Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Áhhhhhhhhhhhhhhhhh
Tiếng hét thất thanh của Sunoo vào lúc sáng sớm khiến cho tim Ni-ki muốn nhảy ra ngoài. Hắn chạy vội vào phòng nó. Hiện tại Sunoo đang đứng trước gương với.......... Ờm thì với bộ tóc tổ quạ. Cái tội hôm qua chơi dại, cắt tóc để thoát khỏi tụi kia nên nay bị như này nè. Hắn nhìn nó như vậy liền bụm miệng cười. Đợt này anh cắt tóc tốn khá nhiều thời gian rồi đây. Hắn dù biết rõ lí do nhưng vẫn cố hỏi nó.
- Sao lại hét vậy?? Tóc nhóc bị sao dạ??
- Chú còn trêu cháu. Đưa cháu đi cắt tóc đi.
- Cắt trọc ý hả.
Hắn nói xong liền tưởng tượng ra cái cảnh Kim SunWoo đầu trọc. Ui trời, nghĩ đến đã thấy buồn cười. Nó đi cắt tóc thôi mà trùm kín đầu. Bịt chặt không cho ai thấy bộ tóc của mình.
Cắt tóc xong xuôi. Cũng không phải là trọc, mà nói là tóc dài cũng không thể dài được. Coconut nhó. Quả đầu của Sunoo đã thành Coconut ròi. Đã thế hắn còn bảo nó nhuộm thêm màu nâu. Giờ cái đầu nó không khác gì quả dừa. Vừa ra khỏi quán nó khóc toáng lên.
- Ơ... Ơ... Sao lại khóc.
- Tại chú á. Đầu cháu như này sao cháu dám đến trường.
Hắn cố nín cười để trả lời nó. Nói thiệt thì đầu dừa cũng dễ thương mà. Bạn Sunoo có cắt trọc thì Ni-ki vẫn thấy dễ thương.
- Dễ thương mà. Lo gì chứ.
Nói rồi hắn bế Sunoo lên xe làm nó ngượng chín mặt. Đúng lúc này Heejake cũng đi qua. Nhìn thấy tóc của Sunoo, Heeseung chạy lại chọt chọt vô tóc nó.
- Ai cắt tóc cho vậy. Dễ thương dữ.
Nó nhìn qua Ni-ki. Hắn nghênh mặt lên tỏ vẻ rằng hắn đã đúng khi khen nó dễ thương.
- Đi ăn sáng đi. Tao đói quá.
Jake thì cầm cái điện thoại lên chụp ảnh nó, miệng thì than đói liên tục.
- Đi nhanh đi cứ đứng chụp ảnh rồi còn than.
Heeseung đá anh một phát rồi kéo đi. Ăn uống Jake cũng không tha cho nhỏ. Nó ăn một miếng Jake chụp 10 tấm. Nó khó chịu hét lên.
- Anh im coi. Chụp gì chụp hoài. Mồm kêu đói mà tay hoạt động nhiều thế.
Jake thấy Heeseung và Ni-ki đang nhìn mình nên cũng rén mà cúi mặt xuống ăn. Ăn xong rồi Jake vẫn chưa muốn về, còn rủ đi chơi. Thôi thì dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ. Đi chơi xíu chắc không sao đâu. Thế là cả đám dắt nhau đến khu vui chơi (Chỗ huyền thoại nha mn. Tui còn dùng dài dài.) Trên đường đi, hắn cứ có cảm giác bị theo dõi nhưng cũng không để tâm. Nó đến đây thì vui lắm chứ. Nhưng vừa cười thì nụ cười nó dập tắt. Nhìn theo hướng nó. Là một gia đình đang nắm tay nhau đi chơi. Nó lại nhớ bố mẹ rồi. Mắt cũng đã ngấn nước. Thấy nó như vậy, Jake không chịu được mà kêu lên.
- Đừng có khóc chứ. Đi chơi phải vui lên. Cười cái cho xinh coi.
Mặt nó vẫn ỉu xìu. Thấy vậy Ni-ki liền kéo cái má của nó ra. Dãn cơ mặt nó hết sức có thể. Heeseung cũng nhanh nhảu nói.
- Sunie có tụi anh rồi mà, buồn gì nữa.
Lúc này nó cũng đã vui lên. Bắt đầu cười đùa.
- Đúng rồi, em có mấy anh rồi mà. Bố nè, mẹ nè, anh hai nè.
Nó chỉ về phía, Ni-ki, Jake và Heeseung. Thấy nó coi mình là mẹ, anh nhăn mặt hỏi nó.
- Rồi sao Ni-ki là bố mà anh lại phải là mẹ?
- Tại em thích.
- Rồi sao nhóc gọi nó là anh mà lại gọi tôi là chú?
Hắn bất mãn hỏi nó.
- Tại chú nhìn già hơn anh Jake.
Nó bình tình đáp lại. Anh nhìn hắn nở một nụ cười mãn nguyện. Gì chứ, Ni-ki đây còn trẻ chán.(Còn trẻ còn khỏe, em đợi anh về rước em). Bao nhiêu người đổ rầm rầm trước Ni-ki mà nó lại kêu già hơn Jake. Không công bằng gì hết.
- Nghĩ ngợi gì để sau. Đi chơi đi. Nói rồi nó kéo cả đám đi chơi. Nó chơi nguyên cái khu vui chơi không chừa trò nào.
Chơi chán rồi lại khát nước. Nó đòi đi uống nước thì anh Hee còn được dịp trêu chọc nó.
- Sunie à. Đi uống nước dừa với anh không.
- Không thèm uống.
- Thôi uống đi, nước dừa ngon lắm luôn.
- Uống thì uống. Nhớ mua thêm cho em bát phở nha.
- Anh hết tiền rồi. Sunie bảo anh Hanbin mua cho đi.
Nó bĩu môi chạy đi. Bồ là đại gia mà lúc nào cũng than hết tiền. Chả bù cho anh Bin. Từ lúc yêu anh K đại gia hào là phóng hẳn. Một phần cũng vì anh Kei quý đám nhóc này nên hay mua 7749 loại đồ cho tụi nó. Còn vì sao họ quen nhau thì để lúc khác nhó.
Nó đang uống nước thì thấy điện thoại có thông báo. Mặt nó tái xanh.
- Sunie sao đấy. Ốm à.
- Em...em không sao đâu. Em ra đây xíu nha.
- Ừm cứ đi đi.
Cả đám nhìn theo nó. Cái dáng đi thôi cũng moe kinh khủng. Bảo sao ai cũng cưng. Nhưng vừa ngoảnh mặt đi liền không thấy nó đâu nữa. Cả lũ hốt hoảng nhìn nhau. Nếu có chạy cũng làm sao nhanh như vậy được. 3 người ngồi đợi nó, nhưng đã nửa tiếng cũng không thấy nó quay lại. Jake lo lắng than lên.
- Sunoo đâu. Tại sao nửa tiếng rồi vẫn không thấy nhóc quay lại.
- Aizz, nãy đã thấy nghi nghi rồi.
Ni-ki đấm vào cái bàn bên cạnh bực tức kêu lên.
- Sao vậy anh?
- Nãy có một đám đi theo tụi anh. Có vẻ như là theo dõi. Nhưng anh không nghĩ nó lại bắt Sunoo.
- Tụi đánh Sunie hôm bữa.
Heeseung nghĩ ngay đến tụi nó trong đầu.
- Biết vậy nãy không cho đi. Để nhóc con đó ở lại đây là được rồi.
Hắn sốt sắng hết lên.
- Chia nhau ra tìm đi. Không thấy thì quay lại chỗ này.
Jake dặn dò mọi người rồi chạy biến đi. 3 người mỗi người một ngả tìm Sunoo. Nhưng không ai thấy dù có hét to cỡ nào cũng không ai trả lời lại.
- Thấy không??
- Không thấy anh ơi, lo quá.
- Gọi anh Hanbin thử coi.
Hắn lúc này đã không bình tĩnh được nữa, bắt đầu đổ lỗi trách móc mình.
- Là tại tao. Đáng ra tao không nên để nhỏ đi một mình như vậy.
- Thôi đừng tự trách mình, bình tĩnh đi.
- Sunie không có ở nhà anh Bin. Nhà anh Kei cũng không có luôn.
Đúng lúc này, có tin nhắn tới máy Ni-ki.
Nội dung tin nhắn.
"Đến khu XXX đường YYY đón nó. Nhớ đi mình, không được gọi anh Heeseung đi cùng. Tao sẽ cho chúng mày bài học thích đáng."
- Bọn khốn.
~~~~~
Liệu Sunoo có an toàn khôm tar.😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro