N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki anh biết đấy. Ở bên anh, tôi đã rất tự hào mà đi khoe với mọi người rằng tôi đã gặp đúng người.

Mùa hè năm ấy, lại vào đúng mùa mưa. Nóng nực. Lại ẩm ướt. Thật chẳng đâu ra đâu. Quả thật đã mấy năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ. Tôi đọc được một bài viết khá hay liền không nhịn được mà kể cho bạn tôi nghe. Trùng hợp khi ấy lại đi qua anh cùng bạn anh.

Một ngày hè mưa chẳng có gì đặc sắc, tan học mưa vẫn không ngớt. Tôi chỉ có thể đứng đợi mưa tạnh rồi mới về nhà. Nhưng chiều hôm ấy, lại khác biệt vì có anh đứng bên cạnh tôi.

"Mưa không ngớt nhỉ?"

"Nae?"

Khi ấy tôi quả thực đã nghĩ, chắc chỉ là trùng hợp thôi, không thể nào có chuyện ấy đâu tính cách của anh ấy đâu có vậy.

"App báo thời tiết chút nữa sẽ tạnh thôi. Kiểu như cơn mưa rào ấy mà"

"Không tạnh thì tốt biết mấy"

"Nae??"

Nhiều năm về sau khi nhớ lại rồi kể anh, anh đã phì cười mà ôm tôi nói rằng "Cuộc nói chuyện của em với bạn, không hẳn là nghe lén, nhưng tôi đã nghe được gần như cả câu chuyện. Lại nghĩ đó không phải là một ý tồi nên mới cố tình ở lại chờ em rồi nói"

"Hôm trước trên mạng xã hội, mình thấy một bài đăng nói rằng /câu nói "mưa không ngớt nhỉ" có mang một thông điệp thầm kín là "anh muốn bên em thêm một chút nữa" đó/. Nghe lãng mạn nhỉ?"

"Kim Sunoo cậu cũng lãng mạn hoá mọi thứ rồi đó"

"Gì chứ? Lãng mạn mà không phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro