Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua như khả năng tiêu tiền của tui. Mới đó mà hai người đã sống với nhau được một tháng. Hắn thì đã quen việc bữa sáng sẽ có người ăn chung. Sunoo thì..... Nó có thói quen dễ thương cực. Buổi tối sẽ cột một chỏm tóc lên rồi mới đi ngủ. Thêm cái là vẫn dè chừng sợ sệt với hắn. Thế nên cứ tầm 6h sáng sẽ có một cái chỏm đầu bé xinh xinh chòi ra khỏi cửa xem hắn đã thức chưa. Có vài lần bị hắn hù mà giật mình khóc toáng lên. Hắn thích trêu nó lắm. Tại mỗi lần nó cáu hoặc là giận thì cái má nó sẽ phồng lên. Trời ơi nhìn mà muốn nựng ghê gớm.
Thì hôm nay Sunoo được nghỉ. Ni-ki thì chỉ phải đi làm ca chiều thôi nên đâm ra lười. Sunoo vẫn như mọi hôm. 6h sáng là đã chòi ra cái đầu bé xíu kia. Khi biết hắn vẫn còn trong phòng, nó chạy vèo xuống nhà nằm chình ình ra sofa xem hoạt hình. Chuyện là trên tivi có bộ hoạt hình mà bạn Sunoo thích lắm. Nhưng vì sợ Ni-ki nên nó ít khi dám bật tivi lên xem. Ngồi mãi xem hết cả bộ hoạt hình rồi vẫn chưa thấy hắn xuống. Nó thì đang đói meo cả bụng. Không lẽ ốm rồi. Là loại người nghĩ nào làm đấy lên nó liền cả gan leo lên phòng hắn kiểm tra. Thực ra Ni-ki không hề ốm. Hắn chỉ là lười biếng không muốn thức dậy thôi. Với cái suy nghĩ là: "Mọi khi thức nhiều rồi. Nay phải ngủ bù thôi" thì có vẻ đến trưa hắn mới chịu lết khỏi giường quá.
Sunoo lúc này đã mở cửa và thò đầu vào phòng hắn. Thấy hắn vẫn đang ngủ, nó chạy lại. Chạm tay mình lên đầu hắn. Đâu có nóng đâu. Không lẽ hắn chết rồi. Nó nghĩ thế thì hoảng hồn mà khóc nấc lên. Hắn đang ngủ thấy ồn quá liền ngồi bật dậy. Định mắng cho nó một trận thì thấy nó đang ngồi khóc. Hắn vội chạy lại chỗ nó hỏi chuyện.
- Ê, sao nhóc lại khóc.
- Chú ý chết...chết.
Nó đang nói liền quay qua nhìn hắn. Mặt nó tái xanh. Hét toáng lên.
- Á. NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI. MA KÌA.
Hét được câu đó nó ngất ngay tại chỗ. Gì chứ, ma nào ma ở đâu?? Không lẽ nó nói hắn là ma. Nhưng hắn đã chết đâu mà ma với chả mủng. Hắn bế nó lên giường rồi chạy vô vệ sinh cá nhân. Lúc đi ra thì nó vẫn nằm chìm ỉm. Hắn lại lao vào đi tắm. Tính của hắn thì ít khi tắm sáng. Chả hiểu sao nay lại lạ đời như vậy. Lúc hắn đang tắm thì cũng là lúc Kim SunWoo tỉnh dậy. Nó mất 5' để load lại bộ não của mình. Nếu hắn còn tỉnh được thì nghĩa là hắn chưa chết.
- Trời má.
Nó thốt lên một câu rồi gục mặt xuống đống chăn dày xụ. Ai đào nó cái hố cho nó chui xuống cái. Quê quá.
Đang chìm trong một mớ suy nghĩ thì hắn từ trong nhà tắm bước ra. Đầu ướt khiến hắn trông sexy kinh khủng. Người quấn có mỗi một cái khăn khiến Sunoo đỏ hết cả mặt. Hắn thấy vậy thì bật cười định tháo cái khăn ra để mặc quần áo thì Sunoo lại tài lanh.( Ê lưu ý nha. Ni-ki đã mặc một cái quần bên trong rồi. Tại hắn thích nên cứ quấn khăn vào thôi. Cấm nghĩ bậy bạ giống bạn Sun dưới mọi hình thức).
- Chú chú định làm gì đấy.
- Mặc quần áo chứ làm gì.
Hắn cởi cái khăn ra. Sunoo thấy thế thì được đà hét lên. Ai ngờ bạn Ni-ki lại mặc một cái quần bên trong chiếc khăn đó. Tròi ơi. Cái quê vừa nãy chưa đủ ha gì mà thêm cái cục quê này nữa. Cứ như này hoài thì sao nó dám nhìn mặt hắn đây. Hắn mặc xong xuôi quần áo thì ghé sát vào tai nó thì thầm.
- Nhóc nghĩ bậy bạ gì vậy hả??
Nó đỏ mặt đắp chăn kín người từ đầu đến chân. Được một lúc thì nó lại chui ra.
- Cháu đói rồi.
Hắn cười thành tiếng khiến Sunoo phồng má quay ra chỗ khác. Biết chắc là nhóc con này đang dỗi rồi. Hắn nhẹ nhàng nhấc bổng nó lên đưa xuống nhà.
- Nay ra ngoài ăn đi. Tôi lười nấu lắm.
- Ra ngoài cũng được nhưng... Chú thả cháu ra được không.
- Không thả. Ngồi im đi. Được người đẹp trai như tôi bế là phúc 3 đời nhà nhóc đấy.
Nó trưng ra bộ mặt khinh bỉ rồi ngồi ru rú trong lòng hắn. Được rước từ phòng xuống tận xe thì còn ai sướng bằng anh không Sunoo.
Nó vừa trèo lên xe liền im bặt. Không dám ngọ nguậy nhúc nhích. Có vẻ như nó rất sợ tai nạn hôm đó xảy ra một lần nữa. Dẫu biết chuyện nó đang sợ là chuyện buồn nhưng hắn không nhịn cười nổi. Nhìn nó kìa. Trông trông. Người thì gồng lên. Cái mặt thì nhăn nhăn nhó nhó. Nhìn hài không chịu được.
- Cứ thả lỏng ra đi. Chỉ cần nhóc không nhảy nhót thì xe không vẹo lái được đâu.
- Nhưng cháu sợ.
- Yên tâm đi. Tôi lái an toàn lắm.
Hắn xoa xoa cái đầu nâu kia. Nó có thả lỏng ra nhưng hình như vẫn còn sợ. Đội cái mũ lên đầu nó rồi hắn cũng leo lên xe.
- Ôm vào đi.
- Dạ???
- Không phải nhóc đang sợ sao? Ôm vào đi.
Nó không nói gì mà lặng lẽ ôm lấy hắn. Nói thiệt luôn chứ. Người hắn vạm vỡ dễ sợ. So với hắn thì Sunoo chỉ là con tép riu thôi. Cứ léng phéng, láo toét là hắn lấy tay kẹp cho gãy cổ.
7749 giây sau.
Ăn thì cũng ăn xong rồi nhưng Sunoo chưa muốn về. Nó muốn đi chơi kia kìa. Cứ ở nhà nhiều rồi sớm muộn nó cũng thành tự kỉ mất.
- Cháu không muốn về đâu.
Đang ngồi trên xe nó chợt lên tiếng. Hắn cũng khó hiểu mà quay lại.
- Nhưng giờ không về thì nhóc định đi đâu.
- Cho cháu đến bệnh viện với chú đi.
- Không được đâu. Bệnh viện không phải nơi để chơi.
- Thôi cho cháu đi đi. Cháu hứa sẽ ngoan mà. Không quậy đâu.
Nó dụi dụi đầu vào người hắn. Nó là đang làm nũng ý hả. Dễ thương chết người. Hắn mà né được chiêu làm nũng của Sunoo thì cũng thành người vô tri luôn rồi. Mềm lòng đồng ý với Sunoo. Nó được đồng ý thì vui lắm chứ nhưng cứ ngồi im re không dám hé nửa lời. Còn người ngồi trước thì đang nín để không bật cười thành tiếng vì đứa nhóc kia.
~~~~~
Đến chap này là lại phèn rồi phớ hơm. Tui biết mà.😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro