Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi qua. Sunoo tuổi 18 thực sự rất xinh đẹp khiến cho Ni-ki không rời mắt khỏi nó được. Nét đẹp phi giới tính của nó khiến người khác phát nghiện. Cặp má bánh bao hồng hồng nhìn muốn cắn. Đôi môi đỏ mọng. Hắn dù gần 30 nhưng vẫn giữ nguyên vẻ phong độ, ngầu lòi đó. Mắt cáo dầm trở lên sắc lẹm. Luôn nhìn người ngoài với ánh mắt sắc bén nhưng lại nhìn nó với ánh mắt cưng chiều nhất. Đôi mắt biết cười của nó thì luôn nhìn hắn với toàn bộ sự biết ơn, ngưỡng mộ. Và còn cả...
Thích nữa. Thích thì cũng không phải. Nó gần như đã yêu người chú nuôi nó 6 năm trời này. Nó thực sự rất yêu hắn. Và hắn cũng vậy. Bọn họ luôn dính vào nhau. Đi đâu mà thiếu một người là y rằng ỉu xìu.
Sunoo dạo này lạ lắm. Ít cười ít nói, còn hay mặc áo dài. Hắn lo cho nó lắm chứ nhưng có hỏi gì nó cũng không nói. Đến Heeseung cũng không hề biết chuyện gì xảy ra. Độ tức giận của hắn đã đến đỉnh điểm. Nó vừa về nhà hắn liền kéo thẳng vào phòng rồi vạch áo nó ra. Thấy nó tỏ ý không muốn, hắn gằn giọng nói.
- Kéo áo ra.
- Cháu.
- Kéo hay để tôi cắt áo nhóc ra.
Nó miễn cưỡng kéo ra. Cả cánh tay tím bầm toàn vết xước hiện ra trước mắt Ni-ki. Hắn xị mặt xuống lườm muốn cháy mặt Sunoo.
- Còn ở đâu nữa??
- Hết. Hết rồi
- Nói thật.
Nó lại vén nốt tay áo bên kia. Hắn thấy vậy lột hẳn cái áo ra. Người nó bầm tím. Có đôi chỗ xước. Nhìn không ra nổi làn da trắng nõn ngày trước của nó. Nghĩ làm sao mà con người hắn không dám đánh bây giờ lại bị như này.
- Vết thương này ai làm.
- C... cháu. Nó lắp bắp không dám nói ra.
- NÓI NHANH.
Hắn không kiềm chế được mà hét lên. Nó sợ hãi lùi ra sau cố né tránh hắn. Nước mắt đã bắt đầu thi nhau rơi xuống. Cảm thấy mình hơi nặng lời hắn liền lại gần nó. Nhưng nó thì luôn cố né tránh hắn. Hắn nhẹ giọng gọi nó.
- Sunoo, lại đây.
Nó thấy hắn như thì cũng mềm lòng. Vừa lại gần thì hắn ôm nó vào lòng. Nó khóc to hơn như trút hết nỗi uất ức trong lòng. Thấy người mình yêu khóc, hắn không chịu được.
- Nín đi.
- Cháu không nín đâu.
- Nếu như khóc mà lành được vết thương thì tôi sẽ cho nhóc khóc. Nói đi, tại sao lại bị như này.
Nó đã bình tĩnh hơn liền kể hết mọi chuyện. Từ khi lên anh Heeseung tốt nghiệp nó đã bị bắt nạt. Bọn kia nói nó mồ côi không có bố mẹ. Sống với người lạ mà không biết nhục. Oan ức lắm nhưng nó không làm gì được. Mách cô sao. Nó có được nhận lại công bằng không?? Tất nhiên là không. Ngôi trường này toàn con nhà quyền quý. Giáo viên chỉ là quân cờ của tụi nó Nếu nó mách cô thì liệu nó còn được học trong trường nữa không.
Hắn ôm nó vào lòng, thương tiếc cho nó. Hắn cứ nghĩ nó sẽ không phải trải qua tuổi thơ như hắn. Nhưng nó vẫn bị như hắn của 10 năm trước. Bị bạo lực học đường.
Đặt Sunoo xuống giường, ôm nó vào lòng. Chỉ 5' sau nó liền thiếp đi. Có vẻ như Sunoo bé nhỏ này đã quá mệt mỏi rồi.
Sáng hôm sau hắn xin nghỉ việc sớm. Vừa được nghỉ, hắn liền chạy ngay tới trường của Sunoo. Nó đang lau giày cho tụi xấu xa kia. Nó sắp khóc đến nơi. Nhìn nó như vậy hắn liền chạy lại.
- Sunoo đứng lên.
Cả đám hơn 20 thằng nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Thằng cầm đầu lên tiếng.
- Mày là thằng "người lạ" của nhóc này đúng không??
Tên đó giật tóc Sunoo. Lúc này nó đã không chịu được nữa. Nước mắt cũng đã chảy ra. Nó cầm cái kéo ra. Cắt phăng mái tóc mượt mà kia chống lại bọn bắt nạt rồi chạy lại chỗ Ni-ki. Tất cả mọi người nhìn nó với ánh mắt bất ngờ. Đứng ngơ hết ra. Lúc này Jake đứng trước mặt tụi kia. Tay cầm cây gậy bóng chày.
- Nè Ni-ki, tao xin mãi mới được nghỉ đó. Nhớ bao tao 1 chầu nha.
Nói rồi anh cầm cây gậy đập thẳng vào đầu tên đại ca. Ni-ki cũng lao lên đập tụi nó. Sunoo cứ đứng thừ người ra. Nó sợ lắm. Sợ người nó yêu bị đau. Sợ anh bạn của nó bị thương. Đang gay cấn bỗng Heeseung từ đâu chạy lại. Lớn tiếng hét lên.
- Sim Jaeyoon. Anh giỏi quá rồi đúng không. Đua đòi đấm nhau nữa.
Cả đám quay ra nhìn Heeseung. Có vẻ cậu trai họ Lee này rất quyền lực à nha. Vừa thấy cậu, bọn bạo lực kia chạy hết. Vài thằng còn quay lại xin lỗi rồi mới dám đi. Jake nhìn em người yêu với ánh mắt bất ngờ. Gì vậy, sao em ấy quyền lực thế. 3 đứa quay ra nhì Heeseung với ánh mắt bất ngờ. Thấy 3 người nhìn mình, Heeseung đanh đá đe dọa.
- Còn nhìn nữa em móc mắt thì đừng kêu.
Lúc này Ni-ki mới lên tiếng.
- Mày rốt cuộc là thế lực nào vậy Heeseung. Quyền lực vãi đạn.
Jake cũng gật gật đầu đồng tình với Ni-ki. Em yêu của hắn rốt cuộc là người như nào vậy.
Thì cũng không có gì đặc sắc hết. Vào năm cậu học lớp 10 đám đó nghĩ cậu hiền nên đã blhđ cậu. Ai ngờ đâu anh chàng họ Lee lại nắm giữ đai đen taewondo. Thành thạo karate và judo. Động vào là sai rồi. Tụi nó bị Heeseung đánh cho bầm dập những 2 lần. Từ đó là nó không bao giờ dám đụng vào Heeseung. Không ngờ mấy thằng lưu ban này lại dám ăn hiếp người em thiên thần của cậu. Tụi này tới số thật rồi.
Nghe Heeseung kể chuyện mà 3 đứa sốc tập thể. Bảo sao lúc còn học cấp 3 không ai dám động vô Sunoo. Ai nghĩ đứa nhóc hiền lành thích ramyeon này lại lợi hại đến mức đó. Quả này Jake mà cứ vớ vẩn là Heeseung băm ra thành trăm mảnh. Cậu lo lắng chạy lại chỗ Sunoo.
- Sunie có sao không đó. Sao bị vậy mà không bảo anh.
Sunoo gãi đầu rồi đứng cười cười. Có thể bọn kia sẽ không tha cho nó. Nhưng chỉ cần biết hôm nay nó đã an toàn.
~~~~~
Chắc fic này kết SE quá trừi ưi =((👉👈😇.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro