O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như tôi chết đi, nếu như có ai tìm thấy tôi, xin hãy thiêu cơ thể tôi rụi thành tro. Tro tàn rơi xuống biển, không quay về cố hương, không nằm im lìm trong lòng đất, cũng không tái sinh nữa. Tôi sẽ không đến thế gian thêm một lần nào nữa.

Đã từng có một topic trên mạng xã hội nói rằng

"Nếu khi gặp Mạnh Bà, liệu bạn có muốn uống nước canh người đưa hay không? Liệu bạn có muốn quên đi hết tất cả những kí ức bạn trải qua ở trần thế hay không?"

Tôi đã hỏi Riki rằng anh nghĩ thế nào về câu hỏi ấy. Anh lại chỉ ôm tôi vào lòng mà nói "anh sẽ thuận theo tự nhiên mà uống nó. Dù cho có kiếp nào đi chăng nữa anh vẫn sẽ tìm được em"

Nhưng nếu là tôi, tôi lại chẳng muốn uống thứ nước ấy. Tôi muốn giữ mãi kí ức về anh khi tôi còn sống, cũng không muốn tái sinh trên thế gian đầy rẫy đau khổ này nếu thế gian ấy không có anh.

Tôi ích kỉ đến như vậy. Yêu anh đến như vậy. Quan điểm của tôi và anh lại trái ngược nhau nhưng vô tình hút nhau.

Em và anh đều là nhân vật chính, nhưng lại ở trong những cuốn sách khác nhau. Nếu có duyên, những cuốn sách ấy sẽ là từng phần của một câu truyện hoàn chỉnh. Nếu không, chỉ đành cười trừ rằng những cuốn sách ấy lại khác tác giả.

Ngày hôm ấy, rốt cuộc lại kết thúc ở nơi bắt đầu. Chẳng có gì thay đổi, cảm xúc em không thay đổi nhưng nhịp tim em không đập.

Riki. Em muốn anh hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ấy lại chẳng thể có sự hiện diện của em trong đó. Xin đừng quá đau buồn mà hãy hận em, em cũng đã rất hận em khi rời bỏ anh theo cách này.

Chúng ta đã cùng nhau đi 99 bước, không phải là không thể đi thêm bước thứ 100. Mà một bước cuối cùng ấy lại bị cắt đoạn bởi số phận. Số mệnh có vô số ngã rẽ của một chuyến hành trình mang tên "đường đời".

Số mệnh vẽ ra vô số lựa chọn mặc cho bạn thoả thích lựa chọn phương hướng. Nhưng lại chẳng cho phép em lựa chọn ở bên anh.

Đó là cách mà câu chuyện kết thúc. Của tôi. Không phải chúng tôi. Cũng chẳng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro