Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 tháng nựa trôi qua. Thời gian trôi rất nhanh bởi vì tui thích thế. Trong khoảng thời gian bắt đầu chung sống, hai người cứ chia thời gian biểu ra đều đều. Sáng Ni-ki đưa Sunoo đi học. Chiều tối lại tới đón nó về. Nó mà rảnh thì hắn sẽ đưa đến bệnh viện với hắn. Vừa trông được nó mà không sợ nó phá phách, lại chăm sóc cho nó ăn được đủ bữa. Một công đôi chuyện. Còn hắn mà rảnh thì chỉ có nằm ình ở nhà mà ngủ. Hôm nào tốt bụng thì đưa Sunoo đi khu vui chơi, công viên giải trí gì đấy. Chủ nhật này nó được Ni-ki đưa đến bệnh viện cùng hắn. Nó vui lắm luôn. Cứ nhảy nhót khắp nhà. Nhìn nó như vậy thì hắn cũng vui theo. Dạo gần đây nó cười nhiều hơn hẳn. Từ cái lúc mà nó quen cậu bé ở bệnh viện. Cậu ta bị đau chân, đúng hôm vô viện khám thì gặp Sunoo. Hai đứa nó liền làm thân ngay lập tức. Thân đến mức Ni-ki phải ghen tị với bé trai kém mình 8 tuổi đó. Cậu trai tên Lee Heeseung. Cao ráo, dễ thương, dễ mến, dễ gần. Lại còn học giỏi đẹp trai. Đúng kiểu con nhà người ta. Hơn Sunoo 2 tuổi. Dạo đây còn hay sang rủ nó đi học. Từ lúc có Seungie đến rủ là nó bỏ Ni-ki mà xách mông đi bộ. Giờ hắn đã hiểu cái cảm giác ăn bơ nó như nào. Cay cú lắm chứ. Mọi khi toàn đi với nó, dạo đây phải đi một mình nên hắn có cảm giác cô đơn, lẻ loi. Có lần hắn cúi xuống mở lời: 'Để tôi đèo hai nhóc đi'. Nhưng Lee HeeSeung lại quá lịch sự. Nhóc không muốn làm phiền người khác nên nhóc con đã cúi gập người xuống và lễ phép đáp lại: 'Thôi chú đèo Sunoo là được rồi, cháu đi bộ cũng được' Mà Sunoo lại không muốn anh Hee đi mình lên lại ngoảnh mông bước đi để lại Ni-ki với chiếc xe moto. Mà khổ nỗi từ hôm Ni-ki ngỏ lời đèo tụi nó là bạn Hee không đi bộ nữa. Bạn nhóc chuyển qua đi xe đạp nên hắn lại càng không có lí do mà đèo cái cục bông trắng mềm kia đi học.
Chủ nhật đến.
Vừa đèo Sunoo đến viện. Đập vào mắt hắn là anh bạn thân đã đi du học vào 4 năm trước. Anh đang vẫy tay chào hắn. Thấy anh, hắn liền nhảy bổ vào choàng vai bá cổ. Bỏ lại Sunoo vẫn đang ngơ ngác nhìn trời nhìn mây.
- Yah, thằng lùn. Sao mày về mà không báo tao. Nhớ mày quá.
- Tao mới về hôm qua định cho mày bất ngờ xíu. Có quà nữa nè.
Anh lấy ra một hộp quà xinh xinh. Vừa mở ra hắn gần như bật khóc. Là cái cà vạt mà hôm trước nói chuyện hắn nói rằng muốn có nó. Không ngờ anh bạn chí cốt này lại mua thật. Bên cạnh đó một chiếc bánh cá nữa. Đúng là cảm động quá mà. Không lẽ lại khóc ngay tại đây luôn hả.
- Coi như quà sinh nhật nha. Đừng có đòi nữa á.
- Thấy trước giờ tao có đòi mày quà sinh nhật bao giờ chưa hay toàn mày đòi tao hả bạn Jakeu.
Hắn nhấn từ Jake làm cho ai kia rén mà rùng mình.
- Thôi lúc khác gặp. Giờ vô làm đi kìa. Bật mí là mai tao cũng sẽ làm bác sĩ thực tập ở đây đó. Tạm biệt.
Anh cười hì hì rồi chạy biến mất. Jake sắp đi làm ở đây. Nghĩ đến thôi hắn đã cười muốn ngoác mồm. Sunoo đứng chứng kiến cảnh 2 anh bạn già lâu không gặp mà lại thấy ghen tị với Jake. Nó cũng muốn được thân với Ni-ki nhưng nó không đủ can đảm.
- Đi thôi Sunoo.
Hắn vẫy vẫy tay kéo Sunoo đi cùng. Hôm nay sinh nhật Ni-ki hả. Sao hắn không nói với nó. Nó chán nản bước theo hắn. Hắn nhìn nó mà cũng thắc mắc. Mọi khi đến viện nó vui lắm mà, sao nay buồn buồn. Nhưng thôi hắn cũng không để ý. Tưởng mình hắn gặp được bạn. Không ngờ Sunoo cũng gặp. Hôm nay là ngày HeeSeung đi khám lại nên hai đứa nó gặp nhau. Sunoo thấy cậu thì như vớ được vàng liền kéo đi khắp mọi nơi. Hôm nay còn xin cho cậu về nhà chơi. Ni-ki cũng không quan tâm lắm. Ậm ừ gật đầu rồi đi thẳng vào phòng khám. Tưởng là đợi hắn về rồi đưa nó về cùng. Ai ngờ nó bỏ về trước. Không thèm đợi Ni-ki khiến hắn có chút tức giận.
Đến lúc xế chiều, hắn lại leo lên con moto chạy về. Sao lòng hắn cứ buồn phiền nặng trĩu khi Sunoo đi cùng người khác nhề. Không lẽ là.... Là sao ta??
Về đến nhà^^
Hắn vừa bước vào nhà liền mở to mắt mà sốc. Nó được trang trí xung quanh toàn bóng bay. Trên tường còn có dòng chữ HAPPY BIRTHDAY siêu to khổng lồ. Không lẽ là Sunoo làm cho hắn. Đang nghĩ ngợi thì Sunoo cầm chiếc bánh sinh nhật cùng HeeSeung và Jake đi đằng sau chạy ra. Hắn đã rơm rớm nước mắt rồi. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên hắn được tổ chức sinh nhật. Mấy năm hắn còn bé, bố mẹ cũng chỉ là ném quà cho hắn rồi đi. Chưa bao giờ được hắn được một sinh nhật đàng hoàng. Vậy mà bây giờ lại được tổ chức bởi một cậu bé hắn mới quen được 2 tháng. Làm hắn cảm động liền bật khóc. Jake thấy vậy liền chạy ra an ủi.
- Cái thằng này. Sao lại khóc. Nín mau không tao đấm giờ.
Dù là câu nói bạo lực nhưng trong đó Jake vẫn thấu hiểu cho anh bạn này. Hắn không phải người dễ khóc. Nhưng khóc rồi là khi hắn cản thấy thực sự hạnh phúc hoặc đau thương.
- Chú mau thổi nến đi. Cháu cầm mỏi tay quá.
- Chú mau thổi đi không cháu đi về đấy.
Cả 3 người cùng nhau xúi dục hối thúc hắn.
- Để người ta khóc cái coi.
Hắn bực tức hét lên. Cả đám được trận cười giòn. Hôm nay quả là ngày vui với cả Sunoo và hắn. À không, phải nói là tất cả mọi người. HeeSeung dần có thiện cảm và gây thiện cảm với hắn. Ni-ki và Sunoo thì gần gũi hơn. Lại khiến cho Jake, HeeSeung và Sunoo từ người lạ thành người thân. Đang vui vẻ bỗng Jake lên tiếng.
- Tao nghe Sunoo kể rồi. Nếu thiếu thốn gì cứ kêu tao. Ông đây sẽ bỏ tiền túi ra mua cho.
- Cháu cũng muốn giúp.
Heeseung rụt rè lên tiếng.
- Trời nhóc này. Nói chuyện mạnh mẽ lên coi.
Ni-ki đánh vào bả vai của cậu. Cả đám nhìn nhau rồi cười. Hôm nay thực sự rất vui luôn. Đứa nào cũng khó mà quên được hôm nay.
~~~~~
Mọi người cần tui thêm mắm thêm múi không chứ tui thấy nhạt quá:<<😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro