Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hai à cố lên.
Một cậu bé đang cố đuổi theo chiếc giường trắng nhưng đã loang đỏ màu máu chứa anh nó trên đó. Nó khóc lóc, mặt mũi tèm lem nhớ lại buổi đi chơi. Hôm nay là sinh nhật nó. Thực sự là rất vui nếu trên đường về nó không nhảy nhót khiến chiếc xe mất lái. Anh nó có mệnh hệ gì chắc nó không chịu nổi nữa. Ba mẹ đã mất trong một đợt đắm tàu. Anh hai là người thân duy nhất của nó. Cũng tại nó mà anh mới như này. Chỉ vì bảo vệ nó nên anh nó mới như này.
- Bác sĩ à. Anh cháu, anh cháu có sao không.
Bác sĩ nhìn mà xót xa cho đứa nhóc đó. Nó còn quá nhỏ để chịu những thương đau này. Liệu nói ra nó có chịu nổi không.
- Chú xin lỗi. Vị bác sĩ lắc đầu rồi bỏ đi.
Nó ngồi thụp xuống khóc to. Ba mẹ  nó từng nói rằng:'Nếu con không ngoan, mọi người sẽ bỏ con mà đi'. Hiện giờ nó chưa đủ ngoan hay sao. Nó chưa đủ trưởng thành hay sao. Sao ai cũng bỏ nó mà đi vậy. Hết ba mẹ rồi đến anh hai. Ai cũng vì nó mà dần dần rời xa gian thế này. "Tại sao mình không chết quách đi. Nếu chết đi sẽ không ai phải chịu sự đen đủi của mình nữa". Đó là suy nghĩ của nó. Bây giờ cả gia đình đã bỏ nó đi. Có sống cũng không có nơi nương tựa mà chỉ đem lại đen đủi cho người khác. Nó đành nghĩ đến cái chết. Nói là làm. Nó vớ lấy con dao cạnh đó định cứa vào tay nó thì chợt có tiếng hét lên.
- CẬU BÉ MAU DỪNG LẠI.
Hắn - là Nishimura Riki. Một vị bác sĩ Nhật làm ở bệnh viện này. Thấy nó như vậy liền hốt hoảng hét lên. Chạy nhanh lại giật con dao trên tay nó. Do vội vã quá nên đã bị cứa vào tay. Nó thấy vậy liền khóc to hơn. Nó đúng là một đứa chỉ đem lại thương đau cho người khác mà thôi. Tất cả mọi người vì cứu nó mà lần lượt bỏ nó mà đi. Nó khóc to, khóc để trút hết nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Hắn cuống cuồng ôm nó vào lòng. Hắn không biết nó là ai chỉ biết rằng anh hai nó vừa được phẫu thuật từ chính tay của hắn. Trước khi ra đi anh ấy đã căn dặn hắn rằng: "Bác sĩ à... Ngài... có thể nào... tìm cho em tôi một gia đình mới không... Nó chịu thiệt thòi đủ rồi. Mong ngài... sẽ tìm cho nó một mái ấm". Ni-ki nhớ như in những lời nói đó. Bởi đó là lời nói cuối cùng trước khi bệnh nhân ra đi. Hắn sẽ là mái ấm mới của nó. Ni-ki này sẽ bảo vệ cho Sunoo. Hắn cũng là trẻ mồ côi nên có thể hiểu được nỗi đau của Sunoo khi mất mát tình thương gia đình. Ni-ki không muốn đứa nhóc này phải sống như hắn của 7 năm trước. Một cuộc sống đau khổ. Nó ngất lịm trên người hắn. Sunoo không quan tâm gì nữa. Ai cũng được. Chỉ cần cho nó một chỗ dựa vững trãi đủ để nó tin tưởng mà thôi. Hiện giờ nó đã mất tất cả rồi. Cái thể xác này thuộc về ai nó cũng không còn để ý nữa. Cứ mặc kệ sự đời, nó nằm êm dịu trong vòng tay của hắn.
Nhìn kĩ thì. Đứa bé này cũng dễ thương đấy chứ. Năm mai nó lớn có khi còn đẹp hơn hắn của hiện tại chứ đùa. Thôi thì chuyện tương lai cứ để tương lai tính. Bây giờ phải đưa nhóc con này về cái đã.
Lúc Sunoo tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau. Thấy nhà khang khác. Nó sợ sợ sệt sệt bước xuống nhà. Khi nhìn thấy Ni-ki đang đứng nấu ăn. Nó lao vào ôm hắn. Khóc thút thít vừa khóc vừa dụi vào lưng hắn.
- Anh hai, đừng bỏ em mà. Sunoo hứa sẽ ngoan. Sunoo không đòi hỏi nữa đâu.
Hắn quay lại, nó nhìn thấy hắn liền hãi hùng lùi ra sau.
- Chú... Chú là ai vậy??
- À tôi. Tôi là người sẽ chăm sóc cậu thay cho SumWoo.
- Anh anh cháu.
Nó lại khóc. Anh hai bỏ Sunoo đi thật rồi. Hôm qua đến giờ. Từ khi nằm trong vòng tay của hắn. Nó luôn nghĩ đó chỉ là giấc mơ. Nhưng không, sự thật luôn là sự thật. Từ giờ nó sẽ phải tập sống mà không có bất kì một người quen nào cả. Ni-ki thấy vậy liền tắt bếp rồi chạy lại dỗ nó.
- Thôi đừng khóc nữa mà. Nhóc thích gì tí tôi mua cho.
- Cháu đói rồi.
- Được rồi, vào ăn cơm đi.
Hắn kéo nó vào bàn, gắp cho nó đủ thứ đồ ăn. Tâm trạng nó cũng đã khá hơn so với hồi nãy. Nhưng có vẻ nó vẫn dè chừng với hắn. Cuối cùng nó lấy hết dũng khí hỏi.
- Tại sao cháu lại ở nhà chú?
- Hôm qua nhóc ngất, tôi đưa nhóc về nhà thôi mà.
- Cháu cảm ơn nhiều ạ. Tí cháu sẽ dọn đi.
- Không cần.
Hắn bỗng hét lên. Nó nhìn hắn với một ánh mắt khó hiểu.
- Nếu giờ nhóc đi thì định đi đâu đây.
Nó chợt khựng lại. Đúng rồi. Anh hai nó cũng mất rồi. Bây giờ nó nên đi đâu. Ba mẹ nó lấy nhau không được gia đình ủng hộ. Liệu giờ họ hàng có nhận nó không. Nghĩ đến đôi mắt nó lại rưng rưng ngập nước.
- Nhóc đừng khóc nữa mà. Từ giờ ở đây đi. Tôi sẽ nuôi nhóc.
- Thôi phiền chú lắm.
- Nếu phiền thì tôi đã không để nhóc ở đây.
Ni-ki nói xong liền đứng dậy dọn bát đũa. Nó ngồi nhìn hắn với ánh mắt biết ơn. Nó biết ơn lắm chứ. Nó sẽ không phải sống một mình. Nó sẽ có nơi để về. Có nơi mà nương tựa, dựa dẫm. Tất cả là nhờ cái người cao lớn kia.
- Tôi là Nishimura Riki. 22 tuổi. Là người gốc Nhật, qua đây sinh sống.
- Cháu là Kim SunWoo. 12 tuổi. Sao chú là người Nhật mà nói tiếng Hàn giỏi vậy.
- Tôi sang đây hồi 15 tuổi nên cũng nói được kha khá.
- Chú qua đây lâu vậy không sợ ba mẹ lo lắng sao.
- Ba mẹ tôi...mất rồi.
- Cháu xin lỗi.
Nó gầm mặt xuống đầy tội lỗi.
- Không sao đâu. Tôi đã quen rồi.
Hắn cười lên. Nụ cười của hắn thực sự rất đẹp. Đẹp khiến mê hoặc người khác. Nó đã gắn lành vết thương tinh thần của Sunoo. Nó thấy vậy thì cũng cười lên. Căn nhà trống vắng này lại có thêm sự hiện diện của một thiên thần bé nhỏ nữa. Hai bạn nhỏ này sẽ phải dựa dẫm vào nhau mà sống. Được tí nào thì hay tí đấy. Chút lương của hắn bình thường có dư ra để tiết kiệm. Giờ thêm nhóc này chắc đủ xài chứ chắc không lo thiếu đâu.
~~~~~
Hehe. Mình lại ra thêm một bộ truyện phèn ẻ nữa đây. Mụi ngừi đọc thì đọc không đọc thì đọc. Cứ thế mà làm nhó.😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro