 1 cách sến súa.
- Người ta hơn mày 1 tuổi đó nhóc.
- Cái gì??  Sao nhìn non thế. Thời nay lão hóa ngược à.
--
Hếc gồi. Pai pai nha(ʘᴗʘ✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunki