Chap 6__

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai cậu cũng kêu non. Có do cậu già thì có.
Sunoo đáp lại. Jay gật gù tán thành ý kiến.
- Mà nè Ni-ki, chủ nhật này anh không ăn cơm nhà nên nhóc không phải đợi đâu.
- Lại lêu lổng đi chơi chứ gì.
- Chủ nhật mà, nhưng anh đi với Jungwon á nên không phải lêu lổng.
- Đi chơi quên cả em trai.
Ni-ki bĩu môi lườm anh. Đột nhiên quay qua Sunoo.
- Nè chủ nhật đi chơi không?
- Cậu đưa tui đi hả.
- Không:))
Sunoo bực mình lao vào Ni-ki đánh túi bụi. Cứ 1 đấm 1 đá giáng vào người cậu. Sau 1 lúc đấm đá Sunoo đã mệt rồi. Anh ngồi thở hồng hộc. Anh quay qua nhìn Ni-ki, cậu ta còn cười khanh khách. Đối với cậu, mấy cú đánh của anh như gãi ngứa thôi. Không làm gì được Sunoo giở chúng khóc lóc.
- 1 ngày mà cậu lừa tui những 3 lần. Híc. Tui hiền quá hay gì.
- Ơ, chủ nhật tôi đưa cậu đi chơi là được chứ gì. Thôi nín đi đừng khóc. Tôi không biết dỗ đâu.
Khổ nhục kế của Kim Sunoo thành công mĩ mãn. Jay ngồi lái xe mà điếc hết cả tai với 2 đứa này. Cứ ngồi im 1 lúc là lại không chịu được.
Chủ nhật đến.
Cậu đứng trước nhà Sunoo với bộ đồ bảnh bao và con xe môtô phiên bản giới hạn. Sunoo vừa bước ra đã trầm trồ khen con xe đẹp này nọ quên mất 1 người đẹp cũng đang đứng bên cạnh. Ni-ki bực tức giậm chân vài cái. Thấy thế Sunoo bật cười nói:
- Cậu cũng đẹp trai lắm đó.
Nói xong anh lấy cái mũ đội lên đầu rồi nhảy tót lên xe. Ni-ki cũng đội mũ rồi lên cầm lái
- Hôm nay đi đâu??
- Đi biển đi, lâu rồi tôi chưa được đi biển.
Vừa nghe xong, Ni-ki phóng cái vèo. Sunoo phát sợ vì cái tốc độ này, nó quá nhanh đối với anh. Với lại 1 phần anh không tin tưởng trình lái xe của 1 cậu bé 15 tuổi. Sunoo đập đập vào vai Ni-ki rồi nói:
- Nè, đi chậm thôi, ngã là chết tươi luôn đấy.
- Cậu cứ tin tưởng tôi. Yên tâm không sao đâu.
Anh nghe mà còn sợ hơn. Vốn dĩ mấy thanh niên tự tin này đi xe thường sẽ rất nguy hiểm. Vèo 1 cái tí thì đâm vào chiếc xe tải phía đối diện. Anh sợ tái mặt, ngồi để tên này phóng xe nó còn đáng sợ hơn là khi ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Sau 10' lái xe, cả 2 đã đến nơi. Với cái tốc độ mà Ni-ki chạy xe thì có khi gió nó hất văng cái bản mặt của anh luôn rồi. Cậu nhìn anh đang thẫn thờ mà chả hiểu gì cả. Kéo anh lại gần biển rồi chạy đi mất. Cậu chạy vào lấy cái xô rồi... Ào ào ào. Nước chảy từ đầu xuống đến chân của Sunoo. Người anh bây giờ ướt sũng như chuột lột. Sunoo đâu chịu thua, lao vào kéo Ni-ki dìm cậu xuống biển. Thế là vốn dĩ mới đầu đến là để ngắm biển mà giờ thành tắm biển luôn. Và vấn đề chính ở đây là không ai mang theo quần áo. Mặc quần áo ướt này về thể nào cũng ốm cho coi. Nhưng biết kiếm đâu quần áo bây giờ. Rồi đột nhiên trời còn đổ mưa. Quẻ này là xui gấp đôi. 2 người quyết định dầm mưa về luôn vì đằng nào cũng ướt. Đang đi trên đường, Sunoo bỗng lên tiếng:
- Cậu bé hơn tui 2 tuổi đúng không??
- Ừm, có gì hả?
- Vậy cậu gọi tui là anh đi.
- Không thích.
- Gọi đi, cậu bé hơn tui mà.
- Không gọi.
- Không chịu đâu. Cậu bé hơn tui mà, gọi anh đi.
Sunoo vừa nói vừa rung người làm cái xe cứ lắc hết bên này đến bên kia. Trời đã mưa đường trơn thì chớ.
- Thôi được rồi. Gọi thì gọi, ngồi im coi.
Sunoo thấy cậu đồng ý thì ngồi im re không nói thêm bất cứ câu nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunki