O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này, rồi có một ngày. Anh mặc bộ lễ phục màu đen trang trọng. Mái tóc được vuốt ngược lên để lộ vầng trán tuấn tú. Bước vào lễ đường. Nhưng lại chẳng cùng với tôi.

Rồi chúng ta sẽ cùng nhau bước vào lễ đường nhưng lại chẳng cùng một thời gian.

Suy cho cùng, tôi thích anh. Tôi yêu anh. Tôi biết anh cũng yêu tôi. Ở bên anh, tôi cảm nhận được an toàn. Nên tôi chẳng bao giờ hỏi rằng anh có yêu tôi không. Bởi câu trả lời, sẽ luôn chỉ có một mà thôi.

Anh cũng chẳng lúc nào hỏi tôi câu ấy, cứ ngỡ rằng anh cũng cảm nhận được tình cảm của tôi. Anh là tình đầu của tôi, lại là người duy nhất tôi yêu. Những gì tôi thể hiện ra với anh, đều là vì anh mà hiện diện.

Người đời thường nói, ranh giới của tuyệt vọng, là cái chết. Người đời lại nói, thật hồ đồ khi tự vẫn. Nhưng hãy thử nghĩ xem, một người muốn tự vẫn, liệu họ đã nghĩ thông hay chưa? Không ai vứt đi một cuộc đời đáng giữ lại.

Năm ấy, người tìm đến tự vẫn là tôi. Nó là một liều thuốc cho những thống khổ tinh thần vượt ngưỡng. Tôi nghĩ rằng, một đời của tôi, có lẽ đến lúc vứt bỏ nó rồi.

Nhưng tôi gặp anh, anh cho tôi biết sự hiện diện của tôi đáng giá tới cỡ nào, ý nghĩa tới cỡ nào. Anh là lí do duy nhất để tôi tồn tại tới tận thời khắc cuối cùng.

Suy cho cùng, anh vẫn là người tốt nhất, không có anh tôi chẳng làm gì được.

Không có anh tôi cũng chẳng còn là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro